Chap 13: Seo Hyerin, tôi sẽ giết em...

Ahn Heeyeon còn ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cửa phòng thì cánh cửa đột nhiên mở ra kèm theo đó là chiếc điện thoại cùng cái áo khoắc bay thẳng vào mặt cô sau đó vẫn là một tiếng "Rầm" đầy giận dữ. Ahn Heeyeon bộ dạng hiện tại vẫn là một chữ "Ngơ".
Cô là không hiểu nha, hôm qua chẳng phải còn ôm cô ngủ sao? Không lẽ giờ lại đi giận vụ cô làm hồi tối, như vậy thì quá chậm tiêu rồi? Không lẽ lại có chuyện khiến bảo bối của cô giận tiếp hả trời? Đang yên đang lành lại có chuyện gì không biết, haizzz ai tới có cô biết chuyện gì xảy ra đi mà.......
****×*******×*******×****
Mặt khác, Park Junghwa đang ở trong phòng gục đầu xuống gối khóc đến lợi hại, miệng luôn mắng chửi cái con người đang hỏi ông trời ở ngoài kia:
- Ahn Heeyeon, chị là đồ khốn, là đồ ngốc nghếch, là tên đầu hói huhuhuhuhuhu

****×******×*****×*****×***

Heeyeon không hiểu nguyên nhân tại sao tiểu bảo bối của mình lại nổi trận lôi đình, nên liên tục đập cửa:

- Jjeong, có chuyện gì vậy? Chị không hiểu mau mở cửa Jjeong.

- Em nghe chị không Jjeong, mở cửa cho chị

- Park Junghwa, thật ra là có chuyện gì, mở cửa cùng nhau nói chuyện đi mà, chị xin em, mở cửa đi.....

Yên lặng, đáp lại toàn là yên lặng, không một lời nói, không một tiếng chửi..... Thật ra là có chuyện gì vậy chứ??? Cô là mới gặp lại em giờ lại xảy ra chuyện quái gì đây? Không quan hệ là như thế nào? Chờ 17 năm giờ em lại nói cả hai không quan hệ, thật ra em muốn chơi trò gì đây? Muốn cô tức điên lên sao??

Nhân viên khách sạn nghe thấy tiếng ồn vội chạy tới thì chỉ thấy vị Chủ Tịch cao cao tại thượng của mình đang đập cửa liên hồi, vẻ mặt vô cùng thống khổ còn xen chút tức giận thì không dám phát ra tiếng động sợ rằng khi lên tiếng sẽ bị xử tử ngay tức khắc. Mà Chủ Tịch biểu hiện hiện giờ cũng là lần đầu họ thấy a~ trước giờ Chủ Tịch toàn là vẻ mặt lạnh lùng cùng khí thế cưỡng bức người đối diện, khác xa hoàn toàn với con người đang đứng trước mặt họ nha.
Ahn Heeyeon đập cửa đến tuyệt vọng, cô hiện giờ là oan ức cùng giận dữ, sao lại không chịu trả lời cô? Đối với em, cô là gì? Câu hỏi cứ chạy quanh quẩn trong đầu làm cô càng thêm giận dữ. Bổng điện thoại reo lên.. Là Seo Hyerin,Ahn Heeyeon giờ là không muốn nghe nên cứ mặc kệ tiếng chuông phiền phức đó mà nhìn chằm chằm vào cách cửa ngăn cách em và cô, lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách của cô và em thật xa, xa đến vô tận và, dù cô có cố đuổi theo cũng không thể bắt kịp. Thế mà, Seo tiểu thư là kiên trì đến lợi hại gọi điện liên tục làm cho Ahn Heeyeon muốn đem quăn luôn nhưng lại nghĩ có chuyện quan trọng nên cô miễn cưỡng nghe máy:

- Heeyeon unnie, chị đang ở đâu? Sao giờ mới nghe máy.
Tiếng nói lo lắng của Hyerin nhang chóng chuyền qua chiếc điện thoại. Ahn Heeyeon kìm chế tâm trạng đáp lời:

- Chuyện gì?

- À... Không có gì. Tại em lo cho chị

Ahn Heeyeon biết tình hình không kiên nhẫn định tắt máy thì Hyerin đầu dây bên kia lại nhanh chóng nói tiếp:

- À Heeyeon, tối qua ai nghe máy của chị vậy???

Heeyeon nhận thấy có vấn đề nên rất nhanh hỏi lại:

- Là sao? Giải thích cho rõ đi.

Seo Hyerin nghe giọng nói lạnh lẽo của người kia thì lạnh sống lưng nhanh chóng trả lời:

- Là hôm qua em về nhà, không thấy chị đâu hết nên đã giọng điện cho chị nhưng không phải chị trả lời mà là...là một cô gái

- Sao đó....

- Sau.. sau đó cô ấy hỏi em là ai? Em.. em trả lời là bạn chị rồi... rồi...

Ahn Heeyeon nhận thấy Hyerin có phần ấp a ấp úng thì rất nóng lòng liền thúc giục:

- Tiếp

Seo Hyerin giờ là chống đỡ không nổi nữa rồi, sao cái con người kia lại lạnh lùng tới đáng sợ như vậy được chứ, nhưng Hyerin cố gắng trả lời tiếp vì em biết nói không trả lời được thì em toi cái mạng nhỏ của em mất:

- Rồi..sau đó..sau đó cô ấy hỏi em một câu rất kì lạ..

