6

- Tôi xin anh dù thế nào cũng phải tìm được con tôi, con bé 6 tuổi tên Lee Hana. Không được để bất cứ chuyện gì xảy ra với con bé

Tiếng người mẹ trẻ tuyệt vọng cầu xin các vị bảo vệ trong văn phòng tìm trẻ lạc. Người phụ nữ liên tục khóc lóc cầu xin đến nỗi giọng cô lạc hẳn đi, chỉ còn nghe tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Cô đã lạc con mình suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ vì sơ ý nghe điện thoại bàn chuyện công việc mà không quan tâm con bé để một đứa trẻ 6 tuổi lạc giữa công viên giải trí to lớn này là một điều đáng trách

- Mama, Mama

Cô ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói trong trở quen thuộc của con gái trong lúc đang hoảng sợ nhất. Người mẹ không thể kìm lòng mình được nữa, cô ôm chầm con mình khóc thật lớn mặc kệ xung quanh là những ánh mắt thông cảm của những người gần đó

- Hana, con đã đi đâu vậy, có biết mama sợ đến nỗi sắp điên lên rồi đây này, nhưng không sao con về là tốt rồi. Nói mama nghe nào chuyện gì đã xảy ra

Cô vừa lau những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt bầu bĩnh của con, lòng thầm cảm tạ trời đất đã không tước con bé khỏi cô

- Hana bị một gã đàn ông lạ mặt đưa đi nhưng chị đừng lo con bé không sao đâu

Lúc này mẹ Hana mới nhận thức được con của cô không phải một mình đi đến đây mà bên cạnh đó còn có hai vị trẻ tuổi đều là con gái, đều có ngũ quan đẹp đến lạ lùng và đặc biệt nhất là trông họ rất đẹp đôi

- Xin chào, tôi là Ahn Heeyeon, Hana đã về an toàn nhưng con bé chắc còn sợ lắm, chị trông bé cẩn thận nhé. Tạm biệt

Heeyeon xoay lưng toan bỏ đi nhưng người mẹ trẻ kéo câu lại sau đó cúi người thành thực biết ơn:

- Thật sự cảm ơn hai người đã đưa con tôi trở lại

- Không có gì đâu nhưng xin hãy nhớ trông con cẩn thận. Chẳng có đứa nhỏ nào lại muốn xa gia đình đâu

Cậu đưa mắt nhìn Hana ôm chân mẹ mình, lòng dâng lên nỗi bâng khuâng sau đó cậu xoay người bước ra xe

Junghwa đi phía sau nãy giờ chứng kiến hết thái độ lạnh nhạt của cậu dành cho em thì không khỏi buồn lòng chỉ dám lẽo đẽo theo sau không dám lên tiếng. Từ khi còn bé Heeyeon luôn chiều chuộng em, chưa một lần thấy cậu nổi giận chỉ duy nhất 2 lần từ khi họ quen biết nhau đó chính là hôm nay và một ngày trước khi cậu hoàn toàn biến mất

Hôm đó như mọi lần, Junghwa gõ cửa Ahn gia nhưng chỉ có bác quản gia đang chuẩn bị đồ đi đâu đó trông rất vội vã, ông ấy chỉ kịp chào rồi mở cửa dặn em lên phòng đợi Heeyeon trở về sau đó ra xe đi mất. Junghwa ngoan ngoãn mở cánh cửa vào căn phòng quen thuộc, mùi hương của sách thoang thoảng trong gió, Ahn Heeyeon hồi lúc ấy chẳng khác gì một ông cụ non, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng nhưng từ khi kết thân với Junghwa cậu mới dám bước ra khỏi cánh cửa phòng mà tung tăng với em từ nơi này sang nơi khác

Junghwa lúc đầu ngồi yên ở trên giường tự nhủ rằng Heeyeon sẽ mau về sớm rồi cùng nhau ra công viên vui đùa nhưng cứ chờ mãi chẳng thấy ai, em buồn chán đến gần tủ sách của cậu. Cái tủ hơi cao, muốn kiếm sách thì cần phải có cái thang bằng gỗ luôn được Heeyeon để ngay ngắn dưới chân tủ sạch vậy mà hôm nay lại không có, cuối cùng em quyết định sẽ đu lên trên để kiếm cuốn truyện tranh thiếu nhi màu xanh nhạt trên kệ cao nhất nhưng mà dù Junghwa là một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn, trọng lượng của em hơi nặng so với cái tủ khệ nệ to đùng kia và kết quả là cái tủ đổ rạp xuống, những cuốn sách bắt đầu rơi xuống, Junghwa sợ hãi khóc hét lên

