16
Từ ngày cái đứa nhóc Heeyoen đó tự tiện bước vào cuộc sống đau khổ của tôi, mọi thứ đều trở nên thật khác biệt
Mỗi khi bắt gặp cậu ta, lúc nào trái tim tôi cũng trở nên ồn ào
Không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đã có thể thoát khỏi những cảm xúc chết tiệt ấy
Nhưng
Sự dịu dàng của Ahn Hani lại nhẫn tâm nhấn chìm tôi vào những mớ hỗn độn đến không thở nỗi
Như thể mỗi phút trôi qua, mỗi khi kim đồng hồ nhích một phút khi ở bên cạnh cậu ta lại kích thích tâm trí tôi nên tham lam chiếm trọn cậu ấy cho mình
Con người thì có quyền lựa chọn hạnh phúc mà đúng không nhỉ?
Tôi biết rằng mình thật sự yêu cậu ấy
____________________________
Julie im lặng đưa đôi mắt của mình nhìn ra phía xa bầu trời, những vệt nắng vàng đã xuất hiện, màu vàng đã nhuộm màu con đường trước mắt, mùa thu đang tới đồng nghĩa với việc hàng cây xung quanh cũng dần chuyển sang màu sắc khác, thoang thoảng trong cánh mũi nàng là mùi hoa từ cửa tiêm gần đó chợt nàng nhớ vê những ngày khi còn ở Mỹ, khi nàng và Heeyeon chỉ mới là những đứa nhóc trung học
Mãi đắm chìm trong hồi ức đẹp đẽ của mình, nàng hầu như quên mất Park Junghwa vẫn đang chăm chú quan sát nàng. Đây là lần thứ hai tiếp xúc, em cảm thấy Julie Kang thật ra cũng có vài điểm tương đồng với mình, có lẽ vì họ đều hướng trái tim về một người hoặc là do cả hai đều đang nếm trải mùi vị ngọt đắng khi tương tư một ai đó nhưng sự đáp trả của Heeyeon lại khác nhau hoàn toàn
Bản thân Junghwa cảm nhận được rằng Ahn Heeyeon cũng có chút rung động nhẹ với em, bằng chứng là đêm em hôn cậu, Ahn Heeyeon có sự hồi đáp, đôi khi Heeyeon cũng thường hay đỏ mặt khi ngắm nhìn em. Tuy rằng giữa Heeyeon và Junghwa chưa hề chính thức nói câu yêu nhau nhưng em biết rằng một ngày nào đó Heeyeon sẽ là người đưa ra câu tỏ tình đầu tiên
Nghĩ tới đây bản thân Junghwa không ngăn được trái tim mình, trong lòng em vang lên nỗi nhớ cậu tha thiết, tự hỏi bây giờ Heeyeon của em đang ở chốn nào trùng hợp thay ngay lúc đó, điện thoại em cũng báo lên âm thanh tin nhắn
"Nghe nói là em bệnh, Vậy em đã đi khám chưa?"_From ahnhani_92
____________________________
Quay lại hoàn cảnh lúc Ahn Heeyeon hiên ngang bước xuống sân bay tìm người thân, cô gái yếu đuối thấy ba mình chỉ vừa mới bật khóc lên vài tiếng ngay lập tức nổi hết da gà khi người đàn ông trung niên tuổi tứ tuần dùng giọng aegyo nhão nhoẹt của mấy đứa Teen đáp lại
- Heeyeonie cũng nhớ bố sao? Tối hôm qua bố gặp ác mộng....
Ngay lặp tức tuyến lệ của cậu như vòi nước liền khóa lại, rời khỏi vòng tay bố mình, Heeyeon cười một cách gượng gạo sau đó chuyền hết tất cả hành lý xách tay cho ông
- Đưa con chìa khóa xe, con sẽ tự lái về
- Đâu có được, lâu rồi bố mới gặp lại con gái yêu của bố mà
- Được rồi,đừng dùng aegyo với con nữa,không có tác dụng đâu. Thứ 1 bố không dễ thương, thứ 2 bố đã quá tuổi để có thể giả thành một cô gái dễ thương, bây giờ mình có thể ra xe liền không?
Khi cả hai đã về tới nhà, Ahn Heeyeon lặp tức lên lầu, mở laptop check mail, kì lạ thay kể cả khi cậu đã rời khỏi Hàn Quốc gần 2 ngày vẫn không thấy tin nhắn của em gửi cho cậu, sự thất vọng nhanh chóng xâm chiếm trái tim của Heeyeon, đến cuối cùng chỉ có tin nhắn của ông Park
_________________End chap ____________________________
Thiệt tình là tôi cũng không biết tôi bị sao nữa :)) ý văn của tôi nó không đủ để diễn đạt những gì tôi tưởng tượng nên trước khi đọc chap này các bạn phải mơ mộng chút xíu mới hiểu được. Vui lòng không diss tác giả dưới mọi hình thức
Thanks for reading my passionate ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top