Chap 4

                                                          

           Mua xong thì tôi ghé vô cửa hàng đồ ăn mua vài món dự trữ ở nhà để ăn dần vì tôi ít khi nấu ăn nên có những dịp lớn hay có khách tôi mới nấu thôi . Tôi đang ăn thì có một cuộc gọi , tôi nhấc máy thì nghe giọng chị hỏi rằng :

         " Em đang làm gì vậy ? "

         Tôi trả lời rằng : " Tôi đang ăn , chị gọi cho tôi có việc gì không ? "

         Chị ấy hỏi : " Em sẽ không quên tối nay có hẹn với tôi chứ ? "

         Em trả lời : " Vâng . Tôi sẽ không quên đâu "

         Chị trả lời rằng : " Hẹn gặp lại em tối nay nhé . Chào em "

          Tôi trả lời : " Vâng . Hẹn gặp chị , chào chị "

          Nói rồi tôi tắt máy , ăn tiếp phần còn lại trong hộp rồi lên phòng thay đồ ,đặt báo thức rồi nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi vì mệt

           Đang ngủ thì chuông điện thoại reo inh ỏi , vì quá ồn ào nên tôi không thể nướng được nữa , đồng hồ đã chỉ tới 5 giờ 30 phút . Tôi chỉ có 1 tiếng rưỡi để chuẩn bị thôi , tôi nhanh tay nhanh chân đi vô phòng tắm . Tôi tắm xong là đã 6 giờ 5 phút

           Tôi đi ra bàn để lấy máy sấy tóc , sấy xong thì tôi ngồi tại chỗ đó để makeup , tôi đã làm xong tất cả chỉ còn thay đồ nữa thôi là xong nhưng chỉ còn 10 phút để thay đồ . Tôi chẳng biết mặc bộ nào cho hợp với bữa tiệc ngày hôm nay nên tôi quyết định mặc Jumpsuit giả váy cúp ngực màu xanh Saphirre , trang sức thì tôi đeo chiếc nhẫn Topaz xanh cùng màu với bộ đồ của mình . Xong xuôi hết rồi tôi mới đi xuống cầu thang ra kệ giày mang đôi guốc thì chị gọi điện cho tôi rằng chị đã tới , tôi mang nốt đôi guốc đi ra thì thấy chị đứng ở ngoài xe chờ tôi

            Hôm nay chị thật xinh đẹp , chị mặc bộ suit ôm sát cơ thể , đôi guốc chị mang màu trắng . Đồng hồ chị đeo là Patek Philippe Style 6102P-001 , theo tôi là có người anh họ kinh doanh đồng hồ kiểu như vậy thì tôi nhớ rằng đồng hồ này giá của nó là $275,570.00 . Nhưng kì lạ ở chỗ là tại sao màu của bộ đồ và đôi guốc của tôi và chị ấy sao trùng nhau đến như vậy ?

           Hôm nay chị vẫn ga lăng như ngày đầu , giúp tôi mở cửa xe và để tay lên đầu tôi cho khỏi đụng vào thành xe , khi tôi và chị đã yên vị trong xe thì chị nhìn tôi một hồi lâu thật lâu , tôi hắn giọng thì chị khẽ giật mình , chị đưa tay mở hộp tủ nhỏ trong xe ra và đưa cho tôi một cái hộp đen . Tôi nhìn chị bằng đôi mắt khó hiểu , chị lên tiếng nói :
 
            " Em mở ra đi "

           Tôi gật đầu mà bắt đầu mở nó ra thì thấy một chiếc đồng hồ mà hình dáng mà màu của nó y chang của chị đang đeo . Tôi lên tiếng hỏi :

             " Chị tặng tôi sao ? "

            Chị ấy gật đầu và nói

              " Đúng . Những lúc đi với tôi thì em hẵng đeo nó , nếu như tôi thấy em đeo nó mà đi cùng người đàn ông khác thì tôi sẽ rất giận đó " Chị nhìn tôi bằng đôi mắt sâu

             Tôi lắc đầu định từ chối thì chị chen vào nói rằng :

            " Tôi ra lệnh em hãy nhận nó , và hãy đeo nó chỉ khi đi với tôi , tôi van em đó "

            Tôi bối rối nhìn chị

            " Cái này quá đắt Heeyeon à , tôi không lấy được "

            Chị bật cười nhìn tôi nói

            " Vậy cứ coi như tôi cho em mượn , cứ đeo khi đi với tôi , được chứ ? "

            Tôi ngẫm một hồi thì tôi gật đầu

            Chị nói : " Vậy thì mình đi nhé ? "

             Tôi lại gật đầu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajung