Chap 7: Mặt nạ

Đứng trước quán ăn Nhật nhìn vào con người đang cắm cúi ăn tô mì remen to đùng mà trong lòng Heeyeon thập phần náo loạn. Cô chỉ là muốn thử vận may hà cớ gì lại may mắn tới kinh người mới dừng chân liền gặp được em đây. Trống ngực đánh liên hồi, trái tim muốn nhảy ra khỏi ngực, đại não bất giác không chịu hoạt động thủy chung đứng trước quán ăn Nhật đánh chết cũng không chịu bước vào nữa bước sau đó liền quay đi.
Hai phút sau Ahn Heeyeon quay lại với chiếc mặt nạ tinh xảo trên gương mặt yêu nghiệt của mình. Chiếc mặt nạ màu trắng với đường viền đen xung quanh, dưới mắt bên phải còn khắc họa một hình ngôi sao vô cùng tinh tế, vừa đơn giản vừa thuần khiết lại thập phần tinh xảo. Chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt Ahn Heeyeon làm cho người khác nhìn vào sẽ bất giác như bị câu dẫn vào một thế giới mà ác quỷ đang ngự trị nhưng lại đang một nét đẹp đến kì dị. Ahn Heeyeon tiêu sái bước vào quán ăn Nhật, một mạch đi thẳng đến người đang như con ma đói ăn tô đùng kia khẽ cong môi kìm chế con nai vàng chạy loạn trong lòng mà lên tiếng:
- Tiểu thư có thể cho tôi người cùng hay không?
Park Junghwa đang ăn thì bị làm phiền sinh ra khó chịu, bực nhọc nhìn lên người đang đứng trước mặt liền hai mắt mở to, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu, la đến thất thanh:
-Aaaaaaaaaa quỷ
Ahn Heeyeon lúc này dù được chiếc mặt nạ kia che hết nửa khuôn mặt như cũng có thể thấy rõ ba vạch đen trên đầu cùng con quạ bay bay để lại bay dấu chấm bất lực. Đôi môi gợi cảm không tự chủ đóng băng cô dùng ánh mắt không thể quỷ dị hơn nhìn con người đang la trước mặt mà muốn câm nín, nhưng không thể im lặng mà nhìn người trước mặt la đến thất thanh như thế, đành dùng giọng điệu nhẹ nhàng ngăn đi tiếng la không dứt kia:
- Tiểu thư ta không phải quỷ, chỉ là quán khá đông khách ta muốn ngồi nhờ một lát.
Dứt lời Ahn Heeyeon còn nở một nụ cười kiều diễm để tăng thêm phần tin tưởng cho lời nói của mình. Park Junghwa nghe vậy liền biết mình thất thố mặt bất giác đỏ lên như quả cà chua, lấy hai tay che miệng mình lại nhìn xung quanh mọi người đều nhìn mình liền vội đứng dậy hướng người trước mắt mà cúi đầu:
- Thật xin lỗi là tôi quá bất ngờ, mong cô thứ lỗi.
Heeyeon giọng điệu đùa giỡn chỉ tay lên chiếc ghế đối diện Park Junghwa cất giọng:
- A không sao nha, vậy xin hỏi tiểu thư tôi có được phép ngồi
Junghwa giờ đây như con tôm luộc ngượng ngùng đáp:
- Được chứ mời cô ngồi
Ahn Heeyeon thoải mái ngồi xuống nhìn Park Junghwa đang ngượng đến chín mặt mà thầm cười vui vẻ trong lòng, xong lại dùng giọng điệu trầm ấm nhìn người trước mắt mà trêu chọc:
- Tôi thật giống quỷ lắm sao, tôi tự nghĩ tôi cũng đâu đến nỗi tệ như vậy.
Park Junghwa nghe vậy như là muốn tìm cái lỗ chui xuống đất rồi biến mất không một vết tích cho rồi, nhưng cái bản tính không muốn thua thiệt cùng tính tiểu thư nổi lên liền nhìn người trước mặt kiên định nói:
- Là tại chị đeo mặt nạ đó nên tôi mới bị dọa cho sợ đến kinh người như vậy nên mới... mới kêu chị là...
