Ahn Heeyeon

Lí do mà gần đây Heeyeon phải bận đến nỗi quên ăn quên ngủ là vì người ta đang bước vào giai đoạn cực nhọc mà ai lúc đi học cũng phải trải qua , tuần lễ thi cử. Phải nói đây là khá vất vả đối với sinh viên vừa học vừa làm như cô.
Cứ sáng thức dậy thì phải chạy tới trường học hết 3 ca tới giờ nghỉ trưa thì tranh thủ xem lại kiến thức trên lớp hết giờ thì bù đầu vào thư viện kiếm sách tham khảo xong lại chạy bán mạng tới nơi làm thêm tới tối về nhà thì giúp Junghwa học sau đó lết về phòng học bài cho đến sáng thì thử hỏi thời gian ngủ của cô được bao nhiêu tiếng nên mới rơi vào hoàn cảnh ngủ quên trên tay Junghwa. Thành thực mà nói Heeyeon cũng cảm thấy cơ thể mình mất sức quá nhiều, người gầy hẳn đi 3 kg, mỗi ngày đều uống rất ít nước, còn không ăn trưa và tối vì phải chạy đua với thời gian nên đâm ra bao tử cô nó tê liệt chả muốn ăn gì trong đầu chỉ mong được về giường mà ngủ có những ngày quá mệt đến nỗi đang học bài thì ngủ quên đến độ sáng hôm sau thức dậy mặt dính hẳn vào sách, chữ chi chít trên trán ( theo nghĩa đen luôn nhá), đồng hồ sinh học của cô chạy sai hẳn đi, so với con người luôn coi sức khỏe là quan trọng thì lúc này được xem như cực hình nhưng mà hôm nay cô đã hoàn thành rất tốt bài thi cuối cùng vậy thì có thể Tịnh dưỡng rồi
Ngoài trời tiếng mưa vẫn rõ ràng, từng hạt mưa thi nhau mà rơi xuống đường tạo nên âm thanh lộp bộp vui tai, nhiệt độ truyền hẳn vào trong phòng, Heeyeon vì dựa đầu vào người Junghwa khẽ rùng mình khi cảm nhận thấy cái lạnh đang cố len lỏi vào người cô, ngước lên thì bắt gặp gương mặt thanh tú quen thuộc, đôi mi khép lại, miệng chu lên là Park Junghwa đang nằm sát nhau, cả hai đều nằm ngược hướng cách nhau chỉ vài cm, Heeyeon mở điện thoại nhìn vào con số hiện thị trên màn hình 0h39p đã qua ngày mới rồi, chết thật đang giảng bài mà lại thiếp đi lại để em dìu cô lên giường mà ngủ, giờ làm sao đây? Heeyeon lén ngồi dậy nhưng con người đang ngủ say kia quàng tay qua vòng eo thon của cô mà kéo cô nằm xuống, tay Junghwa đặt lên bụng cô mà siết chặt, nếu bây giờ Heeyeon tháo tay em ra thì sẽ đánh thức em mất vậy thôi mặc kệ sự đời dù sao mai là chủ nhật, cô lại thiếu ngủ trầm trọng nên sẽ giả ngơ xem như không có gì. Nhưng mà sao hôm nay lại lạnh như vậy, Heeyeon kéo cái chăn được Junghwa đắp cho lúc ngủ phủ qua người cả hai rồi an phận mà ngủ trong vòng tay của em. Junghwa sau khi cảm thấy Heeyeon không di chuyển nữa mà tiếp tục chìm vào giấc mộng thì mới tranh thủ ôm sát hơn, mùi bạc Hà trên người Heeyeon rất dễ chịu, không quá nồng nàn cũng không quá hắt mà dịu dàng như chủ nó vậy, dù nhẹ nhàng nhưng lại gieo vào lòng người khác những nhớ thương và mong đợi. Lúc nãy khó Heeyeon mở điện thoại xem giờ, ánh sáng hắt vào đã khiến em tỉnh giấc chợt lúc sau em cảm thấy chỗ kế bên trống trải nên đánh liều ôm chặt Heeyeon nhưng không thấy người kia phản ứng mà mặc kệ tiếp tục nằm xuống bên canh mà ngủ thì hạnh phúc trong lòng mà mơ mộng. Đêm nay mặc kệ ngoài trời đang xảy ra bão tố, cả hai thân thể ôm lấy nhau mà ngủ, khung cảnh bình yên dễ khiến người khác ganh tị.

__________
Sáng hôm sau, Junghwa thức dậy sớm nhưng thấy Heeyeon vẫn chưa có dấu hiệu rời giường nên em đi vào nhà vệ sinh sau khi trở ra thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng đang nấu nướng thì Heeyeon bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn bộ đồ hôm qua lúc cô đi làm về chưa kịp thay ra, tay xoa lấy mái tóc rối, mắt thì Hi hí, giọng cô còn lè nhè:
- Chào buổi sáng, Junghwa. Xin lỗi nha tuần trước chị bận thi nên hơi mệt
Junghwa nở nụ cười khoe hết hàm răng trắng đều của em mà trả lời trong khi mắt còn đang dính vào chảo trứng đang chiên trên bếp
- Chào buổi sáng, Heeyeon. Chị mau tắm rửa rồi ra ăn sáng với em
Vâng lời Junghwa, Heeyeon vào phòng mình, chọn áo thun trắng rồi quần ngắn mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Dòng nước lạnh đang chảy khắp cơ thể, Heeyeon cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nãy. Để mặc cho nước làm lạnh Heeyeon vừa tắm vừa với tay lấy chai xà bông trên kệ, trên nhãn còn ghi rõ mùi hương mà cô yêu thức : Mùi bạc Hà
Tắm xong Heeyeon lau khô tóc rồi mặc bộ trang phục tự mình chọn bước vào bếp. Ngồi vào bàn đối diện với Junghwa khiến cô hơi ngượng vì đêm hôm qua ngủ lại phòng của em rồi còn ôm nhau mà ngủ nhưng Junghwa vẫn làm mặt tỉnh bơ không nói gì hết. Mà sống chung với nhau suốt 1 tháng, chưa lần nào Heeyeon ngắm rõ em đến vậy. Em rất dễ thương, mái tóc dài đến vai đang buộc lại gọn gàng làm tôn lên gương mặt trắng sáng của em, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hai má phồng lên hồng hào thật, miệng nhai chóp chép nhưng rất dễ thương, cái cổ dài, cả cơ thể hot body không thể che lấp dưới bộ quần áo kia. Không nhịn được Heeyeon lên tiếng khen:
- Junghwa à, em xinh thật đấy
Junghwa khá ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người đối diện, môi cô cong lên, mắt đê mê mà nhìn em, đầu nghiêng trên cánh tay, phải nói người phía trước là cực phẩm. Thành thật mà nói từ khi sống chung với Heeyeon, Junghwa luôn mong một lần nhìn thấy Heeyeon nằm bên cạnh mình, luôn mong Heeyeon ôm chằm lấy mình, luôn muốn chị ấy hôn lấy mình, muốn ánh mắt của Heeyeon chỉ nhìn em, Heeyeon à, chị cứ như vậy thì em có ngày trụy tim mà chết mất
_________ End fic__________
Fic này sắp end rồi, chắc chắn sẽ cho đôi trẻ kết thúc có hậu. Muốn cho hai người có con ghê. Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top