12

- Gặp cậu sau vậy. Tối nay mình phải gặp khách hàng quen của công ti để bàn về hợp đồng sắp kí nên phải về để chuẩn bị

- Cố lên nhé, nhưng đừng uống quá nhiều rượu nó không tốt cho cái bao tử yếu ớt của cậu đâu

Ahn Heeyeon căn dặn nàng rồi sau đó tháo bỏ dây an toàn để tiếp tục vào văn phòng làm việc sau bữa trưa vui vẻ với Julie nhưng cậu vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi cậu trong phòng riêng của mình

- Mình biết rồi. Heeyeon của mình lúc nào cũng chu đáo hết 

Nàng nhướng  người hôn lên má của cậu sau đó tươi cười vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi lái xe đi mất bỏ lại Ahn Heeyeon không cảm xúc hay nói đúng hơn là không biết phản ứng ra sao. Không phải là lần đầu tiên Julie có hành động thân mật như vậy dành cho cậu nhưng trong lòng cậu lại đang rối bời từ chuyện hôn nhân cho tới việc phân vân tình cảm giữa mình và Junghwa. Mối quan hệ này gọi là gì nhỉ? 

"Mamihlapinatapai", kí tự kì lạ đột nhiên hiện lên trong đầu  Heeyeon, đây là một từ xuất hiện trong cuốn sách nói về tiếng Yaghan của Tiera del Fuego được hiểu là "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người thứ hai sẽ tiến 1 bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu."

Có phải em muốn cậu là người nói ra tình cảm của mình trước tiên? Nhưng nếu em không thật sự thích cậu thì chẳng phải Ahn Heeyeon sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, chẳng còn được quan tâm tới em như hiện tại hay sao. Thật sự thì Heeyeon là người khá thụ động trong chuyện tình cảm, mặc dù đã quen cũng khá nhiều người nhưng cậu vẫn chưa tỏ tình với ai bao giờ nên đối vơi chuyện yêu đương thì Heeyeon chẳng khác nào con gà mờ chờ đợi có người tiến đến bắt mình mang đi mà không có chút cằn nhằn hay lo lắng. Đây là một khuyết điểm lớn nhất đời cậu mà cho dù có uống bao nhiêu thuốc nó cũng chẳng thể nào biến mất khỏi cái đầu IQ 145 của cậu được

Heeyeon chán nản mở cửa phòng làm việc nhưng vị trí quen thuộc của cậu đang bị chiếm đóng bởi một người nào đó, một bóng hình quen thuộc, người không những có quyền lực nhất công ti mà còn điều khiển cả trái tim của cậu nữa, Park Junghwa

- Sao em lại ở đây vậy?

Heeyeon cầm tách cà phê vừa mới lấy từ máy bán hàng tự động ngoài hành lang rồi tiện tay mang theo tập tài liệu lúc nãy đang xem  dở tựa đầu vào cửa sổ nhìn về phía thành phố xô bồ bên dưới. Park Junghwa đứng dậy tiến tới lại gần cậu giựt lấy li cà phê nóng hổi, uống một hơi hết sạch trong sự quan sát đầy khó hiểu của cậu

- Đắng quá. Heeyeon không thêm đường vào à? 

- Tôi không thích đồ ngọt

Không phải là không thích mà là đã từng thích nếu như em không đầu độc cậu bằng những món ăn đầy ngọt ngào của mình thì đồ ngọt cũng không bị Heeyeon ném vào danh sách đen

- Em có chuyện cần tìm tôi à?

- Sao vậy, bộ trốn việc đi ra ngoài hẹn hò sợ bị trách mắng nên mới chột dạ lo lắng sao? 

Junghwa nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Em nhận ra rằng trên người cậu có mùi nước hoa đắc tiền nồng nặc hương hoa Lily, loại hoa kiêu kì và quý phái trái ngược với tính cách nhu nhã của Heeyeon nên chắc chắn đây không phải mùi nước hoa thơm múi bạc hà thoang thoảng mà cậu vẫn hay dùng chắc chắn là của chủ nhân chiếc xe màu đỏ mà trưa nay em bắt gặp. Hơn nữa trên má trái của Heeyeon còn có vết son đỏ in lên đó. Một cảm giác nóng giận trào dâng trong lòng nhưng em không thể nói cho cậu biết được thật sự em đang muốn phát điên lên mà tìm ra cô ả thủ phạm

- Trốn việc gì chứ, tôi chỉ đi ăn trưa thôi. Chẳng phải em nói em phải gặp đối tác vào giờ ăn trưa à

Trái tim bé nhỏ của cậu đập thình thịch liên hồi khi em cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu hơn nữa còn ép sát khiến đôi môi hồng hào gần như sắp dính vào môi cậu

- Nếu không có gì sao tim Heeyeon lại đập nhanh vậy chứ?

- Thì là....ừm...

Heeyeon lắp ba lắp bấp hệt như đứa trẻ bập bẹ tập nói từng chữ với người mẹ, thái độ này của cậu khiến em vừa buồn cười nhưng cũng đang giận nên em không hé môi

- Nói. Có gì phải nói vấp thế chứ?

- Tại vì em ép sát tôi quá, môi của em còn gần với môi tôi nên tôi sợ không kiểm soát được mình 

Heeyeon bị đè nén nhiều quá nên cũng bộc phát mà tuôn ra một tràng dài làm cho Park Junghwa tam dẹp sự ghen tuông của mình sang một bên mà ngơ ngác, gương mặt em tràn ngập ý ngượng ngùng còn Ahn Heeyeon thì đang thở hồng hộc bên cạnh, lúc này cũng tách nhau ra được 

Cả căn phòng làm việc chất ngổn ngang giấy tờ đột nhiên chỉ còn có tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch, khong gian ấm cúng hẳn lên

- Ừm...Dù sao thì tối nay em phải đi gặp đối tác để bàn về hợp đồng sắp tới nên Heeyeon đi theo em đi, vậy nha. Sau giờ làm việc chờ em dưới tầng hầm. Giờ....em phải đi đây, gặp lại Yeonie sau

Junghwa bỏ đi ngay sau đó. Ahn Heeyeon ngồi thụp xuống, gương mặt thanh tú ửng hồng 

" Em ấy vừa gọi là Yeonie sao?"

Cả buổi chiều hôm đó cả trợ lí đặc biệt và Park tổng đều cười rất tươi

____________End chap_______________

:) Tớ sắp tổng kết cuối năm học rồi xui hơn nữa là tớ độc thân lại rồi nên giờ tớ rảnh sẽ cố gắng up chap thường xuyên

Comment đii :))) 

   Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top