Chưa nói hết câu thì Park Junghwa đã bị cuốn vào đôi mắt màu hổ phách kia mà nhìn đến ngây người chả thể nào nói tiếp được nữa. Giờ em mới để ý người trước mặt em không phải là quỷ nha mà là siêu cấp đại mỹ nhân. Tuy là bị một chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt nhưng nhìn vào cũng đủ biết là ngũ quan tinh xảo đẹp đến ngây người. Từ đôi mắt hút hồn đến chiếc mũi có phần nhọn nhọn rồi đến đôi môi gợi cảm kết hợp hài hòa với gương mặt góc cạch thêm vài sợi tóc màu không tự chủ xỏa trên gương mặt đó làm cho em nhìn đến thất thần, cả ngườ bất động không thể nào nhút nhít. Bất quá Ahn Heeyeon lại nhìn được cái hiểu hiện của em mà nở hoa trong lòng, tâm tình náo động muốn vui đùa em thêm một chút:
-Tiểu thư này, em có sao không?? Không phải thấy tôi đẹp quá nhìn tới thất thần đấy chứ
Park Junghwa như bị nói trúng tim đen liền mặt đỏ đến tai lạnh lùng cúi xuống ăn tô mì ramen của mình không thèm quan tâm người tự kỉ trước mặt kia mà thật chất trong lòng đã là náo động đến kinh người.
Ahn Heeyeon sau khi giọng món ăn thì cũng chả thèm đụng đũa thủy chung nhìn người trước mặt ăn đến vui sướng trong lòng mà Park Junghwa thì bị nhìn đến khó chịu tột cùng làm cô ăn cũng chả còn thấy ngon miệng hướng đến phục vụ lên tiếng muốn thanh toán, liền muốn nhanh chóng rời đi ánh mắt của con người kì lạ trước mặt. Sau khi thanh toán xong tô mì của mình Junghwa nhìn người trước mặt mỉm cười nói:
- Tôi ăn xong rồi, tạm biện và xin lỗi vì vụ thất lễ vừa rồi. Chị ăn ngon miệng
Nói xong liền nhanh chóng rời đi bỏ mặt Ahn Heeyeon vẫn cứ một mực chăm chăm nhìn mình đến không thèm chớp mắt kia. Sau khi Park Junghwa rời đi thì Ahn Heeyeon cũng nhanh chóng thanh toán tiền rồi hướng phía Park Junghwa vừa rời khỏi mà tìm kiếm, xung quanh quả thật rất đông người nha tìm hoài cũng chẳng thấy Park Junghwa đâu Ahn Heeyeon liền lo lắng chạy tán loạn khắp nơi. Bất ngờ lại phát hiện Junghwa đang trong một của hàng thời trang nên trong lòng lại vui vẻ mà bước vào cửa hàng kia, trên môi không tự chủ mà vẻ lên nụ cười thập phần hiếm có.
Đang trong cửa hàng lựa quần áo thì Park Junghwa bất giác của thấy lạnh sống lưng, cả người không tự chủ đổ mồ hôi hột, cảm thấy bất thường liền nhìn khắp mọi nơi tìm kiếm nguyên nhân vô tình lại để em nhìn thấy cái con người kì lạ nhìn chằm chằm em ở quán mì mà không khỏi đen mặt. Bực nhọc trong lòng Park Junghwa hướng về phía Ahn Heeyeon đang giả vờ lựa đồ kia mà bước tới. Dùng đôi mắt lạnh lùng cũng phẫn nộ Park Junghwa hằn giọng lên tiếng:
- Chị có phải hay không nhỏ mọn như vậy. Chỉ là tôi lỡ nhầm chị là quỷ thì liền theo dõi tôi đến đây có phải hay không chị bị biến thái. Nếu không bị làm gì mà mang cái mặt nạ đi đi khắp nơi hù doạ người khác
Lời nói của Junghwa như một cái tát tát thẳng vào mặt Ahn Heeyeon. Cái gì mà chửi cô biến thái? Kêu cô đi dọa người? Còn bảo cô nhỏ mọn? Ức quá ức chi cô rồi a. Chỉ là cô muốn đi theo em thôi mà. Ahn Heeyeon cấp bách thanh minh:
- Tôi là không có nhỏ mọn muốn trả thù em nha, lại càng không bị biến thái như em nói nha, chỉ là tôi...
Nói đến đây Ahn Heeyeon hơi ngập ngừng rồi nhanh chóng nói tiếp:
- Chỉ là tôi hơi thiếu tiền thấy em cũng giàu có lại là khách du lịch nên.. nên muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho em nha.
Park Junghwa nghe xong...... Wtf em có nghe nhầm không đây...

=========Còn tiếp=========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top