CHƯƠNG 2: NHẤT MỘNG GIANG HỒ
Tên truyện: Nhất Mộng Giang Hồ
Tác giả: Triệu Vy Vy
Thể loại: Bách hợp, cổ trang, SE, niên hạ công
Tình trạng: Đang viết
Sư tỷ: Phác Chính Hoa
Sư muội: An Hy Nghiên
Truyện được viết dựa trên clip ngắn "Nhất Mộng Giang Hồ"
Văn Án
"Sư tỷ, là ta không bảo hộ tốt cho ngươi!"
"Sư tỷ, người làm thương tổn đến ngươi, một người ta cũng đều không bỏ qua!"
"Sư tỷ, ngươi đi rồi, ta lại trở thành yêu nữ trong mắt bọn họ, ngươi tha lỗi cho ta được không?"
"Sư tỷ, ở trong mơ...ta còn có thể gặp được ngươi!"
Sau này ta mới biết được rằng, mộng chỉ là giả là khổ. Nhưng ta vẫn không nhịn được ở trong mộng nhìn nàng lại một lần.
Sư tỷ...
-----------------------
Phác Chính Hoa một thân nhàn hạ ngồi thưởng Lục An Qua Phiến trà, ánh mắt nàng không vui không buồn hướng về phía dãy núi trùng điệp. Trời hôm nay có vẻ thoáng đãng hơn ngày thường, Phác Chính Hoa phất tà áo, lập tức xuất hiện đằng sau nam nhân hắc y bước tới quỳ xuống, chưa cần đợi nàng lên tiếng đã dõng dạc nói.
"Chưởng môn, vẫn còn chưa về!"
"Lui!"
Nam nhân hắc y lập tức lui xuống. Phác Chính Hoa uống ngụm trà nóng, cố kiềm sinh khí trong người, chân mày bắt đầu nhíu chặt, một chút cũng không thể trở nên tức giận. Tên nha đầu ấy rốt cuộc trốn đi đâu mất rồi? Thân nàng là trưởng môn của một môn phái, vang danh lừng lẫy thiên hạ, một nước cũng không để ngoại nhân xem thường mà bây giờ lại phải ngồi ở Vân lầu này chờ người quay trở về. Phác Chính Hoa khoé môi chợt cong lên, ngón tay cái thon dài nhịp nhịp trên bàn gỗ, khẽ thở một hơi. Xưa nay mà nói, tâm tình của nàng không ngày nào là không yên ổn, bất quá cũng chỉ đem một nữ nhân thu vào tầm mắt, trong suốt mười mấy năm qua, nhọc công dạy dỗ, nuông chiều tiểu sư muội mà Phác Chính Hoa sủng nhất, đem ra thành vị cô nương khuynh sắc khuynh thành, hằng ngày nàng cũng đều canh chừng sợ thiên hạ mang bảo bối trong lòng mình đi mất.
Ừ thì hôm nay chính là bảo bối của nàng đi mất thật. Còn nhớ đêm hôm trước, bảo bối có nói với nàng sẽ lên Thanh Vân sơn hái lá thuốc về cho y quán, Phác Chính Hoa sau một hồi bị cục bột ấy năn nỉ cũng đành gật đầu đồng ý. Sau cái gật đầu này, bảo bối của nàng lặng mất tăm liên tiếp hai ngày vẫn chưa thấy bóng dáng, đúng thật là mang sự kiên nhẫn của nàng vứt đi một xó. Phác Chính Hoa liền phái người đi tìm, rốt cuộc nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu bất lực, bảo bối của nàng từ khi nào lại ăn phải gan hùm mật gấu, dám trêu đùa với nàng? Nhất định sau khi tìm được về, nàng phải hảo dạy dỗ một trận ra trò mới thoả.
Sột soạt...sột soạt...
Phác Chính Hoa chợt nghe thấy tiếng động phía môn chính, hướng mắt ra đó, hình ảnh nữ nhân mặc bạch y, lưng đeo giỏ tre tinh nghịch chạy về phía nàng. Vừa hay càng tiến lại gần, dung nhan xinh đẹp của người kia càng khiến lòng nàng nhẹ xuống. Chính là trở về rồi. Phác Chính Hoa mặt nghiêm trở lại, cầm chén trà uống một ngụm chờ người kia lại gần mình thêm một xíu, cho tới khi hoàn toàn đứng trước mặt nàng, Phác Chính Hoa trầm giọng quở trách.
"Có biết đã đi bao lâu rồi không?"
Nghe nàng nói như vậy, người kia thu mình sợ hãi, càng khiến lòng nàng trở nên xiêu đi. Bộ dáng đáng yêu như vậy, một chút cũng không thể nghiêm khắc được.
"Sư tỷ, ta vừa mới đi có hai ngày!"
"Hy Nghiên muội từ khi nào có gan rời đi như vậy?"
An Hy Nghiên đứng trước mặt Phác Chính Hoa không tránh khỏi e dè. Cho dù Phác Chính Hoa quả thật cưng chiều nàng, nhưng là vẫn có thể nghiêm khắc dạy dỗ giống như những đồng môn trong Vân Mộng phái, lần này nàng rời đi, chính là chọc đến sự kiên nhẫn của sư tỷ nàng rồi.
Về phần Phác Chính Hoa, nhìn thấy bảo bối của mình trông qua có vẻ đáng thương, cũng không muốn trách phạt nặng. Nhìn xem trong giỏ tre nhiều lá thuốc như vậy, thì chính xác An Hy Nghiên cũng cực nhọc hái về, chưa kể y phục đều lấm lem, hai bàn tay đều có vết gai đâm chi chít, càng khiến nàng được một phen đau lòng đến chết đi. Chậm rãi kéo An Hy Nghiên về phía mình, Phác Chính Hoa mang vết thương trên tay nàng xoa xoa, bộ dáng tạm thời ôn nhu, nói.
