10
Đây là giờ ăn trưa bình thường như mọi ngày của mọi nhân viên tại Công ti nhưng kì lạ ở chỗ là trợ lí đặc biêt của Park tổng đột nhiên vắng mặt chỉ để lại em giữa căn tin dưới hàng chục con mắt của đám nhân viên rãnh rỗi ship em và Heeyeon
Chuyện là đêm hôm qua, lúc cả hai về nhà Park Junghwa lại nổi hứng muốn nấu ăn và lại lỡ tay cho tí xíu đường cuối cùng dẫn đến hậu quả là Ahn Heeyeon hôm nay đau bụng đến nổi không thể xuống giường được nữa, nằm mê man từ sáng tới giờ
Nằm được đến giữa trưa là cơn chột dạ cũng giảm nhẹ chắc là nhờ vào thuốc mà cô giúp việc đưa cho còn để ngay ngắn bên cạnh giường ngủ kèm theo một tô cháo nóng hổi vừa được mang vào. Ahn Heeyeon từ ngày chuyển đi tới giờ thì đây là lần bị bệnh được chăm sóc kỹ nhất mà cậu từng được nhận bởi khi theo ông bố đi lang thang khắp nơi thời gian ở một mình của Heeyeon ngày càng nhiều nên chả trách cậu luôn giỏi chuyện chăm sóc bản thân và người khác
Vừa đưa một muỗng cháo tới miệng, Ahn Heeyeon vừa với tay lấy điện thoại chủ yếu là tin nhắn hỏi thăm từ em và khách hàng nhưng kéo đến cuối cùng là một tin nhắn lạ được gửi từ tối hôm qua nội dung khác đơn giản,duy nhất một dấu chấm đơn giản
Ahn Heeyeon tò mò bấm gọi tới dãy số kì lạ. Chậc, là cuộc gọi quốc tế
- Alo
Vừa đưa cháo lên miệng vừa hỏi, giọng nói bên kia khiến cậu ngỡ ngàng
- Heeyeonie, Appa đây
- A xin lỗi tôi lộn số
Gương mặt lạnh hẳn đi, cậu định đưa tay ấn vào nút hủy cuộc gọi thì người bên kia đã hối hả lên tiếng
- Không nhằm đâu, Papa đây mà. Khoan đã hôm nay Julie Kang sẽ về nước, con mau rước em nó đi. Hình như là chuyến bay đáp xuống lúc 12h trưa hay sao ấy. Khi đi nhớ mang theo hoa....
Không thể lãng phí thêm cước cuộc gọi dong dài cho người bên kia được. Heeyeon tắt máy nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã hơn 11h30 tức là cô chỉ còn 15 phút để chạy ra sân bay đón người ấy nếu chậm trễ chắc sẽ không yên thân đâu. Ăn hết tô cháo, cậu đã vội vàng rời khỏi nhà mà chẳng kịp chào ai
__________________
Incheon, 12h02
Từ cửa sân bay, một thân ảnh cao gầy khoác trên mình bộ quần áo đắc tiền, đôi tay thanh mãnh đang kéo xe hành lí chất chồng dáo dát tìm người thân. Chợt trong đáy mắt nàng ánh lên vẻ rạng rỡ khi nhận thấy gương mặt bất cần của một người nào đó một tay dán chặt vào điện thoại tay còn lại cầm một bó hoa Lily, loài hoa nàng yêu thích, loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao và sắc đẹp, nó hệt như nàng vậy
- Nè Ahn Heeyeon, đón người thân mà như vậy đó hả?
Tới lúc giọng nói quen thuộc vang lên, người kia mời rời mắt khỏi điện thoại, lười nhác đưa cái đầu ngẩng lên nhìn người đối diện
- Nè tiểu thư, mình biết cậu không thích mang nhiều người ra sân bay nhưng cậu có thể nhờ người khác mà đâu cần phải là mình chứ
Giọng điệu chán nản của Ahn Heeyeon làm người kia khẽ chau mày, nhanh tay giật lấy bó hoa rồi tiện tay đẩy xe hành lý cho Ahn Heeyeon. Trước lúc quay đi còn thì thầm một câu
- Vì cậu là người đặc biệt mà mình cần gặp....
__________________
- Nè Julie tại sao cậu lại về Hàn vậy, chẳng phải công ti cha cậu chủ yếu là ở Mỹ hay sao?
Ahn Heeyeon một tay chống lên cửa sổ, đôi mắt cậu hướng ra phía bầu trời xanh thẳm kia nhìn từng tòa nhà cao tới choáng ngợp lần lượt nhòe khi xe Taxi của họ lướt qua
- Vậy phải hỏi cậu tại sao khi tớ đi du lịch về thì nghe tin cậu dọn sang London rồi lại chuyển về đây mà không nói với tớ tiếng nào
Nghĩ tới chuyện này nàng tức giận xông về phía Heeyeon, không khoan nhượng chống tay lên cửa sổ lúc nãy, gương mặt càng lúc càng gần cậu
- Thì trước sau gì cậu cũng kết hôn nên tớ phải dọn ra khỏi nhà cậu chứ?
Cậu thở dài nhẹ nhàng đẩy nàng về vị trí cũ sau đó nhàn hạ đưa mắt ra phía bầu trời
- Cậu nghe ai nói chuyện tớ kết hôn?
- Thì từ Chú Kang. Chú đã gọi cho Papa của tớ bàn gì đó về việc cậu kết hôn
- Đồ ngốc, là kết hôn với cậu đấy
_______End chap______
Thanks for reading my passionate ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top