Chap 7
Thời gian trôi qua , bữa tiệc cũng đã tàn , dần dần những vị khách mời cũng đã đi về nhà của họ , còn tôi thì cũng xin phép đi ra về , ra tới cổng thì thấy một chiếc xe quen thuộc đứng đấy , tôi nhìn chiếc xe đó một chút thì cửa kính của chiếc xe dần kéo xuống thì chị Heeyeon đã đưa đầu ra ngoài đưa tay lên kêu tôi lại . Tôi đi lại thì chị ấy đã nói rằng :
" Tôi muốn đưa em về , em về với tôi nhé , dù sao cũng thuận đường " chị ấy nói xong thì đá mắt với tôi một cái . Tôi cười và cũng đồng ý lên xe về với chị
Trong xe yên tĩnh , hai người đều không nói với nhau câu nào , tôi bắt đầu lên tiếng trước để gạt bỏ không khí ngột ngạt này
Tôi nhìn chị ngập ngừng hỏi : " Heeyeon à . Lúc nãy chị có sao không ? "
Chị cười và nói : " Chị không sao đâu em đừng lo , lúc nãy em có chăm sóc chị tận tình như vậy nên chị mau hết đau lắm , cám ơn em "
Tôi áy náy nói : " Cũng tại tôi mà chị bị như vậy , tôi đáng để chị giận đúng không ? "
Chị nhíu mày nhìn tôi và nói : " Chị không sao rồi mà , em đừng nhận là mình có lỗi chứ , cũng tại chị hôn em nên anh ta mới tức giận như vậy "
Tôi cuối đầu xuống , hai chúng tôi lại im lặng một hồi thì chị có lên tiếng hỏi tôi :
" Nhưng Jeonghwa à "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn chị , trông chờ câu hỏi của chị . Chị ấp úng hỏi :
" Anh ta là ai vậy ? Anh ta có quan hệ gì với em không ? "
Tôi hơi bất ngờ câu hỏi của chị , tôi lại cuối đầu trả lời chị rằng :
" Anh ta là bạn trai cũ của tôi , tôi và anh ấy chia tay cách đây 2 năm "
Chị ấy nghe xong thì vẻ mặt lại ấp úng như muốn hỏi tôi một điều gì đó , tôi nghĩ chị muốn hỏi tôi tại sao anh và tôi lại chia tay . Tôi không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay rằng :
" Anh ta đã bỏ tôi lại , đi du học mà không nói với tôi lời nào , cũng không một lời tạm biệt , tôi rất ghét anh ấy " nói xong tôi lại bắt đầu sụt sùi , không phải vì tôi nhớ anh ta , mà vì tôi tức con người ấy vì đã thay đổi nhanh như vậy
Chị thấy tôi khóc và bắt đầu dừng xe lại , kéo tôi lại rồi ôm tôi vào lòng , tôi coi như chị là phao cứu sinh , vừa ôm chị là tôi bật khóc nức nở . Hãy cho tôi yếu đuối hôm nay với chị thôi ..
Cũng đã tới nhà tôi , chị xuống mở cửa cho tôi , lần này xuống thì dột nhiên chị ấy lại ôm tôi một hồi lâu nữa , chị buông ra rồi nhìn tôi . Tôi ngại nên tôi cuối đầu cám ơn chị rồi vào nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top