Heeyeon's feeling
Heeyeon đầu đau như búa bổ, cố gắng mở đôi mắt quan sát xung quanh, mùi bạc hà yêu thích của cô thoang thoảng trong khong khí trong đầu Heeyeon hồi tưởng lại đêm hôm qua.Vì hôm nay là sinh nhật của cô nên đêm trước bạn bè ngỏ lời muốn cùng chúc mừng ngày chào đời của cô. Cả bọn kéo cô vào quán Bar, thành thực dù là từ Mỹ sang nhưng đây là lần đầu tiên cô tới đây, tiếng nhạc ồn ào chói hết cả tai, bọn người trong đó thì bất lịch sự, hết hôn hít nhau giữa chốn công cộng còn nói chuyện lớn tiếng, mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Heeyeon và mọi người chọn một phòng vip có khong gian kín đáo, họ ăn uống vui chơi các trò thưởng phạt đều có, vận may của Heeyeon không tốt lắm nên cô gần như chỉ chịu phạt uống rượu đến nỗi không còn biết trời cao đất dày, hên là cô không có thói quen say xỉn nên chỉ chóng mặt ngủ đi
Cô cảm thấy phần cánh tay mình hơi nặng, Heeyeon cố hết sức xoay đầu sang bên cạnh. Một mỹ nữ nằm nghiêng về phía của cô, ngủ rất ngon. Heeyeon nhìn lại quần áo của cả hai hên thật trang phục họ còn nguyên chứng tỏ là Heeyeon chưa nổi máu làm bậy
- Junghwa, Junghwa à. Dậy nào
Cô nhẹ nhàng lay người em, trời còn trưa sáng nên vẫn lạnh, bị đụng chạm da thịt Junghwa rùng mình thấy thế cô cũng không muốn đánh thức em dậy nữa còn đắp chăn phủ lên người cả hai. Cô cẩn thận trở mình tránh giao động khiến em tỉnh mộng,tranh thủ dịp nhìn ngắm gương mặt của em. Junghwa thật sự rất xinh, nét đẹp của một thiếu nữ 17 tuổi trong sáng và đằm thắm, em không rực lửa như một đóa hồng đầy gai góc mà chỉ là một bông hoa dại chưa ai tìm đến
Heeyeon không biết từ lúc nào trong tâm trí cô nụ cười của em là đẹp nhất, cô thích ngồi cùng bàn với em cùng ăn sáng cùng ngắm nhìn em vô tư và rạng ngời. Ánh mắt của em sâu thẵm dễ khiến người khác si mê khi nhìn quá lâu lại vô cùng chăm chú mỗi khi cả hai ngồi học cùng nhau,ánh mắt ôn nhu khi em nói chuyện với cô.Hot body của em chuẩn S-LINE mà họ thường nói. Heeeyeon cũng thích cá tính của em, cách em gọi "Heeyeon","cách em nũng nịu khi cô nấu món mà em không thích ăn, cách em nghiêm túc khi học tập, cả cái thói xấu gác chân lên người khi em nằm hoặc ngồi gần cô. Tóm lại mọi thứ về em cô đều thấy đáng yêu
Gần đây em cố gần gũi với cô, hay lộ da thịt của mình nhiều hơn điều này khiến Heeyeon phiền lòng, cô nhiều đêm tự hỏi liệu đó là tình cờ hay cố ý. Có phải em cũng có suy nghĩ như cô hay chỉ là do tính cách phóng khoáng của em
"Junghwa, có thể nào nói cho chị biết hay không? Cảm giác của hai ta dành cho nhau là sao? Có phải chỉ dừng lại ở mức bạn cùng phòng và gia sư không?"
