Chap 16: Kí ức
Park Junghwa bước ra khỏi xe đưa mắt nhìn vào ngôi nhà em đã rời đi 17 năm, nó chẳng thay đổi gì là mấy, vẫn là chiếc hàng rào màu xám khói, chính giữa là chiếc cửa gỗ to mộc mạc với những họa tiếc như là nấm rơm, cơm nấm, hoa hướng dương, bông hồng, củ lạc,...mà lúc nhỏ em và Heeyeon nghịch ngợm khắc lên. Nhìn lại trông nó thật là trẻ con nhưng vì sao khi nhìn vào nó em lại cảm thấy lòng mình ấm áp như vậy, bình yên như vậy, nó khiến em cảm thấy mình chưa từng rời đi, chưa từng rời xa nơi tạo cho em những kí ức vui vẻ nhất.
Ahn Heeyeon bên cạnh nhìn vào ánh mắt thất thần của em mà khẽ mỉm cười, trông em lúc ngây ngô, ngốc nghếch thật là đáng yêu, cô thật muốn nhào tới mà hôn lấy đôi môi đang khẽ rung lên của con người nhỏ bé kia, nhưng nếu làm như vậy thể nào con người kia cũng cho cô một cái tát như trời gián mất thôi. Cố kìm nén Ahn Heeyeon đưa tay nắm lấy bàn tay em, nhẹ giọng nói:
- Chị và nó luôn chờ em đấy Jjeong à!!! 17 năm qua điều mong em có thể trở về. Thật tốt quá.....
Ahn Heeyeon không tiếp tục nói mà quay qua nhìn em bằng ánh mắt phi thường ôn nhu chứa đầy yêu thương và hạnh phúc, đưa tay còn lại nắm lấy cánh tay đang giữa không trung của em rồi xoay người em lại đối diện với cô, bốn mắt nhìn nhau. Ahn Heeyeon hai tay nắm chặt tay em, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy bàn tay em rồi lại chậm rãi ngẩn đầu nhìn vào mắt em nở nụ cười:
- Thật tốt quá, em đã trở về..
Park Junghwa cảm nhận được từng cử chỉ, hành động ôn nhu của Heeyeon mà trong lòng như đang chảy dòng suối ấm, dòng suối khiến trái tim cô đơn của em ấm áp, cảm thấy mình được che chở và bảo bọc. Park Junghwa hiện giờ là cảm thấy rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. Dòng nước nóng trào lên khóe mắt, mũi bắt đầu cay, em nhẹ buông lỏng tay của Heeyeon ra nhưng rất nhanh lại chui vào lòng cô mà cảm nhận hơi ấm, cảm nhận sự ôn nhu em đã đánh mất suốt 17 năm qua. Park Junghwa trong tiếng nấc nhỏ giọng nói:
- Đúng vậy, Heeyeon!! Thật tốt quá..
- Nea, Tiểu Bảo Bối em vào nhà đi.
Ahn Heeyeon vừa nói vừa tách khỏi người em, nhanh nhẹn xoay người muốn đi sang hướng khác, nhưng rất nhanh Park Junghwa đã nắm được góc tay áo của cô hốt hoảng lên tiếng:
- Chị đi đâu vậy??
Ahn Heeyeon buồn cười xoay lại xoa đầu em rồi tay chỉ vào căn nhà kế bên nhà em, híp mắt giọng nói chọc ghẹo:
- Về nhà Chị. Hay là muốn ở chung một nhà với Chị nên không muốn cho chị về nhà đây hả?
Park Junghwa vừa nghe xong liền hai má ửng hồng, buông góc áo của Ahn Heeyeon ra nhanh như chớp lao thẳng vào nhà. Còn Ahn Heeyeon chọc nghẹo em xong thì rất khoái chí đứng đó ôm bụng cười ngu ngốc.
Cô thật nhớ nha. Lúc trước khi chở em đi học về, nếu mà cô trêu chọc em một chút thì khi vừa về tới cửa em sẽ ôm cái mặt đỏ như quả cà chua mà lao thẳng vào nhà, thật là rất giống như bây giờ, Tiểu Bảo bối của cô vẫn luôn e thẹn như vậy nha, thật đáng yêu chết mất.
Đứng cười một mình đến hơn 2 phút Ahn Heeyeon mới cất bước bước vào ngồi nhà mình đã rời đi rất lâu, lúc trước từ khi cô rời đi cô đã không còn đủ can đảm bước vào ngôi nhà này nữa, cô chị dám lẳng lặng đứng bên ngoài mà nhìn vào để hồi tưởng, để nhận ra hiện thực tàn khốc trên thế giới này...Nhưng giờ đây cô có thể bước vào rồi, bởi vì cô đã có chiếc bùa tinh thần cô mong chờ bấy lâu nay rồi.
