14

Heeyeon hoảng hốt khi nhìn thấy em khóc, cậu vội vàng ngồi xuống kéo em vào ngực mình rồi đánh cho Julian cái nhìn khó hiểu, nàng tiểu thư chỉ biết nhún vai lắc đầu

- Tớ về trước đây, hợp đồng xem như đã xong. Chúng ta sẽ nói chuyện sau Park tổng

Trước khi rời đi, Julian hôn lên má cậu một cái nhẹ, ra tính hiệu liên lạc sau đó kiêu ngạo bước ra khỏi nhà hàng bỏ lại Junghwa khóc ướt cả vai áo cậu

Đêm đó tất cả những gì cậu nhớ được là tiếng thút thít của em và tiếng xót xa từ đáy lòng của mình. Heeyeon cảm thấy mơ hồ vì cậu tin vào người bạn gắn bó lâu năm với mình, cho dù nàng kiêu kì nhưng không phải loại con gái độc mồm độc miệng với lại Junghwa cũng chẳng mít ướt chút xíu nào, tính tình em hoạt bát đến như vậy lại là con gái của gia đình gia giáo chẳng lẽ lại mềm yếu trước người lần đầu gặp gỡ.

Heeyeon trằn trọc cả đêm mất ngủ vẫn chưa tìm được đáp án thích hợp cho nói suy tư trong lòng mình cả cái chuyện hứa hôn vớ vẩn do ông bố của mình gây ra, hơn nữa cậu còn đang bị chuyện tình cảm giày xéo con tim mình. Không phải cậu chưa từng yêu, thậm chí cậu cũng không còn trong trắng, Heeyeon luôn tin vào các dấu hiệu thông báo với cậu mỗi khi gặp được người cần gặp nhưng lần này Heeyeon lại hoài nghi vào tình cảm của lòng mình. Ahn Heeyeon lặng lẽ khép mi lại, cậu để mặc màn đêm bao quanh mình cùng những dấu chấm hỏi không ai trả lời hộ cậu

___________________

Park Junghwa đêm qua khóc đến nỗi kiệt sức ngủ quên trong vòng tay của Hêyeon đến sáng hôm sau tính dậy liền phát sốt đến nỗi không thể rời giường, cổ họng khô rát không thể thốt ra lời, đôi mắt nặng trĩu mơ mơ màng màng nhìn vào khong trung, dùng sức lực cuối cùng em gọi vào số công ti thông báo với Park papa rằng em xin nghỉ ngơi hôm nay

- Con yêu, con sốt sao? Con nên tịnh dưỡng, ta sẽ dặn người mang cháo và gọi bác sĩ cho con. Trùng hợp thật Heeyeonie cũng không đến công ti

- Th...hật sao ạ? Cậu ấy đâu?

- Sáng nay con bé dậy sớm rời nhà bay sang Úc rồi sau khi nhận được điện thoại của Ji Huyn. Con nghỉ ngơi đi, gặp con sau nhé

Junghwa tắt điện thoại, đầu óc rơi vào trạng thái không tỉnh táo.

Trong cơn mơ màng, em nhìn thấy Heeyeon mỉm cười thật tươi với em, trên tay Heeyeon là hoa hồng và một chiếc nhẫn, cậu khẽ cầm tay em hôn khẽ, đôi mắt sáng ngời lấp lánh như các tiểu hành tinh, Heeyeon khuỵ một chân, mở hộp nhẫn

-Em có đồng ý lấy...

Sau đó ngay lập tức tan biến, Junghwa hoảng sợ nhìn khắp nơi nhưng chỉ thấy cô nàng tóc vàng đêm qua chế giễu em, cô ta được Heeyeon ôm lấy, lúc này cậu không còn đáng yêu nữa, Heeyeon trở nên thật quyến rũ, cậu liếm môi, thì thầm điều gì đó với Julian, cô ta cười khúc khích, hai người xem em như khong khí

Ngay lúc này Junghwa hét lên, mắt mở to hoảng loạn nhìn xung quanh, cả người đầy mồ hôi, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, cố nhấc người vào phòng tắm, Junghwa cau mày khi nhìn vào đôi môi khô khốc

"Trông mình thật tệ"

Em bước xuống phòng bếp với từng bước nặng nhọc uống một cốc nước đảo đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn xung quanh, căn nhà dù rộng lớn nhưng lại trống rỗng và cô đơn, em thậm chí nghe được tiếng hơi thở khó khăn của mình

Trong tiềm thức, Junghwa chợt nghĩ đến Heeyeon. Vào những năm tháng em đang hạnh phúc với gia đình và bạn bè chắc Heeyeon đã chịu cảnh cô độc khi người bố bận rộn bên những công trình kiến trúc, có lẽ lúc ấy Julian là người duy nhất trong số những mối quan hệ ít ỏi mà cậu có

Junghwa lấy điện thoại gửi một tin nhắn sau đó thiếp đi

" Gặp nhau đi, Kang tổng"
_______________________

Melbourne, sân bay quốc tế

Heeyeon lặng lẽ kéo lê hành lí ít ỏi của mình giữa một nơi đông người, nheo mắt về phía xa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

- AHN HEEYEON

Tiếng hét phát ra từ phía sau khiến mọi người đều quay đầu nhìn một người đàn ông   mặc  bộ  vest  trắng với mái tóc vuốt ngược ra sau, nhìn ông chẳng khác gì những thanh niên lịch lãm

- Bố

Ahn Jihuyn với tay ôm lấy con gái nhỏ, nước mắt bắt đầu rơi

_________END CHAP______
:)
Giữ đúng lời hứa

Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top