Nhận ra người cũ
"Người cô ta nóng quá...chết rồi...là thuốc kích dục".
Cô hoảng hốt, theo kinh nghiệm lâu năm của mình mà phán đoán, không chần chừ nữa, vội thanh toán với phục vụ rồi mau chóng đưa cô gái vào xe phóng nhanh đến một khách sạn gần đó.
Cô bế cô gái ấy lên giường, người cô ta lúc này hừng hực như lửa đốt, miệng cứ liên tục nói: "Tôi muốn...". Tay cô ta không ngừng tự cởi từng cúc áo một.
Cô lập tức hiểu ý, giây phút này, cô không ngần ngại gì nữa, lột phăng chiếc áo đang vướng víu kia, toan cởi hết những thứ còn lại trên người cô gái.
Cô từ từ trườn lên người cô ấy, vuốt nhẹ mái tóc nàng, cô bắt đầu đặt môi mình lên môi nàng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng chợt ôm lấy đầu cô, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mút mát nhịp nhàng. Lát sau cơ thể nàng đột nhiên nóng bừng lên như lửa, cô biết nàng sắp chịu không nổi, đôi tay chủ động lần mò xuống "hang động" đang ẩm ướt của nàng, vốn là một tên đại háo sắc, đã từng "chơi" với gái không bao nhiêu lần nên việc này là quá dễ dàng đối với cô. Một ngón tay cô chạm vào cửa hang động rồi chầm chậm tiến sâu vào bên trong, tay còn lại xoa nắn 2 đầu nhũ hoa đang cương cứng của nàng.
-A...a...a..Nàng ta khẽ rên nhẹ một tiếng khiến cho ai kia không khỏi phấn khích.
"Được rồi, cô gái, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, đêm nay tôi sẽ cho em biết mùi vị của dục tình là như thế nào".
"Em đẹp thật đấy". Cô nhìn người con gái trước mặt, cười nham hiểm, thoáng bị vẻ đẹp của người kia làm say đắm. Cô từ tốn di chuyển ngón tay mình trong nơi "cửa" của nàng, chất "tinh khiết" cứ thế không ngừng tuôn ra, ướt cả tay cô, thấm dần ra grap giường một mảng lớn. Nàng mới ưỡn người ra theo từng nhịp nhấp tiếp theo của ngón tay cô, thân thể quyến rũ lại càng thêm khiêu gợi. Cô chán chê đôi gò đào, lượn lên trên ngấu nghiến đôi môi ai kia mạnh bạo hơn khi nãy, khẽ cắn nhẹ môi nàng, cô hôn từ từ xuống cần cổ trắng nõn, hít ha hương thơm đầy câu dẫn. Bên dưới "cô bé" của cô không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Không chịu nổi nữa cô cởi hết quần áo trên người mình, ngồi lên người nàng, áp cô bé của mình vào cô bé của nàng, từng nhịp từng nhịp, 2 vật mềm ma sát vào nhau tạo nên âm thanh ma mị khó cưỡng.
"Um...ah~...Nàng lại rên, cảm thấy dường như vẫn chưa đủ thoả mãn, cô lại đè nàng xuống, quay lại trò chơi "thục bi da", cô táo bạo cho thêm hai ngón vào đẩy sâu vào, mở rộng diện tích nơi chật hẹp kia.
"A....ah...đau quá...Nàng la đến thất thanh, khoé mắt đã ướt đẫm. Máu từ nơi ấy chảy ra làm grap giường lần nữa trắng pha đỏ. Cô bỗng hoảng lên khi thấy nàng khóc, cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đau xót như vậy. Trước giờ cô chỉ muốn thoả mãn bản thân, luôn không màng đến cảm xúc của những cô gái đã lên giường với mình. Nhưng sao khi gặp nàng, cô lại động lòng thương cảm đến vậy?
Ngón tay đã thấm chất lỏng đỏ thẫm, cô để yên vị trong "cửa" nàng không dám động đậy, cô sợ làm cho nàng đau thêm.
"Lạ thật, sao mình lại có cảm giác cô ấy rất quen? Cô gái, rốt cuộc em là ai?".