Park Junghwa hai má ửng hồng chạy vào nhà, em thật ngạc nhiên, tất cả mọi thứ đều giống như lúc em chưa rời đi chỉ có điều nơi này giống như đã già đi mất rồi. Chiếc bàn gỗ em thường ngồi lúc nhỏ giờ đã có chút úa vàng, cả những món đồ chơi em bỏ lại giờ vẫn còn y nguyên nhưng lại có chút cũ kỉ.
Junghwa bước đến chiếc hòm đựng đồ chơi của em lúc nhỏ mà hiếu kì đem từng món đồ ra cho chạy động cơ, em nghịch ngợm thử từng món đồ rồi mĩm cười nhìn nó chạy quanh nhà. Bỗng nhiên, trong chiếc phòng nhỏ của em lúc này phát ra tiếng động kì lạ. A Park Junghwa em có chút sợ nha, nhưng vẫn không nén được sự tò mò mà bước chân đến trước cửa phòng. Tiếng động đó vẫn duy trì phát ra bên trong, Park Junghwa hơi rung sợ mà nhẹ nhàng hết cỡ mở cửa, chiếc cửa vừa hé ra là chiếc giường màu vàng thân thuộc, bên cạnh là chiếc bàn nhỏ cùng chiếc đèn hình mặt trăng em yêu thích sau đó là toàn bộ căn phòng hiện ra trước mắt em. Park Junghwa như quên đi sự sợ hãi lúc nãy mà đắm chìm trong căn phòng lúc nhỏ của chính mình, vẫn là chiếc tủ gỗ ấy, vẫn là chiếc giường nhỏ, cũng vẫn là chiếc rèn màu vàng yêu thích của em, Park Junghwa ngây người tận hưởng cảm giác thổi mái bình yên mà em đánh mất. Nhưng tiếng động kì kí bổng kéo em về thực tại, nó phát ra từ hướng ban công, em kéo nhẹ chiếc rèm cửa cùng cánh cửa kính ra bổng nhiên có thứ gì đó lao rất nhanh qua mặt em làm Junghwa hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mà nhặt thứ trên mặt đất lên.
- Máy bay giấy sao?
Park Junghwa thấy chiếc máy bay liền bật cười rồi lao thẳng ra ban công, trên mặt đất lúc nào còn có rất nhiều chiếc máy bay khác, còn là có rất nhiều màu sắc khác nhau. Park Junghwa cúi xuống nhặt chiếc máy bay mày tím lên thì phía đối diện giọng nói quen thuộc có chút cao giọng mà cất lên:
- Em thật chậm chạp, chị thả biết bao nhiêu chiếc rồi đó..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21 năm trước
- Heeyeon unnie làm gì vậy?
- Unnie thả máy bay á Jjeong
- Máy bay sao? Là gì vậy Unnie??
- Ừ, ờ thì um Là thứ có thể bay lên trời á Jjeong, nó vừa to vừa bự á, bự khổng lồ luôn....
- Mà sao cái này nhỏ vậy, Jjeong cầm được nè????
- Ahihi Jjeong ngốc, đó là máy bay giấy mà, nên nhỏ thôi, Heeyeon gấp nó á, thấy Heeyeon giỏi không nè ^o^
- Woww, Heeyeon giỏi thiệt đó nha, giỏi nhất luôn ≧ω≦
- Đương nhiên rồi hahaah ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!
- À mà,Heeyeon gấp chi vậy ʕ•ﻌ•ʔ
- À, Cô giáo Heeyeon nói là, nếu không dám nói với ai đó điều gì đó ummmm...sao nữa ta???
-À, nhớ ra rồi, Cô unnie nói là hãy gấp máy bay và viết điều mình muốn nói với người kia lên chiếc máy bay rồi thả cho người kia đọc á. Nên Heeyeon viết rất nhiều thả cho Jjeong nè (づ ̄ ³ ̄)づ
- Nhưng Jjeong đâu biết đọc chữ!!!
- Ý quên Jjeong còn chưa đi học nữa,.......... Heeyeon ngốc quá ⊙_⊙
- Nhưng Heeyeon viết gì vậy? Chiếc nào cũng giống nhau hết luôn này???
- Umm Heeyeon viết là Heeyeon yêu Jjeong đó (๑¯ω¯๑)
- Ấy, thật hả? Σ( ° △ °)
- Đúng rồi ヘ( ̄▽ ̄*)ノ
- Vậy là Heeyeon có thể nói với em mà sao phải gấp máy bay(^ω^)
-.......... ⊂( ̄(エ) ̄)⊃
- Heeyeon đúng là đồ ngốc nghếch mà ╮(╯▽╰)╭
- ( ̄3 ̄)
- Heeyeon ơi!!! ( • ̀ω•́ )
- Nae???(¯口¯)
- Jjeong cũng yêu Heeyeon nữa...
o(〃^▽^〃)o
- (灬•ω•灬)
=======Còn tiếp=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top