3

Bên trong căn phòng, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm rạng lên gương mặt cô gái đầu đau như búa bổ, Junghwa cố mở mắt. Trước mặt em là gã đàn ông bán khỏa thân nửa mình, hai tay hắn ghì chặt tay em xuống giường, kề mặt hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em. Junghwa vùng vẫy, tay chân đạp tứ tung hòng thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng với sức mạnh của một thiếu nữ sao bì lại tên nam nhân trạc khoảng 30 được. Gã nhếch mép cười ghê tởm:
- Giám đốc Park là do em say xỉn nên mới ngả vào lòng tôi. Em đừng lo sau đêm nay tôi sẽ đón em sang công ti mình. Nằm yên đi

Đôi môi của hắn càng lúc càng gần gương mặt của em, cái cảm giác khiến em kinh tởm nhơ nháp, em muốn nôn ra hêt những gì đã ăn lúc nãy.Hành động của hắn càng lúc càng bạo dạn, cúc áo của em bị Kang Young Bak giựt phăng thô bạo, rơi xuống đất, chiếc áo sơ mi vốn đã mỏng của em đã rách, cơ thể trắng nõn của em lộ ra dưới ánh đèn càng khiến hắn bị kích thích:

- Giám đốc Park a, em là của tôi rồi, , vui vẻ tí nào

Junghwa thất vọng, mắt tối sầm, nước mắt em không ngừng rơi, ngay lúc này dù có kêu la cũng chẳng ích gì. Trong giây phút tuyệt vọng không còn lối thoát, em vô thức nhớ đến Heeyeon,. Junghwa cắn chặt môi đến chảy cả máu

- Buông tôi ra, đồ khốn. AHN HEEYEON CỨU EM!

Đôi mắt Kang tổng đỏ ngầu, hắn cúi người ngấu nghiến đôi môi đầy máu của em, tiếng kêu cứu của em liệu có đến được lòng cậu

- Giám đốc Park, em đừng ngu ngốc nữa, đây là phòng vắng ngược lại có người của tôi bên ngoài canh gác, không có Ahn Heeyeon nào cứu em đâu. Đừng lo tôi thật sự yêu em, chống cự vô ích thôi.

Chợt ngay lúc em như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cánh cửa bị đạp tung, đứng đó là tia sáng hi vọng giúp em thoát khỏi tình cảnh đáng xấu hổ này, là Ahn Heeyeon của em. Heeyeon sững sờ khi thấy gương mặt em nước mắt đầm đìa, quần áo bị xé tan nát đến không nhìn ra, Gã đàn ông như thú dữ đang đè lên người em

- Damn it! Ass hole

( Mẹ kiếp! đồ chó)

Heeyeon nghiến răng, cậu tiến tới dùng nắm đấm phang thẳng vào mặt Kang Young Bak khiến hắn ngã nhào khỏi thân em. Đầu hắn đập vào cạnh bàn bên cạnh đến tứa máu, hắn kêu lên thảm thiết

- You're a such a jerk!

( Thằng khốn nạn)

Heeyeon tức giận, giọng phẫn nộ. Cậu thuận tay cầm chai rượu bên cạnh, đập nát đến chỉ còn những mảnh sắc nhọn chỉa thẳng vào mặt gã thối nát người run bần bật, sợ sệt nhìn lên:

- Sao mày dám làm thế với Junghwa? THẰNG KHỐN

Gã khốn lúc nãy nghênh mặt bây giờ như một con chuột nhắt, hắn chấp tay khẩn khoản cầu xin

- X...xin...tha...tha cho tôi

Junghwa hoảng hốt đứng dậy, ôm tay cậu ngăn lại trước khi xảy ra án mạng thì khổ

- Heeyeon, tha cho hắn đi. M...ình..mình về thôi

Cậu trở nên bình tĩnh lại, quăng mảnh thủy tinh trong tay sang một bên, cậu ân cần lấy tay lau hàng nước mắt trên gương mặt lấm lem của em sau đó cởi bỏ áo khoác bên ngoài choàng qua cho em:

- Jung Jung sợ lắm đúng không?

Lời nói ôn nhu của Heeyeon khiến Junghwa trở nên yếu ớt, em gục mặt lên đôi vai gầy của cậu khóc nức nở:

- Em.. em muốn về nhà. Heeyeon đưa em về nhanh đi

Heeyeon vòng tay ôm chặt lấy em, cái ấm áp và mùi hương của Heeyeon khiến cơ thể lạnh lẽo của em cũng phần nào tan biến được cơn sợ hãi của em. Cậu đưa em ra xe, trước khi đi còn liếc gã đang quỳ một cái. Ánh mắt của cậu như muốn thiến hắn trở lại thành thái giám

______________________

Tối hôm ấy, hai người bọn họ về nhà trong tình trạng không thể thảm hơn. Ông Park nhìn thấy cô con gái cưng của mình quần áo xộc xệch, gương mặt xanh xao, vẫn chưa ổn định không nói câu nào liền lên phòng

Còn Heeyeon đáng yêu  tay lại bị thương, lo lắng nhìn Junghwa hai tay ôm áo khoác của mình khiến ông nghi vấn chuyện đã xảy ra lại làm cho hai cô gái của ông đây khổ sở như vậy

Ông lập tức gọi cậu xuống phòng khách giải đáp

- Heeyeonie, nói bác nghe chuyện gì đã xảy ra

Park Gung Joo bình tĩnh nhấp chén trà trên tay mình, thái độ lo âu hỏi chuyện

- Chuyện là Junghwa bị tên khách hàng giở trò không đứng đắng

Ông Park nghe đến đây thì nổi điên, đặt mạnh chén trà xuống bàn, hàng lông mày nhíu lại

- Nói cho ta biết gã khốn đó là ai

Cậu hơi ngập ngừng, nói thật thì cậu muốn băm chết hắn nhưng không muốn làm lão gia nhà này phải suy nghĩ nhiều

- Con cứ nói, ta hứa hắn sẽ không yên thế đâu

- Là Kang Young Bak, tổng giám đốc Kang thị đang hợp tác với công ti của chúng ta

-Được, con mau lên nghỉ ngơi, mọi chuyện cho ta xử lý. Vất vả cho con rồi Heeyeon

Chỉ một câu nói, cậu đã biết được kết cục của Young Bak, Heeyeon thở dài chúc Park lão gia ngủ ngon rồi lên lầu

_____________________

Heeyeon đi ngang phòng của Junghwa, nghe tiếng em khóc nấc,Cậu liền gõ cửa nhưng không có hồi đáp. Heeyeon hoảng hốt mở cửa đi vào

Căn phòng tối om khó khăn lắm cậu mới tiến lại gần giường ngồi xuống,tay nâng mặt của cái người mít ướt gục mặt xuống giường:

- Ngoan, ngoan nào. Mọi chuyện qua rồi

Câu nói của cậu khiến em khóc to hơn, hai tay em ôm chặt cậu, giấu mặt vào trong người cậu. Junghwa tìm hơi ấm của Heeyeon.Cậu ngưng lại vài giây cũng đặt tay lên vai em xoa dịu cơn sợ hãi đọng lại

________End chap_______

Tớ muốn đọc comment :) comment đi các cậu. Thanks for reading my passionate ❤️. Trình viết còn kém lắm nhất là viết H còn kém lắm :V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top