Chap 3: Lại Là Ảo Tưởng?
Ngôi kể sẽ thay đổi theo tình huống chuyện nha, không cố định nhân vật nào giữ ngôi kể nào hết
=============================
Sự trôi chảy của thời gian quả thực rất đáng sợ. Đã 17 năm trôi qua mà Ahn Heeyeon phải sống thiếu vắng em.
Từ ngày em rời xa cô, cô nhóc Heeyeon như biến thành một con người khác vậy. Trầm tính hơn, chính chắn hơn, lạnh lùng hơn không còn là cô bé với vẻ hoạt náo ngày nào, không còn niềm vui luôn thể hiện qua đôi mắt, mắt cô giờ đây luôn nhìn về một phía xa xăm vô định, như đang chờ một bóng hình thân thuộc quay trở về bên cô.
Ahn Heeyeon của hiện tại đã là tổng giám đốc của Ahn thị, nơi Appa cô dùng cả cuộc đời mình xây dựng lên nhưng Heeyeon cũng chẳng phải bất tài vô dụng chỉ biết thừa kế mà không mà được gì, từ khi Ahn thị vào tay cô, cô đã đưa Ahn thị từ một công ty nhỏ trên mảnh đất Seoul này vươn ra thế giới, là một trong những doanh nghiệp quyền lực nhất Hàn Quốc, cùng là 1 trong 5 trụ cột trong nền kinh tế Đông Nam Á.
Nhưng có một điều không phải ai cũng biết về doanh nghiệp đầy quyền lực kia chính là phía sau 1 doanh nghiệp luôn được cho là trong sạch nhất lại tồn tại song song 1 thế giới ngầm đầy bóng tối. Và người nắm giữ lấy cả ánh sáng và bóng tối kia không ai khác chính là Ahn Heeyeon - kẻ mất lạnh vô tình và đầy tàn nhẫn.
=============================
Sáng đầu tuần tại Ahn Thị
Ahn Hyojin - giám đốc kế toán là cánh tay phải đắc lực của Ahn Heeyeon đang cầm trên tay cốc Cafe đen nóng, bước nhanh vào công ty, miệng thì không ngừng ngáp cùng than thở:
-Ahn Heeyeon chết tiệt!!!! Đồ độc tài, độc ác, đồ quái vật. Nghĩ sao mà kêu tôi tăng ca xuống cả một tuần như vậy....vân vân cùng mây mây....
Đúng vậy, hiện giờ Ahn thị với chính sách cai trị của Ahn Heeyeon quả thật là đi lên như tên lửa nhưng lại là địa ngục trần gian. Một năm có 365 ngày, 1 tháng có 30 ngày, 1 tuần có 7 ngày, 1 ngày có 24 tiếng thì nhân viên Ahn thị phải làm việc trong khoảng 319 ngày, được nghỉ 2 ngày trên 1 tháng là điều mơ ước, 1 tuần chưa chắc được nghỉ 1 ngày, nhưng làm việc 23/24 giờ, đây thực sự là địa ngục, là địa ngục. Nhưng có một điều là Ahn thị không hề thiếu nhân lực bởi lương ở Ahn thì gấp 4 lần lương ở các công ty khác nhưng đừng nghỉ vào Ahn thị để chịu khổ là dễ dàng, muốn làm một chức nhỏ ở Ahn thị bạn phải trải qua 3 cuộc phỏng vấn khắc nghiệt và vòng 4 bạn phải gặp các bậc cấp cao trong công ty để quyết định bạn có xứng đáng được vào Ahn thị hay không??? Muốn chịu khổ cũng không phải dễ.
Trở lại với giám đốc kế toán của chúng ta, Hyojin đã 3 ngày liền không ngủ vì cái dự án mới nhận được kia mà Ahn Heeyeon chỉ cho cô 5 ngày để hoàn thành dự án đó, đúng là ép người quá mất mà. Cô đã 3 ngày liên tục chỉ uống Cafe nóng không rồi. Cô gần không chịu nỗi nữa :)) Nặng nhọc từng bước bước đến chiếc ghế thân yêu của mình, giờ đây cô muốn nghỉ ngơi một chút nói là làm Hyojin liền nằm ra ngủ :)) Bổng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên lằm cô muốn bùng cháy, chả thèm nhìn ai gọi khó chịu trả lời:
-Alo? Có chuyện gì? Không biết tôi đang ngủ sao???? Đồ phá đám
Đầu dây vẫn bình tĩnh yên lặng rồi đột nhiên trả lời:
-Cùng tôi đên Eun thị, cho cô 3 phút
Nói xong liền cúp máy, giờ đây Hyojin mới hoàn hồn vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ.. Chạy xuống đại sảnh
Giờ đây trước cửa công ty đã xuất hiện 1 chiếc xe full đen gần 1 tỷ won đang đợi cô. Chạy với tốc độ ánh sáng ra ngoài cô liền phóng thẳng lên xe, mỉm cười hướng phía sau nói:
- Heeyeon xin lỗi, tôi chỉ trể 1 phút 30 giây thôi
Hyojin luôn biết, trước Ahn Heeyeon biết điều thì nhận trước tội trạng còn nếu để Heeyeon nói đến thì là thảm họa đấy.
Ahn Heeyeon không trả lời chỉ kiên định hướng mắt ra khung kính nhìn về xa xăm.
Ahn Heeyeon cô lại như vậy, cứ nhìn vô định như vậy, cứ chờ đợi như vậy, cứ cô đơn như vậy, cô lại nhớ tới em, người con gái xa cô 17 năm
Bổng Heeyeon kêu to:
-DỪNG XE
Rồi lao thẳng xuống xe không chờ xe kịp thắng lại.
"Là Em" đúng, cô nghĩ cô thấy em, thấy được bóng hình người con mong chờ nên mới gấp gáp như vậy. Nhưng sao giờ cô không thấy em đâu, sao chỉ còn có cô đứng giữa cô đường rộng lớn này? Là cô lại ảo tưởng ra em? Lại nhớ em đến phát điên lên nữa rồi sao??
===========Còn tiếp==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top