Chương 3: Nữ Đế Của Ta Lại Tàn Bạo Như Vậy!

Part 2

Tên truyện: Nữ Đế Của Ta Lại Tàn Bạo Như Vậy!

Tác Giả: Triệu Vy Vy

Thể loại: Bách hợp, xuyên không, ngọt, sủng, HE, two short

"Ưm...."

An Hy Nghiên từ từ mở mắt dậy, mình chưa chết, sao lại có thể thế được? Từ nơi đó nhảy xuống ước lượng cũng phải 50 đến 100 mét, không thịt nát xương tan thì cũng phải ra đi rồi, đằng này lại còn có thể mở mắt tỉnh dậy, à mà...nơi đây là ở chốn nào?

"Nữ quan tỉnh rồi, mau lên, mau cho truyền thái y!"

An Hy Nghiên bỗng nghe thấy bên tai vang lên giọng của một tiểu tử, cơ thể cô lúc này hoàn toàn đau nhức đến nổi ngay cả di chuyển cổ thôi cũng cảm thấy khó khăn vì vậy nên cũng không thể quan sát kĩ xem được xung quanh như thế nào. Chỉ biết nhìn lên trên trần nhà, nơi được kiến trúc một cách cầu kì với những bộ hoa văn rồng bay phượng múa vô cùng bắt mắt mà ngay trước giờ cô chưa từng thấy qua.

Sau khi giọng nói ấy vang lên được một lúc thì cô cũng không quan tâm gì nhiều, hoàn toàn cạn kiệt sức để suy nghĩ. Tên tiểu tử đó lại nhanh chóng tiếng đến nơi An Hy Nghiên đang nằm, cẩn thận quan sát tình trạng của cô sau đó không hiểu lí do gì mà nấc lên từng tiếng. An Hy Nghiên lúc này lại vô cùng bối rối, thật sự muốn hỏi người đó rằng nơi này là chỗ quái quỷ nào, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Cạch!

Tiếng bước chân của rất nhiều người đang bước vào trong. An Hy Nghiên mặc dù không còn thần trí nhưng vẫn ý thức được những việc xung quanh, hình như bọn họ đang bắt mạch cho cô, sau đó không gian xung quanh đều im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở mang theo sự căn thẳng của bọn họ. Cái vị mà ngồi bắt mạch cho cô cũng mau chóng đứng dậy, ngước nhìn An Hy Nghiên một chút rồi nói

"Nữ quan hiện giờ đã ổn hơn đôi chút, nhưng vẫn cần bảo trọng thân thể, không nên cử động mạnh, nếu không vết thương sẽ ngày càng nghiêm trọng!"

Nói xong liền theo đám người lạ mặt kia mà rời đi mất.

An Hy Nghiên lúc này mới hoàn toàn khiến bản thân trở nên tỉnh táo, tâm trạng lúc này lại vô cùng hoảng sợ nên đâm ra bị kích động mạnh, tuy nhiên cũng ráng hướng ánh nhìn tới tiểu nha đầu đang đứng bên cạnh kia mà hỏi

"Ta....rốt cuộc bị như thế nào?"

Tiểu nha đầu sau khi nghe cô hỏi vậy lập tức khóc lớn hơn, tựa hồ như nước mắt chảy ra có thể đem đi so sánh với nước sông cũng không ngoa.

"Đại nhân, người thật sự không còn nhớ gì nữa sao? Đại nhân, xin người đừng làm nô tỳ sợ!"

An Hy Nghiên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này mới cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cho dù quá trình này cũng hơi khó khăn một chút, sau đó xoa nhẹ thái dương đang nhức nhối, tiếp tục nói

"Ta...ta hoàn toàn không nhớ, đây là đâu? Những người vừa nãy rốt cuộc là ai? Còn ta...bản thân ta làm gì mà trở nên tàn tạ như vậy?"

Tiểu nha đầu nghe như vậy lập tức trở nên hoảng sợ, gạt nước mắt sang một bên, quỳ xuống đáp

"Đại nhân chính là nữ quan triều đình An Hy Nghiên, những người vừa nãy chính là thái y mà nữ đế truyền đến để chữa trị vết thương cho người, đại nhân, năm ngày trước người vô tình bước vào lãnh địa cấm của Tuyết Lam cung, rốt cuộc bị nữ đế nhốt vào đại lao chịu phạt 3 ngày. Nhưng chỉ mới 2 ngày người đã không chịu nổi đòn roi của cai ngục nên mới hôn mê bất tỉnh, nữ đế nghe tin như vậy lập tức truyền thái y đến phủ để canh chừng, đồng thời đã đưa ra lệnh kim bài miễn hình phạt cho người rồi!"

    Nha đầu ấy nói xong liền lau sạch nước mắt.

   An Hy Nghiên ngẩn người không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nữ đế? Nữ quan triều đình? Cô rốt cuộc là đang ở cái thời đại xa xôi nào vậy? Không lẽ....đây chính là việc xuyên không trong truyền thuyết? An Hy Nghiên dần trở nên cứng người lại, có thể đúng như vậy rồi, cô nhảy từ vực cao xuống mà không chết, hơn nữa khi tỉnh dậy cơ thể tuy đau nhức nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc ngã từ vách núi, lại còn có thể nói chuyện bình thường....An Hy Nghiên thật không biết giải thích lí do gì cho tình trạng này.

"Vậy cho ta hỏi, năm nay là năm thứ bao nhiêu?"

"Bẩm đại nhân, năm nay là năm 627, do nữ đế Phác Chính Hoa một tay trị vì Sở quốc!"

   Oanh một tiếng, An Hy Nghiên lập tức đứng hình. Năm 627, cô lại xuyên không xa mức thời gian hiện tại đến hơn 1000 năm.

   Theo sử sách có ghi chép lại, năm 627 vị hoàng đế của triều đại Mạc Phác lâm bệnh nặng mà qua đời, sau đó hoàng hậu Đường Nhu Linh vì tuổi già sức yếu nên không thể đứng ra thượng triều quán xuyến việc nước nên liền đưa con gái của mình, tức đại công chúa Phác Chính Hoa chỉ mới 22 tuổi lên làm nữ đế. Đây cũng được xem là vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Mạc triều từ trước đến giờ. Nữ đế Phác Chính Hoa văn võ song toàn, dung nhan thuần khiết xinh đẹp tựa hồ như viên ngọc quý, vóc dáng thanh mảnh toát lên thần khí của một bậc nữ vương quyền lực. Chỉ trong vòng 3 năm trị vì, nàng đã chiếm được lòng dân thống nhất và phồn thịnh đất nước, bề ngoài tuy có vẻ yếu mềm nhưng thực sự bên trong lại là người vô cùng hà khắc đối với việc thượng triều, quan lại trong triều đình một chút chuyện xấu cũng đều không thể qua mắt được nàng.

Nữ quan An Hy Nghiên chắc hẳn cũng không ngoại, thân là người mang trong mình trọng trách cũng như phẩm giá cao quý thì lại trở thành vô lo vô nghĩ, tự do tự tại trong cuộc sống. Nàng lại còn được nữ đế hết mực sủng ái còn hơn là những tướng quân trong triều đình nên bọn họ đâm ra đố kị, luôn luôn tìm cách hãm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top