Untitled Part 15
Quán cà phê nhỏ bé được đặt cuối góc phố luôn thoang thoảng mùi đặc trưng của hạt cà phê phục vụ riêng cho những người khách hàng bận rộn là công cụ giữ cho họ có được sự tỉnh táo để đối mặt với những vấn đề đau đầu cần giải quyết, vang lên giữa khong gian là những điệu nhạc hòa tấu không lời cũ kỹ được phát thật chậm rãi tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa mùi vị và âm thanh vẽ nên một bức tranh yên bình giữa một thành phố bật rộn bật nhất Hàn Quốc
Kang Julie gõ nhịp theo lời bài hát, tay còn lại đặt dưới cằm, đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc vàng thường ngày nay được cột gọn gàng, bộ quần áo đỏ rực nay được thay thế bởi chiếc áo Hoodie rộng và quần Baggy Jean thoải mái, nàng công chúa bước ra từ lâu đài nay đã trở thành cô lọ lem giản dị xinh đẹp
Tiếng chuông phía cánh cửa vang lên báo hiệu thêm một người khách nữa hòa nhậ p vào chốn đặc biệt của quán, Julie vui vẻ ra hiệu cho em vị trí cái bàn được kê gần cửa sổ của quán
- Xin chào, cô tới sớm quá nhỉ?
Junghwa mỉm cười, cảm giác không mấy thiện cảm của những ngày trước cũng đã huyên giảm được phần nào khi chứng kiến hình ảnh đời thường gần gũi của nàng
- Tôi cũng vừa mới tới, cô gọi món trước đi
- Không cần đâu, tôi chỉ đến một lúc sau đó phải tới bệnh viện, tôi cần khám định kì
- Vậy chuyện em cần nói với tôi là gì?
Julie dựa lưng vào thành ghế, qua cặp kính tròn trên mặt, nàng thích thú quan sát biểu cảm khó hiểu của em khi bỗng dưng nàng chuyển xưng hô
Người con gái này thật sự rất đặc biệt
- Đừng ngạc nhiên như thế, tôi không ghét em đâu với lại tôi cũng bằng tuổi với Hani nên gọi như vậy cũng là bình thường mà. Với lại sau hôm ở nhà hàng Heeyeon cũng đã gửi cho tôi rất nhiều dòng tin nhắn hỏi thăm. Vậy thì em có gì cần nói với tôi nhỉ?
- Tất cả những chuyện liên quan đến Heeyeon
Giọng nói của em trở nên dịu dàng khi nói đến người ấy, trong đầu hiện ra dáng vẻ trầm lặng của người ấy, bất giác khóe môi em cong lên
Nơi hai người ngồi nhìn ra bên ngoài bầu trời đã bắt đầu xám xịt, Julie Kang lặng lẽ khuấy tách Americano nóng hổi, chậm chạp và lười biếng
________________________________
Mùa hè mười năm trước, khác với những đứa trẻ cùng độ tuổi vẫn đang vui vẻ cùng các kì nghỉ bên gia đình thì Kang tiểu thư hầu như dành toàn bộ thời gian ở bệnh viện, nàng khi ấy chỉ mới vừa trải qua ngày sinh nhật của mình thì sáng hôm sau đã phải cùng bố hớt hải tới bệnh viện để nghe một tin gây choáng váng, mẹ nàng bị ung thư phổi thời kì cuối
Dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng Julie đã biết thế nào là cảm giác mất đi người mình gắn bó nhất vậy mà Thượng Đế đã gieo rắc cho nàng chứng kiến cảnh người mẹ xinh đẹp của mình mỗi ngày phải vật vã với những liều thuốc mạnh, cơ thể xinh đẹp của bà ngày càng trở nên gầy nhom thiếu sức sống, nụ cười của bà chỉ còn là cái nhếch mép đầy khó khăn, có đôi lúc nàng còn chứng kiến những lần mẹ mình hôn mê mất dần đi ý thức. Còn ba nàng, người đàn ông duy nhất của gia đình lúc ấy lại phải lao đầu vào kiếm tiền chạy chữa cho vợ mình vì lúc ấy công ti của ông đã gặp một cơn khủng hoảng đến mức xém phải phá sản vì những kẻ bất lương muốn nhân cơ hội này làm phân tâm đầu óc của ông, chúng muốn đưa gia đình nàng vào thế gọng kìm
Tuy chịu nhiều những cú sốc tâm lý như vậy nhưng chưa một lần nào kể từ lúc gia đình gặp thảm kịch nàng để nước mắt rơi trước mặt ba mẹ của mình, một mình nàng chống cự với tất cả mọi thứ, nàng biết ngay lúc này nàng đã trở thành gánh nặng cho ba của mình và nỗi bất hạnh cho người mẹ bị bệnh tật bao lấy
Một ngày nọ sau khi mẹ nàng lên cơn co giật mạnh, Julie đã chạm tới đỉnh điểm, nàng đã chạy lên sân thượng ở bệnh viện òa khóc nức nở
- Này nhóc
Ngay chính lúc nàng ngước mắt lên đã phát hiện không chỉ có một mình nàng ở đây còn có sự hiện diện của một đứa nhóc tóc nâu, đang đứng ngoài rìa ban công trên sân thượng, trên người cậu ta là chiếc áo của bệnh nhân, gió thổi ngày một lớn tưởng chừng như có thể đẩy ngã đứa nhóc liều lĩnh đó xuống dưới
- Này đừng có nhìn tôi như vậy nữa, đến đây đi
Giọng nói ấy như một lời sai khiến và nụ cười ấy đột nhiên khiến nàng cảm thấy tò mò, nước bước đến gần để nhìn cho rõ
- Cậu có thể nào đỡ tôi được không? Tôi sắp rơi xuống dưới rồi này
- Làm thế nào cậu leo ra đó được vậy? Cậu định tự tử à
- Tự tử cái quái gì chứ? Tôi chỉ mới tỉnh lại thôi, vừa định lên đây hít khong khí trong lành thì nổi hứng bước ra ngoài này nhưng mà gió lớn quá khiến tôi không xoay sở kịp
Bằng một cách phi thường nào đó, nàng đã lôi được cậu ta ra khỏi ngưỡng cửa của thần chết chỉ vì nghịch dại
- Cảm ơn nhóc, cậu tên gì nhỉ? Tôi cần phải biết tên ân nhân giúp đỡ mình
- Julie, Julie Kang
Nàng thở hồng hộc, một bàn tay nhỏ bé đưa tay lên lau mồ hôi trên trán nàng, nở một nụ cười toe toét
- Heeyeon, Ahn Heeyeon
_____________End chap__________
Người viết cũng quên nội dung nên mất thời gian suy nghĩ, sorry =))))) dạo này tôi đi học lại rồi với lại cũng cuối cấp nên hơi bận tí =))) tôi đã phải vừa học bài vừa suy nghĩ cốt chuyện nên cũng hơi lạc quẻ không đâu vào đâu, thông cảm nhé
Cảm ơn vì đã đợi
Thanks for reading my passionate ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top