- Junghwa

Tiếng Heeyeon gấp rút từ phía nhà dưới chạy lên, bàn tay bé nhỏ của cậu giựt lấy cánh tay của em kéo em ra khỏi chỗ đó trước khi tủ sách hoàn toàn rơi xuống

Rầm

Âm thanh đáng sợ của cái tủ dọa nạt trái tim nhóc con Junghwa khiến em càng lúc càng ôm chặt Heeyeon ấy vậy mà Heeyeon đẩy em ra, tay vịn lấy hai bên vai, đôi mắt trông rất tức giận:

- Em đang nghịch cái gì trong này vậy hả, Junghwa?

Heeyeon quát lên, hai hàng lông mày nhíu lại trông rất hung dữ khiến em sợ sệt lắp bắp lên:

- E...e..em

- Tại sao em lại leo lên tủ sách như vậy?

Không hiểu sao lúc đấy Junghwa cảm thấy rất uất ức khi Heeyeon nói mình nghịch, rõ ràng đó là lỗi của cậu khi để em đợi lâu như vậy mà giờ lại mắng em, nói em nghịch

- Tất cả là tại Heeyeon hết đó

Junghwa bỏ chạy ra khỏi phòng, một hơi chạy về nhà, Mama em thấy vẻ mặt phúng phính như hai trái cà chua liền hỏi

- Jjung Jjung sao về sớm vậy con? Không gặp được Heeyeon à?

- Mama...Mama, Heeyeon xấu xa bắt nạt con_Tiểu Junghwa được dịp có mẹ mình che chở liền thừa thời cơ òa khóc đổ tội cho nhóc con Heeyeon

Phu nhân Park ngạc nhiên. Ahn Heeyeon xưa giờ là một đứa trầm tính còn tiểu Park nhà mình suốt ngày ăn hiếp thằng bé sao hôm nay lại có chuyện ngược đời như vậy chứ

- Jjung Jjung ngoan, nín kể cho Mama xem nào

- Lúc nãy con qua nhà tìm nhưng không có Heeyeon nên con buồn chán lên phòng chờ, định mượn sách một chút không cẩn thận làm ngã tủ sách có vậy mà mắng con

Đến lúc này phu nhân mới hiểu ra tại sao Heeyeon lại tức giận như vậy

- Tiểu Jjung cua mama có sao không? Có bị gì không

- Heeyeon về kịp kéo con ra

- Jjung Jjung, con không nên tự ý lấy đồ của Heeyeon, con phải đợi nhóc Ahn về chứ? Lại còn gặp nguy hiểm, ngoan lên rửa tay, cô bếp có chuẩn bị ít bánh quy trong tủ, ăn xong mai qua xin lỗi Heeyeon

- Dạ

Jjung Jjung phụng phịu nghĩ lại lời mama mình nói cũng đúng nhưng em sẽ không đi xin lỗi đâu, cũng là do lỗi của Heeyeon dám lớn tiếng mắng em vậy giờ em sẽ đoạn tuyệt đợi người kia chịu vác mặt sang đây năn nỉ em hết giận thì mới thôi

Vài ngày sau, Junghwa dường như chịu hết nổi khi vẫn chưa thấy mặt Ahn Heeyeon, ngày nào con bé cũng chực chờ trước cửa nhà chỉ cần thấy bóng dáng ai ngoài đó sẽ ngóc đầu ra tò mò nhưng vẫn chưa thấy Heeyeon của mình khiến em rất buồn

Một tối khuya, Junghwa đang ngủ thì cảm thấy khát nước liền xuống bếp đi ngang qua phòng papa, mama

- Vậy là Ahn gia sẽ di cư luôn sao mình

Park Mama dịu dàng cài khuy áo bộ pijama cho chồng vừa ân cần thăm hỏi. Park papa nghe về chuyện gia đình bạn thân cũng chỉ thở dài:

- Phải, Areum vừa mất hẳn cậu ta và Heeyeonie buồn lắm nên mới quyết định sang nước khác sống, sáng mai họ đi rồi. Nếu Heeyeonie đi, Jjung sẽ cô đơn lắm. Tội nghiệp nhóc Ahn, còn bé mà đã mất mẹ