- Gì??

- Cô ấy hỏi là..là em có phải vị hôn phu của chị không...

- Trả lời?

- Vì lúc...lúc đó em lo chị có chuyện nên...nên em trả lời là..là phải...em nói...nói em là vị hôn thê của chị rồi...rồi hỏi cô ấy là ai nhưng cô ấy nghe xong không trả liền tắt máy...

Giọng nói của Seo Hyerin truyền qua điện thoại càng ngày càng nhỏ nhưng lại đủ để Ahn Heeyeon nghe từng chữ một. Ahn Heeyeon kẽ thở dài rồi biến hóa trên khuôn mặt có phần dữ tợn, giọng nói đùa cợt nói qua điện thoại:

- Seo Hyerin, đợt tôi về. Tôi sẽ giết chết em

Nhanh chóng tắt máy, Ahn Heeyeon tâm như sáng tỏ, hiểu được lí do tiểu bảo bối nỗi giận thì cô cũng phần nhẹ nhõm xen lẫn một chút vui sướng nha, Jjeong Jjeong nhà cô này là ghen sao? Sao giờ cô lại hạnh phúc thế này.

Cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra làm cô có chút sửng sốt nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt tội nghiệp hướng người trước mặt mà lao tới:

- Jjeong Jjeong, em là hiểu lầm rồi

Park Junghwa mặt không rõ biểu hiện coi Ahn Heeyeon như kẻ vô hình nhanh chóng lướt qua đi thẳng tới thang máy. Heeyeon vẫn mặt dày bám theo phía sau liên tục giải thích:

- Người đó là một đứa em của chị, vì lo chị gặp sự cố nên mới nhận bậy thôi, tiểu Bảo bối em đừng hiểu lầm

Yên...lặng...

- Người đó tên Seo Hyerin, nếu em muốn làm rõ thì chị sẽ kêu em ấy tới chúng ta cùng nói rõ ràng

Vẫn là yên...lặng..

- Park Junghwa, chị không có hôn phu cũng không có bạn gái, hôm qua chị nói là muốn trêu chọc em, chị muốn xem thử em có còn tình cảm với chị hay.....

- Chát

Ahn Heeyeon chưa nói hết câu thì đã có 5 dấu tay trên mặt làm cô có chút choáng váng nhưng rất nhanh cầm tay người đối diện vào trong lòng, ôm lấy em:

- Thật xin lỗi, Chị sai rồi, không nên đùa giỡn như vậy....

Park Junghwa bây giờ là khóc đến lợi hại muốn thoát ra nhưng sức không bằng người kia nên từ giãy giụa chuyển sang đánh đến điên cuồng. Ahn Heeyeon cảm thấy bả vai bị đánh đến rất đau a~ nhưng cô một mực ôm chặt nhất quyết không buông, lời nói trầm thấp khẽ nói bên tai em:

- Về phòng rồi nói được không Bảo bối?

Park Junghwa vừa nghe xong thì nhanh chóng lấy tay lau đưa nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn có phần đỏ ửng vì khóc, đôi môi bím chặt, hai mắt ngấn lệ nhìn người trước mặt:

- Tôi muốn gặp Seo Hyerin

Ahn Heeyeon nhìn người trong lòng mà tim đập liên hồi, ngắm em đến hồn bay đi mất nhưng thấy em khẽ nhíu mày liền tĩnh hồn rất nhanh đáp ứng:

- Được được, nhưng ta về phòng thay đồ đi (♡˙︶˙♡)

*****×*****×****×****×***

- Hyojin, Solji hai người phải cứu em, em không muốn chết... Huhuhuhu chị ấy nói là sẽ giết em huhuhu em còn rất nhỏ mà em không muốn chết sớm, em còn ước mơ, còn muốn du lịch thế giới, còn muốn ăn hết tất cả các món ngon trên trái đất này, còn muốn........

Khung cảnh hiện tại thật làm người ta cảm động 2 người chị cùng đứa em gái đang nỗ lực la khóc. Ahn Hyojin thì đang làm việc, Heo Solji đang lướt điện thoại và cả 2 đều đang đeo tai phone ( ̄. ̄)

Thực ra, 2 bà chị này cũng nghe em than khóc đến điên đầu rồi mới dùng tới biện pháp này thôi, 2 cô khuyên cỡ nào thì bé con vẫn cứ la khóc nên thôi 2 cô mặc kệ luôn ╮(╯▽╰)╭

Bổng điện thoại của Seo Hyerin vang lên hiện lên một tin nhắn làm em rung rẩy cả người chạy đến ôm lấy Solji. Heo Solji bất ngờ nhưng cũng ôm lấy bé con nhỏ nhẹ hỏi:

- Sao vậy???

- Sol Tỷ... hic hic Heeyeon hẹn gặp em huhu chị phải cứu em.. (╥╯﹏╰╥)ง

=========Còn tiếp========

Tuần này 3 chap nha = ̄ω ̄=
Chap chưa chỉnh sửa nên có lỗi vì cứ báo mình nha 💓

Cầu vote
Có bình luận càng tốt haha

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top