Chap 11: Heeyeon nhớ em

Vừa nghe nhạc vừa đọc cho nó thú vị nha  ≧ω≦

====tường====phân====cátch=======đừng=====quan======tâm===

- Chịu...chịu trách nhiệm...gì.gì...chứ??

Park Junghwa ngơ ngác đứng đó cảm nhận hơi thở người đang kề sát vào người em mà muốn hóa đá. Cái gì vậy trời? Ai đó cứu em đi được không?? Em muốn khóc lắm rồi nè nhưng sao nước mắt nó không rơi vậy trời ơi!!! Có khi nào con người này sẽ làm cái gì với em khôn vậy???? Huhuhuhu Em phải chạy trốn mới được nếu còn ở gần người này chắc em thật sự sẽ bị..... Park Junghwa định bước lùi lại nắm lấy khóa cửa thoát ra ngoài thì Ahn Heeyeon đã nhanh tay nắm thật chặt lấy hai tay em kéo lên đầu, người càng ép sát vào người em hơn cố tình vùi đầu vào tóc em mà ra sức cảm nhận mùi hương trên cơ thể em, lưỡi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai em mà trêu đùa. Không khí quanh phòng theo nhiệt độ của cả hai mà nóng lên đến cự hạn. Park Junghwa bất giác sợ hãi, đại não như dây đàn căng đến gần dứt, cơ thể nhanh chóng giãy giụa muốn thoát khỏi con người đang ra sức chọc ghẹo vành tai em nhưng càng ra sức thoát khỏi thì người kia lại càng náo loạn. Park Junghwa vì vành tai bị trêu chọc quá mức nên hai chân em như không còn sức lực bám dính lên người Heeyeon đầu óc mơ màng, đôi mắt hiện lên một mảnh mơ hồ, đôi môi bím chặt chợp bật ra tiếng rên xấu hổ:
- Ưhh....ưhh...ư.

Ahn Heeyeon kẽ nhếch mép, môi vẻ lên nụ cười thỏa mãn nhìn biểu tình kia, buông lỏng hai tay của Junghwa ra, nhanh chóng ôm chặt người vào lòng nhẹ nhàng thả hơi nóng:

- Yên tâm!!! Chị sẽ không làm gì em.

Park Junghwa nghe được lời nói đó bổng chóc bừng tỉnh, tai cùng mặt đã đỏ hiện giờ càng đỏ lên mãnh liệt như con tôm luộc, muốn đẩy con người không biết xấu hổ kia ra nhưng lại bị người xấu xa đó càng siết chặt. Ahn Heeyeon mang theo ý cười cùng trêu chọc bên tai em nĩ non:

- Chỉ là... Sau này thì không chắc a~ Nhưng nếu em muốn hiện giờ ta có thể tiếp tục... Chị rất sẵn lòng phục vụ em.

Nói xong Ahn Heeyeon còn không biết xấu hổ lấy lưỡi liếm môi trên tỏ ý hài lòng xong lại bày ra nụ cười câu dẫn. Park Junghwa tỉnh khỏi mộng ảo tức giận vươn tay chụp lấy tay Heeyeon rất nhanh cắt mạnh xuống. Ahn Heeyeon bất ngờ bị cắt, đau đớn nơi tay truyền tới khắp cơ thể, cô nhanh chóng kêu lên thất thanh:

- A.aaa.aaaaa....em dừng.. aaa.. Đau.. Đau chết chị rồi..aaaaa

Đau đến nổi khéo mắt Heeyeon thành thành vài giọt nước thì Park Junghwa mới bất mãn buông tha, hừ lạnh một tiếng liền quay phất đi, một mạch hướng đến phòng tắm bước vào bỏ lại con người đang ôm cánh tay đau đến phát khóc kia lại, Park Junghwa trước khi khuất hẵn còn tức giận đóng cửa lại một cái "Rầm".

Ahn Heeyeon bên ngoài vừa ôm tay đau nhức vừa nhìn cánh cửa bị Junghwa mạnh bạo đóng lại mà than khóc, cô có lẽ làm hơi quá rồi a~ cô chết chắc rồi, không biết làm cách nào dỗ tiểu bảo bối đây huhuhu....

