5
Chiếc xe của hai người thẳng tiến hướng đến khu công viên giải trí. Dòng người đông đúc, náo nhiệt, tiếng cười đùa của trẻ em vang lên khắp nơi trong khuôn viên, các cặp đôi nắm tay nhau tình tứ. Park Junghwa hào hứng chưa đợi Heeyeon tấp xe vào trong bãi đỗ đã mở khoá dây an toàn, mắt bừng sáng nhìn ra bên ngoài
- Heeyeon, Heeyeon nhanh lên
Heeyeon buồn cười, nhanh chóng làm xong công việc đỗ xe sau đó nắm tay Junghwa an nhiên đi vào trong. Thành thực mà nói đối với Heeyeon nơi này ngoài việc mở rộng diện tích,bố trí thêm trò chơi thì cảm xúc trong lòng vẫn vậy hệt như khi ấy đặc biệt là nắm tay người bên cạnh
Đi cả ngày khiến hai chân Heeyeon mềm nhũn ra, cậu vừa tới ghế ngồi đã đặt mông xuống, nét mặt khó coi nhăn nhó. Junghwa đến bên cạnh, lắc đầu nhìn cái người mặt lấm tấm mồ hôi đang thở hồng hộc
- Heeyeon không sao chứ?
- T...Tôi...không sao
Tiếng nói đứt quãng chứng tỏ người này đã xài hết năng lượng của ngày hôm nay.Junghwa lấy khăn tay lau đi mồ hôi đang túa ra trên mặt cậu, người gì mà có hơi sức đánh nhau nhưng chỉ đi chơi có một ngày thì như cọng bún
- Thật là hết cách, Heeyeon khát nước không?
- Khát cơ mà tôi mệt quá không đi nổi nữa. Ngồi chút nhé
- Nhưng mà em khát
Junghwa phụng phịu giả vờ quay đi, Ahn Heeyeon thấy thế lập tức đứng dậy , kéo tay em đẩy nhẹ xuống ghế còn thân mình thì mệt mỏi nhấc từng bước tới quầy bán nước
- Em ngồi đây, tí nữa tôi quay lại. Không được đi đâu đó
Em thích thú mở điện thoại ngoan ngoãn ngồi đó đợi. Đột nhiên bên tao em vang lên tiếng khóc, theo phản xạ Junghwa ngẩng mặt tìm kiếm xung quanh, trước mắt em là một bé gái tầm 6 tuổi đang khóc lóc bên cạnh là một gã lạ mặt
Thấy đứa bé khóc càng lớn, hắn đưa tay che đi gương mặt bé, mặt lấm la lấm lét đi vào phía bóng tối. Rõ ràng quan hệ không bình thường, đáng ngờ
Junghwa thấy vậy liền lén đi theo hai người họ
- Này anh kia
Em hét lên, gã kia thấy thế liền xoay người lại nhìn. Trông thấy dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của Junghwa hắn nhếch mép
- Sao thế cô em? Anh đây không có thời gian qua đêm với em hôm nay đâu, tránh đường cho anh làm việc
Hắn nâng mặt em, hơi thở hắn phà lên cánh mũi khiến em cảm thấy buồn nôn, gạt tay gã đó sang một bên, em hỏi:
- Anh rõ ràng không có mối quan hệ với bé gái này, vậy thì anh dẫn em ấy đi đâu?
Hắn chột dạ, liền lớn tiếng
- Nè, con nhỏ kia. Đây là việc của ông nên mau tránh ra hoặc là tao bắt theo mày
Junghwa lợi dụng kéo bé gái về phía mình, nắm tay em bỏ chạy. Gã người lạ liền đuổi theo nhưng hắn quá nhanh còn em lại phải nắm tay bé gái
Có lẽ do lực kéo em quá mạnh, bé gái bị vấp chân ngã. Junghwa hoảng hốt quay lại, gã kia chỉ trong phút chốc đã tóm được hai người
Gương mặt hắn đỏ bừng, hai mắt xếch lên trong chả khác gì con quái vật trong truyền thuyết.
- Con khốn này
Hắn gầm lên, tay đưa lên cao thuận thế định đánh vào mặt em. Junghwa sợ hãi ôm chặt lấy bé con
"Chát"
Thanh âm chói tai vang lên nhưng Junghwa không cảm thấy đau, em từ từ mở mắt. Bóng người trước mặt rất quen thuộc, tóc cột cao, người đầm đìa mồ hôi ướt cả lưng áo không ai khác chính là Ahn Heeyeon của chúng ta
Một bên má Heeyeon đau tê tái, cậu liếc mắt về phía hắn
- Mày là đứa nào? Chó thật, rốt cục hôm nay là ngày nào cũng có đứa phá. Khôn thì biến để hai con nhỏ đó lại đây, hoặc là tao bán luôn cả mày. Có nghe....
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị một lực mạnh thui vào bụng đến nỗi té ngã
Từ đằng xa gã này ôm bụng nhăn nhó nhìn lên thì gương mặt Ahn Heeyeon tràn đầu sắc khí tiến lại gần. Cậu nắm cổ áo hắn
- Tao nói cho mày biết, cuộc đời Ahn Heeyeon này ghét nhất ăn tát vào mặt, mà mày dám cả gan đánh mạnh. Được, Heeyeon sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục
Cậu đạp hắn nằm xuống, sau đó dùng chân dẫm thật mạnh bụng hắn, chà đạp lên vùng bụng mềm. Cứ mỗi lần cậu đạp lên người hắn, gã đó đều kêu lên thảm thiết, đến nỗi hắn ho ra máu. Ahn Heeyeon thấy thế thì ngừng tay
Gã đó thấy cậu ngừng lại liền lấy hết sức còn lại quỳ rạp xuống chân cậu, cầu xin
- Xin...th..tha mạng
Ahn Heeyeon xoay người, trong đầu còn rất giận dữ đi về phía Junghwa đang dịu dàng ôm lấy đứa nhỏ
Ahn Heeyeon không nói gì, cúi người xuống em bé
- Này bé, ba mẹ em ở đâu
Ngữ điệu của cậu tuy ôn nhu nhưng để một đứa trẻ thấy hình ảnh vừa rồi ai mà không sợ. Cô nhóc rụt rè nấp sau lưng Junghwa chỉ dám hó hé
- Em không biết, chú đó đột nhiên đưa em kẹo liền lôi em tới đây. Em sợ lắm
Trong đầu Ahn Heeyeon bỗng dưng nhớ lại hình ảnh người bạn nhỏ năm nào nắm chặt tay mình, giọng nói cũng nhỏ nhẹ sợ hãi như vậy trong lòng liền bồi hồi khó tả. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu đứa bé, xoa nhẹ
- Ngoan, đừng lo Heeyeon đưa em tìm ba mẹ nhé
Cậu đưa nhóc con chai nước ngọt mình mua cho Junghwa lúc nãy. Được đồ uống, nhóc con cầm lấy, nắm tay cậu đi về phía văn phòng trẻ lạc bỏ mặc Junghwa
Park Junghwa biết rõ Ahn Heeyeon đang bực mình cỡ nào khi em dám cãi lời bỏ đi nên nãy giờ chỉ lo cho nhóc con mà lơ mình đi
_____End chap______
Chap này hơi nhàm ha :).Thanks for reading My passionate ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top