Chap 2: Tạm biệt
Ahn Heeyeon như đứng hình với người xuất hiện trước cửa nhà mình. Hôm nay em trông rất dễ thương trong bộ váy màu hồng nhạt, tóc được làm như những gợn sóng xỏa tới ngang vai kết hợp với hai má phúng phính, em như nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cỗ tích vậy.
Thấy Heeyeon cứ đứng ngơ ngơ nhìn chằm chằm mình Junghwa hơi thắc mắc hỏi:
-Unnie sao vậy? Umma kêu em đem bánh qua cho Unnie nè
Bé Junghwa vừa nói xong, cái con người mê gái kia càng thêm ngu ngốc mà chẳng thể nhúc nhích được nữa, cứ như cái cây cổ thụ ngàn năm trục vững ở đó chỉ khi Umma cô ra cốc lên cái đầu bé nhỏ của mình cô mới hoàn hồn (haizzzz mê gái thấy ớn)
Khi đã vào trong nhà mọi người cùng đem chiếc bánh mà bà Park chuẩn bị ra ăn, nhưng cái con người chờ chiếc bánh hơn 45' kia lại ăn rất ít mà cứ mãi ngắm bé con ngồi đối diện cô, rồi lẩm bẩm trong miệng:
-Hôm nay em ấy đẹp thật, cứ như công chúa ấy!! Nếu em ấy là công chúa thì mình cũng phải trong thật bảnh để làm hoàng tử mới được nha
Cứ cái suy nghĩ mơ mộng làm hoàng tử trong đầu mà thời gian ăn hết chiếc bánh trôi qua lúc nào không hay, cô nhóc Heeyeon còn than thở là không biết mùi vị chiếc bánh ra sao :))
Sau khi dọn dẹp mọi thứ, ông bà Ahn kêu 2 nhóc con lên phòng Heeyeon chơi. Vì kể ra 2 gia đình cũng thân nhau từ khi hai nhóc con còn chưa ra đời nên cả ông bà Ahn và ông bà Park đều xem Heeyeon và Junghwa như con mình vậy, hết lòng yêu thương.
Trên căn phòng nhỏ bé với màu xanh là mùa chủ đạo mang đém cho căn phòng sự thoải mái với mát mẻ, có 2 nhóc con đang ngồi trên gường đưa mắt nhìn nhau, mặt rất rất nghiêm túc và không khí hiện giờ rất ngột ngạt cùng căng thẳng. Heeyeon là người phá vỡ bầu không khí khó chịu này:
-Tại sao lại đi
Một câu hỏi ngắn gọn như chất chứa trong đó bao nỗi đau thương. Tại sao lại đi? Sao lại để cô lại một mình? Em đi rồi ai sẽ chơi với cô đây? Ai sẽ luôn nhõng nhẽo đòi cô mua kẹo? Ai sẽ ngồi sau xe cô sau những buổi chiều, kể cô nghe một ngày ở trường em ra sau? Ai sẽ nói nhớ cô khi phải đi học một mình??? Ai sẽ.... Lúc này Heeyeon khóc rồi, cô không thể suy nghĩ tiếp được nữa nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Em cũng khóc, khóc vì phải xa cô, em nào muốn như vậy chứ nhưng em biết phải làm sao khi gia đình em phải chuyển tới nơi khác sống mà nơi đó lại là nơi em chưa từng bước tới. Không trả lời câu hỏi của cô, em nắm lấy tay cô giọng nói nức nở hỏi cô:
-Heeyeon em đi rồi Heeyeon đừng quên em được không? Hức hức em sẽ trở về Heeyeon chờ em được không??
Heeyeon ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn vào gương mặt khóc tới sưng kia cương quyết gật đầu thật mạnh rồi nhào tới ôm em vào lòng mình, như không muốn em rời xa cô, muốn em mãi mãi bên cô. Giờ đây cô mới hiểu cái ôm của em lúc chiều chính là em muốn ở gần cô, không muốn rời xa cô và vì sao hôm nay em mặc đẹp đến vậy ư? Bởi em muốn cô khắc sâu hình ảnh của em vào trí nhớ, vào trái tim cô.
Khóc, cô và em cứ ôm nhau mà khóc rồi cùng ôm nhau nằm ngủ trong căn phòng màu xanh của cô vì ngày mai em sẽ rời xa cô mất rồi.
Sáng sớm thức dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy em đâu cô nhóc Heeyeon nhưng mất kẹo chạy nhanh xuống nhà muốn lao thẳng qua nhà em nhưng lại bị Umma của cô giữ lại. Bà nói em đã rời đi từ sáng sớm, rất muốn gặp cô nhưng bởi vì hôm qua cô khóc quá nhiều mệt đến nổi kêu hoài không dậy nên em đành đi theo Appa cùng Umma mình, trước khi lên xe em còn nhờ Umma đưa cho cô 1 con thú bông hình con mèo đang nằm lười nhắm mắt ngủ chắc bởi vì em hay nói cô giống mèo lười nên mới tặng cô nhóc mèo ngốc nghếch này và 1 tấm hình nhỏ. Phía sau tấm hình là nét bútcủa em mà cô hay trêu chọc là trẻ con:
-"Heeyeon à! Đừng quên em nhé, em tên Park Junghwa đó, kẻ ngốc như chị không được quên em."
Phía trước tấm hình là hình cô và em chụp chung với nhau trong buổi du xuân đầu năm dưới tán hoa anh đào.
Em rời xa cô rồi. Còn chẳng một lời tạm biệt. Cô đúng là ngốc mà, sau có thể khóc đến ngủ quên như vậy??? Giờ đây cô phải làm sao thích nghi với cuộc sống thiếu vắng em đây??? Cô đúng là ngốc, cô lại khóc nữa rồi....
=======Còn tiếp======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top