Papa em tắt đèn rồi lên giường ôm lấy mama sau đó căn phòng lại im lặng chỉ còn lại Junghwa bên ngoài nghe hết câu chuyện nãy giờ. Em cảm thấy tim mình nhói lên, vậy là Heeyeon sẽ sang nước khác, sẽ có bạn khác bỏ em lại đây một mình mà không nói bất cứ điều gì với em vậy sao? Không được nhất định không được như thế

Jjung Jjung về phòng mình, úp mặt vào gối khóc nức nở sau đó khóc đi, để mặc cho gối ướt một mảng nước mắt

Em tỉnh giấc khi bị ánh nắng ngày mới rọi vào mặt, Jjung Jjung giật mình chợt nhớ hôm nay Heeyeon sẽ không còn ở lại Hàn. Em bật dậy, cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh, thay đồ rồi chạy xuống nhà. Papa và Mama em hôm nay cũng đi tiễn Heeyeon nhưng họ không nói cho em biết là do Heeyeonie dặn họ làm vậy vì thế mà quá bất ngờ

- Jjung Jjung sao con dậy sớm vậy

Papa ái ngại nhìn con gái mình đã chuẩn bị xong xuôi

- Papa, mama cho con đi theo tiễn Heeyeon được không? Con xin hai người, cho con đi đi, chỉ cần cho con đi con hứa sẽ không ăn kẹo nữa, không quậy phá nữa, mỗi tối sẽ uống sữa đầy đủ chỉ cần cho con đi tiễn Heeyeon thôi mà

Park Gung Joo nhìn sang vợ mình, bà ấy khẽ gật đầu sau đó cả ba người cùng nhau ra xe

- Heeyeonie, đi thôi con

Ahn Ji Huyn âu yếm xoa đầu con mình cùng nhìn lại ngôi nhà đầy ấp kỉ niệm của một gia đình hạnh phúc vừa xong tang sự của vợ. Heeyeon cũng biết rằng appa mình buồn nên cũng không dám khóc, cậu tự nhủ với lòng từ nay sẽ trở thành chỗ dựa của appa nên mới quyết định sẽ đi mà không từ biệt em, cậu sợ nếu gặp em cậu sẽ không kìm lòng được

- Ji Huyn, Heeyeonie

Tiếng của chú Park vọng từ xa, Ji Huyn xoay người chào hỏi gia đình họ Park, Heeyeon cũng ngoan ngoãn cúi đầu. Bước xuống từ chiếc xe thân thuộc là người bạn thân duy nhất của cậu. Em chạy tới ôm cậu thật chặt, nước mắt em thấm ướt lưng áo cậu, giọng em lạt đi.

- Junghwa.... Heeyeon xin lỗi

- Heeyeon đừng đi mà, ở lại với em đi

- Junghwa, Heeyeon thật sự phải đi

- Vậy hứa với em là Heeyeon sẽ quay về đi, hứa đi

- Được rồi, sau này Heeyeon sẽ về tìm em. Junghwa đừng khóc nữa

Heeyeon mím môi cố không khóc

- Không chỉ quay về, còn phải cưới em nữa. Hứa đi

- Được Heeyeon hứa

Ahn Heeyeon đưa tay mình móc ngoéo với tay em, sau đó ôm nhau lần cuối. Cảnh tượng đó khiến người lớn không khỏi đau lòng. Ji Huyn dù vậy mới nảy ra một ý tưởng, Ahn gia và Park gia từ lâu đã là bạn thân bây giờ thành sui gia có vẻ rất ổn. Ji Huyn nói nhỏ vào tai ông bạn già bên cạnh

- Nè Gung Joo, cậu muốn làm sui với tớ không?

_____________

Quay trở lại với hiện tại bây giờ, Ahn Heeyeon đang tập trung lái xe hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Junghwa. Nhớ lại chuyện ngày xưa càng khiến Junghwa điên tiết

" Ahn Heeyeon, được lắm, không nhớ tôi là ai vậy mà bây giờ còn dám giận, được về nhà đi rồi tính"

______End chap____

Vậy đã đủ dài chưa :). Thanks for reading my passionate ❤️

Comment đi mấy cậu


(Địa hàng người ta miết vậy Heeyeon?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top