17
Tối hôm ấy, Junghwa đột nhiên lên cơn sốt dữ dội, cả cơ thể em ướt đẫm mồ hôi thấm vào ga giường, trong giây phút mê man, đôi môi khô khốc của em vẫn gọi tên Ahn Heeyeon rất tha thiết nhưng liệu người ta có nhớ đến em hay lại đang say men tình bên một người khác
Cơn ác mộng của Junghwa kéo dài như một câu chuyện bất tận.
Trong cơn mộng mị em bắt gặp hình ảnh em và Heeyeon chỉ là những đứa nhóc cao ngang chân người lớn, lúc ấy mẹ của cậu vừa mất và Heeyeon không hề rơi một giọt nước mắt nào nhưng tại sao trong giấc mơ của em cậu ấy khóc rất nhiều, đổ lỗi cho bản thân của mình vì chăm sóc mẹ không tốt, vì quá lạnh lùng với bà nên khi cuối đời cậu đã không thể bù đắp cho bà, trách ông bố chạy theo những công trình mà nhẫn tâm bỏ mẹ con họ ở nhà, những giọt lệ của cậu như hàng ngàn mũi kim cùng lúc đâm vào tim của em, có phải chăng vì sợ mọi người đau lòng vì tính trẻ con của mình mà khi ấy cậu đã không hành xử như vậy, nuốt hết nước mắt vào trong lòng, chưng ra bộ mặt lạnh nhạt như thường ngày trước mọi lời an ủi, vì lí do cậu còn phải mạnh mẽ để bố mình yên tâm theo đuổi ước mơ của ông ấy
Tiếp theo là hình ảnh một sinh viên lúc nào cũng lủi thủi một mình ở trường đại học, xung quanh người ấy là một khoảng trời rất lạ, những ngôn ngữ mới khiến cho người ngoại quốc như cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp, dần dần mọi người từ bỏ việc tiếp cận một người Hàn Quốc cô độc như Heeyeon để lại một thân ảnh cô đơn giữa một rừng người tóc vàng lạc lõng trước những ngôn ngữ khác nhau. Nếu thực tế không có Julian bên cạnh có lẽ giấc mơ của nàng là sự thật, nàng hiểu rõ tính của Heeyeon, đôi lúc cậu ấy rất trầm lặng, những nụ cười trên gương mặt cậu ấy đều xuất hiện rất tình cờ, ngay từ lúc còn bé đã có lần em bắt gặp Heeyeon cười với một con mèo hoang ướt sũng bên lề đường khi cho nó ăn, cậu ấy đã ngồi dưới trời mưa suốt 2 giờ đồng hồ chỉ để che cho chú mèo nhỏ khỏi bị ướt và cậu ấy cũng đau lòng khi chứng kiến lũ trẻ hàng xóm hành hạ chúng đến chết
Rồi cơn ác mộng dừng lại khi gương mặt Heeyeon trở nên vô cảm khi nhìn nàng, cậu ấy không nhớ em là ai, một mực tạo khoảng trống giữa cả hai, cậu ấy quên đi lời hứa ngày xưa mà em vẫn luôn trân trọng, nụ cười xã giao của Heeyeon khiến nhịp tim trong em ngừng lại, ai đó đốt nóng từng tế bào trong người em, em cố vương tay ra với cậu nhưng càng chạm tới gần cảnh vật lại bị kéo ra xa
- AHN HEEYEON
Nàng hét lên và những khung cảnh đổ nát đó biến mất, mùi thuốc xộc vào mũi nàng, bên ngoài hoàng hôn đã ngả màu vàng, những tia nắng đang lui mình xa phía còn lại của căn phòng, lòng ngưc Junghwa phập phồng, em đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình, hơi thở em nặng nề như có chứa cả kim loại bên trong, đầu em ong ong cả lên, mũi nước biển đâm vào tay em đau buốt
Chợt cánh cửa bệnh viện mở ra
- Em tỉnh rồi à?
Gương mặt lo lắng của Heeyeon xuất hiện như một phép màu, vẫn là đôi mắt là đôi tay là gương mặt ấy và
Vẫn là tiếng đập liên hồi từ trái tim bé nhỏ của em
Junghwa không biết vì tỉnh lại sức khoẻ còn yếu hay vì bản thân vừa chạy thoát khoei cơn ác mộng đáng sợ mà ngay lập tức ngất xỉu và lần này em mơ thấy tiếng chuông trong veo từ thánh đường và những lời qhứa hẹn
_____________________
Câu chuyện của Heeyeon phải bắt đầu kể từ sau màn đoàn viên với ông bố lạ người lạ nết của mình ngay, bọn họ dừng chân tại một quán cà phê manga
"Chậc thiệt sao trời"_ Ahn Heeyeon đã bật ra câu này khi bước một chân vào quán, thử hỏi có ai hẹn với con của mình tại nơi này như ba cậu không?
Cả hai người họ ngồi vào tận phía trong cùng của quán, bắt đầu hàn thuyên về đủ loại chuyện trên đời, từ công việc cho tới sức khoẻ
Heeyeon biết ba cậu cũng có những hối hận về lỗi lầm khi ông còn trẻ, ông đã suy sụp từ sau cái chết của mẹ cậu và quyết định nhiều thứ điên rồ đến độ bán hết tài sản chạy sang nước khác, ăn ngủ với ngành khảo cổ bỏ lại đứa bé non nớt nhưng luôn tỏ ra mình gai góc ở lại
Lúc ông thoát khỏi cảm xúc của mình là lúc đứa gái duy nhất, món tài sản tuyệt vời mà vợ ông để lại gặp tai nạn khiến một nửa kí ức của con bé không cánh mà bay....
__________End chap________
Thanks for reading my passionate ❤️ cũng khá lâu rồi ha, thiệt sự mình rất bận nên hầu như những dòng mình viết nó không liền mạch, bây giờ mình viết dựa trên cảm xúc thật của bản thân nên đôi khi người đọc sẽ cảm thấy "Ơ sao nó vô lí vl" hay là " tác giả viết cái gì?" :)). Hãy giúp mình mỗi khi thấy sai chính tả hay có chi tiết nào vô lì vl mà các bạn thấy hãy báo cho mình ❤️
( Cảm ơn vì luôn chờ đợi và hối thúc mình, mình không khó chịu khi bị hối vì lúc đó mình biết còn có người bỏ thời gian đọc những thứ mình viết và mình trân trọng nó ❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top