"A....a.....ah....Kyungwoo...anh....à,...mạnh nữa đi".
Nàng bất chợt gọi tên một nam nhân nào đó, giọng nói lại rất khẩn thiết cầu xin.
"Kyungwoo, là ai? Sao cô ấy lại gọi tên người đó?"
———————————————————————-
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, mặt vẫn còn bơ phờ, mệt mỏi, hôm qua rõ là quá sức so với mọi lần, cô xoa đầu vài cái, quay sang nhìn người bên cạnh đang ngủ say sưa, đột nhiên cảm thấy ấm lòng, khẽ cong môi. Cô nhìn xung quanh, đập vào mắt cô nơi chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường - là một chiếc ví nhỏ, chiếc card ở trong ló dạng ra ngoài, tính tò mò của cô nổi lên, cô chộp lấy chiếc ví và xem
"CHỨNG MINH THƯ"
Họ và tên : Park Junghwa
Ngày sinh: 0xxxx
Cô bất ngờ với những gì mình vừa đọc được. Khá bàng hoàng, kiểm tra kỹ lần nữa, khi đã xác nhận đúng, cô mời bình tâm lại.
"Thì ra, cảm giác tối qua chính là thật, cô ấy chính là Junghwa"
Gặp lại nhau xem ra chúng ta có duyên rồi. Nụ cười âm mưu kia đâu đó lại hiện diện trên môi cô. Một cảm xúc lâng lâng trong lòng, là cô vẫn còn yêu nàng hay cô đang muốn chiếm đoạt nàng? Nụ cười đó đã trả lời cho tất cả những đau khổ mà trước đây cô phải chịu.
Cô bước vào trong phòng tắm tầm 5p, quay trở ra với diện mạo chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, bộ vest mạnh mẽ cường điệu.
Bước đến cạnh giường, bất giác, người kia lay mình quay sang, bốn mắt nhìn nhau, cô gái theo bản năng ngồi bật dậy, nhận thấy cơ thể mình chẳng có gì ngoài tấm chăn đang che phủ kia, đột ngột hét toáng lên, cô chỉ biết nhăn mày, đôi tai thật không thể chịu nổi sóng âm tone cá heo có tần số hơn nghìn Hz này. Bịt tai lại được một lúc thì thấy cô gái đã ngưng la hét. Cô lúc này mới đưa chiếc ví trên tay kèm theo chứng minh thử trả lại cho nàng ta.
"Đêm qua, là tôi đưa cô về đây". Giọng nói băng lãnh cất lên.
"Sao? Cô đã làm gì tôi, hả? Nàng tra hỏi cô, tay vẫn nắm chặt chiếc chăn.
"Cô thật sự không nhớ gì sao? Cô bước đến ngồi trên chiếc ghế đối diện giường nằm, rít một điếu thuốc, phà khói vào không trung.
"Đêm qua ở trong bar, cô bị một gả đàn ông giằng co, là tôi đã xử lý hắn để cứu cô, hơn nữa tối qua tôi phát hiện hắn ta đã hạ xuân dược cho cô uống, phải rồi ha, lúc lên giường cùng cô thật sự tôi rất sung sức đó". Cô cười đểu, buông lời giải thích dù người kia đang như trời tròng.
"CÁI GÌ, CÔ...CÔ CỨU TÔI...RỒI...LÊN GIƯỜNG....CÙNG....YAH...ĐỒ BIẾN THÁI..." Cô ta quăng chiếc gối nằm bên cạnh vào người cô, cô nhanh tay cầm được.
"Yah...cô đang làm gì vậy? Tôi cứu cô mà cô lại quăng gối vào tôi, đây là hình thức trả ơn của cô với người đã cứu mình sao?. Đêm qua nếu tôi không giúp cô phát hiện kịp thời, để xem hôm nay cô còn ngồi đây đối kháng với tôi được nữa hay không?. Đúng là không biết xấu hổ mà". Cô gằn giọng, rõ ràng là mình cứu người, đột nhiên lại làm ơn mắc oán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top