Park Junghwa sau khi vào phòng tắm thì người như phát hỏa, lấy nước liên tục hất vào mặt miệng lẩm bẩm:

- Phải bình tĩnh. Park Junghwa mày phải bình tĩnh không có gì hết.. Đúng không có gì hết bình tĩnh bình tĩnh....

Cứ như vậy 15 phút trôi qua........

Park Junghwa ra khỏi phòng tắm với tâm trạng đã vơi bớt sự bực bội nhưng hình ảnh đập vô mắt em lại khiến ngọn lửa trong lòng bổng chóc tăng cao. Cái con người tên Ahn Heeyeon kia vì mãi suy nghĩ cách dỗ em mà nằm trên giường ngủ ngon lành để vô mơ tìm Chu Công hỏi chuyện nhưng Park Junghwa làm sao biết được tâm tình người ta, bước nhanh tới cạnh giường một chân dang ra đá văng người kia xuống giường sau đó mới bình thản nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người muốn chìm vào giấc ngủ. Chợt nhíu mày nhìn con người đang nằm dưới đất kia mà thở dài:

- Park Junghwa mày đúng là người tốt a~ Cần được bảo tồn a~

Đứng dậy nặng nhọc kéo con người kia lên giường, để cái gối ôm ngăn cách cả hai xong em mới chậm rãi đắp chăn lại trong lòng vô cùng sùng bái chính mình và cũng không quên mắng chửi con người nằm bên kia.

Không biết do nguyên nhân gì mà Park Junghwa ngủ mãi vẫn không ngủ được bất giác nhìn con người ké bên mình đang ngủ ngon lành mà thầm oán trách, em không tự chủ nhìn đến con người khi ngủ vẫn đeo chiếc mặt nạ mà bực mình, em thật muốn gỡ bỏ nó ra mà. Thì là lúc ở biển em đã biết con người này vô cùng xinh đẹp a~ thế quái nào lại mang chiếc mặt nạ như vậy chứ, em hiện giờ mà muốn xem nhan sắc của cô, muốn xem cô yêu nghiệt đến cỡ nào. Park Junghwa vươn tay chạm đến chiếc mặt nạ thì bổng nhiên có một bàn tay bắt lấy bàn tay em, lách qua chiếc gối ôm rồi dùng sức kéo em vào lòng.

Hành động đó diễn ra như tốc độ ánh sáng làm Park Junghwa khi đã nhận thức được thì đã nằm trong lòng của Ahn Heeyeon mất rồi. Park Junghwa dùng sức thoát ra khỏi vòng tay đáng ghét khi thì giọng với trầm ấm cùng nũng nịu cất lên bên tai em:

- Jjeong à!! Heeyeon nhớ em, rất nhớ em.

Park Junghwa sau khi nghe được thì tim lỡ mất mấy nhịp, hai mắt mở to nhìn lên người đang ôm chặt mình, đầu óc trống rỗng, tay chân run rẩy không nói lên được một lời.

Ahn Heeyeon khẽ thở dài, chậm rãi mở đôi mắt màu hổ phách ra nhìn sâu vào đôi mắt đang vô cùng khinh ngạc của em rồi mỉm cười, vươn một tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ trên khuông mặt xuống tông giọng ấm áp cùng cưng chiều hiếm có của Ahn Heeyeon cất lên:

- Jjeong à, thật sự Heeyeon rất nhớ em,...

:::::::tường::::::phân:::::cách::::::::::đây::::

Một mình Ahn Hyojin ngồi trong phòng đọc sách nhìn vào điện thoại mà thầm trách ông trời bất công với cô, cái con người đó sao có thể nói đi là đi như thế chứ, thật thiệt thòi cho cô quá mà. Trên màn hình điện thoại chỉ vỏn vẹn hai câu ra lệnh: " Việc công ty giao hết cho cậu. Tôi không đến công ty". Ahn Hyojin vô thật không hiểu nha, điều gì khiến con người coi công việc là sinh mệnh lại không đến công ty đây???

=======Còn tiếp========
Đây là bản chưa chỉnh sửa nên có sai xót gì xin mọi người cho ý kiến.
Ai trả lời câu hỏi chap trước của tôi cái đi mà :))) huhuhuhuhu
Lịch ra vẫn như cũ nha nhưng khi nào rãnh mình sẽ ra 3 chap/ tuần nha.
Cầu cmt
Cầu vote
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💓💓



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top