Heeyeon cố không nghĩ, cô liều mình hôn phớt lên trán em sau đó nằm xuống tiếp tục đêm dài lắm mộng của mình bên cạnh em. Màn đêm tĩnh lặng chừa lại bình yên cho giấc ngủ của họ
_________
Sáng hôm sau, mặc kệ hôm nay là chủ nhật. Heeyeon dậy rất sớm nói đúng hơn là ngủ không được nên tranh thủ lúc Junghwa còn say ngủ, cô thay đại một bộ quần áo rồi chạy ra quán cà phê gần trường đại học. Đây là địa điểm yêu thích của cô. Vì tính tình hay suy nghĩ vẩn vơ lại không thích chốn ồn ào đông người nên Heeyeon thường ghé lại đây. Khong gian của quán yên tĩnh, mùi hương của cà phê sáng pha trộn với mùi bánh thơm vừa được nướng đang được chủ quán dọn lên kệ, điệu nhạc trầm không lời vang lên rót vào tai cô những giai điệu du dương bình thản. Heeyeon chọn góc bàn ngay cửa sổ hướng tầm mắt ra ngoài chờ đợi bạn thân nhất, Heo Soiji
Chỉ sau 30 phút, người con gái với mái tóc cam, bộ váy liền thân trắng tinh khôi mở cửa bước vào, mắt tìm kiếm hình bóng người quen. Ahn Heeyeon đang ngồi chóng cằm chán nản nhìn ra ngoài. Hình ảnh hiện tại của Heeyeon có lẽ chỉ có mình Soiji biết bởi hai người họ cực kì thân
Flash back
4 năm trước, Heeyeon và Soiji chỉ là học sinh lớp 10, hai kẻ xa lạ dù học cùng lớp. Heeyeon trong ấn tượng đầu của Soiji rất thân thiện, cô hay cười với tất cả mọi người, luôn trao họ những cái nhìn ấm áp, luôn tốt bụng hỏi han mọi thứ dù vốn tiếng Hàn của cô cực kì tệ, đối với Soiji thì một người sống ở nước ngoài thì dĩ nhiên là kỹ năng giao tiếp rất tốt nên cũng chẳng có gì thú vị, đôi lần Heeyeon tìm cách làm thân với Soiji như những người khác nhưng đại tiểu thư lạnh nhạt chẳng thèm ngó cô một cái. Trong lớp Soiji không có bạn,một phần vì là thiên kim phần vì thấy họ chẳng có gì đặc sắc. Hôm nọ khi Soiji vừa tan học đang chờ người rước thì nhận điện thoại bảo xe xảy ra chuyện nên không thể đến, đành ngậm ngùi ngồi một góc sân và nơi đó Soiji thấy Heeyeon đang tập bóng rổ với bạn bè. Tuy là nữ giới nhưng Heeyeon rất cao, khả năng bật nhảy của cô rất tốt, hầu như lúc chơi luôn là cô ghi bàn thắng. Mồ hôi Heeyeon đầm đìa chảy từ cổ xuống chiếc áo sơ mi đồng phục, cô cởi cà phạt quăng sang một bên, hai cúc áo đầu lộ ra, hình ảnh đó khiến Sọii ngẩn ngơ, hành động nào đó quẹt đại mồ hôi trở nên lôi cuốn, ánh nhìn chăm chăm vào quả bóng cam lăn tăn từ tay này qua tay khác. Từ ngày hôm đó, Soiji đột nhiên thích thầm con người đó. Đại tiểu thư cố tìm hiểu mọi thứ về cô, họ trở thành bạn. Soiji cũng có thêm số nhiều người trong danh bạ đa số nhờ Heeyeon. Kể từ lúc đó tính cách Heeyeon càng hiện rõ, cô dù hay cười nhưng lại trầm tính, cô sợ chỗ đông người ồn ào dù bạn bè của cô gần hết trường, Heeyeon thường vì người khác hơn vì cô, Heeyeon hoàn toàn trái ngược với bên ngoài náo nhiệt của mình
Lên 11, hai người họ học cùng nhau, Soiji mạnh mẽ dùng hết cần đảm gọi cô lên sân thường giữa trưa, gió mát thổi rối mái tóc thời còn đen của Soiji, Heeyeon bật cười tiến tới chải lại cho đàng hoàng, Soiji đỏ mặt, nhón người lên gần mặt Heeyeon hôn lên má cô
- Heeyeon, tớ thích cậu
______________End chap__________
Tớ viết cái fic này trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nên không biết nói sao nữa 😅 Thanks for reading my passionate❤️ Thứ lỗi tớ chỉ là đứa ship Hajung ngu văn 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top