"Phải nên xử lí muội như thế nào đây?"
Hoàn toàn đem bảo bối trong lòng hù đi mất. nàng sợ thật rồi, sư tỷ còn muốn phạt nàng sao?
"Sư tỷ, ta đều biết lỗi rồi!"
An Hy Nghiên cao giọng nỉ non. Chẳng qua là muốn lấy lòng mỹ nhân trước mắt, nhưng hình như vẫn vô tác dụng. Phác Chính Hoa vẫn là nhịn không được bảo bối trong lòng, ánh mắt lộ ra ý yêu thương mang An Hy Nghiên ngồi lên đùi mình, tay trái ôm lấy eo nàng, tay phải thuần thục nhẹ nhàng vén đi mấy sợi tóc trên mặt bảo bối. An Hy Nghiên lúc này biết chắc kế sách của nàng đều chắc chắn có thể sử dụng, được nước lấn tới, mang đầu cọ cọ vào ngực sư tỷ làm nũng. Phác Chính Hoa thấy nàng nhân lúc mình mềm lòng, nhíu mày vung tay đánh khẽ trên lưng An Hy Nghiên một cái, cưng chiều nói.
"Lại biết nhõng nhẽo rồi?"
An Hy Nghiên dù vậy vẫn không thể dừng lại hành động của mình. Trong lòng sư tỷ mà cười khúc khích, đáng yêu chết mất. Nói Phác Chính Hoa luôn sủng tiểu sư muội này cũng không oa, thiên hạ ra đây mà nhìn xem, An Hy Nghiên mang bộ dáng như vậy, thì thử hỏi tại sao nữ nhân lòng dạ mềm yếu như Phác Chính Hoa không khỏi bị dụ dỗ?
"Vẫn là sư tỷ tốt nhất!"
An Hy Nghiên nghe nàng nói vậy, miệng cười lên một tiếng. Dự định của nàng sau khi nhìn thấy An Hy Nghiên trở về, sẽ mang roi trúc ra đánh vài cái xem như phạt nặng. Xem ra cái dự định ấy bỗng chốc tan thành mây khói, bảo bối đều tội nghiệp như vậy, nàng phạt thế nào được. Lại mang cả người An Hy Nghiên ghì vào lòng cưng chiều, yêu thương nhéo nhẹ lên mũi nàng một cái, hoàn toàn hương thơm trên người An Hy Nghiên đều làm nàng cảm thấy dễ chịu vạn phần.
"Giỏi nịnh. Muội đi lâu như vậy, xem ra rất đói bụng?"
An Hy Nghiên nghe sư tỷ nói, lấy tay sờ sờ lên bụng, đúng là đói thật. Trên đường đi hái lá thuốc ở Thanh Vân sơn, lương thực nàng mang theo cũng không nhiều, chỉ đủ cho ở lại khách điếm một hôm, lại phải nhịn đói, qua hai ngày ròng rã, rốt cuộc bao tử đều sôi lên sùng sục.
"Ta đói!"
Phác Chính Hoa không nhịn được bảo bối của mình. Đỡ An Hy Nghiên đứng dậy, phủi lấy bụi còn vương trên tà áo của nàng, nhẹ nhàng hỏi.
"Muốn ăn gì?"
"Tiểu long bao. Sư tỷ, ta muốn ăn tiểu long bao với hồ lô đường!"
Phác Chính Hoa xoa đầu nàng, mang theo vẻ dịu dàng, trả lời.
"Được, đều làm cho muội!"
Nói xong lại nắm tay An Hy Nghiên vào trong phòng, dỗ dành bảo bối này nghỉ ngơi một chút sau đó bản thân lại đi làm bữa cho nàng. Phác Chính Hoa thật biết rõ người kia nhất định khi quay trở về sẽ ăn tiểu long bao với hồ lô nhào đường, vậy nên đều làm sẵn trong gian bếp. Tiểu long bao chỉ cần hấp nóng lại sau đó mang ra, còn hồ lô đường thì cần phải ra chợ làng mà mua, Phác Chính Hoa liền không ngần ngại đi tới chợ làng, tìm đúng chỗ bán hồ lô đường mà An Hy Nghiên thích ăn mua về một cây.
Còn An Hy Nghiên ở trong phòng, hoá ra chỉ là ngủ được một chút sau đó giật mình tĩnh giấc, mở mắt ra thì chính là không gian im lặng. Nàng đảo mắt qua lại, không tìm thấy bóng dáng Phác Chính Hoa, cất to giọng gọi.
"Sư tỷ!"
Không có ai trả lời. An Hy Nghiên trong lòng có chút sợ hãi, khản đặc gọi thêm lần nữa.
"Sư tỷ, ta dậy rồi!"
Xung quanh vẫn không có bóng người. Nàng bắt đầu trở nên sợ hơn, bỏ chăn chạy về phía cửa phòng hòng mở, nhưng xui thay Phác Chính Hoa đã cài then chốt bên ngoài, hiện giờ trong Vân Mộng phái đều không có ai, An Hy Nghiên bên trong phòng la đến rát cổ cũng chẳng có ai nghe thấy. An Hy Nghiên từ nhỏ vốn rất sợ không gian kín, mỗi lần bị sư tỷ phạt đều nhốt nàng vào kho củi rồi khoá cửa lại, sau đó nàng cố gắng đập cửa, khóc đến ngất đi thì cũng không ai để ý. An Hy Nghiên hiện bây giờ cũng giống như vậy, tim nàng đập thật nhanh, vẫn là không tìm được dụng cụ phá cửa, Phác Chính Hoa tuy biết nàng sợ không gian kín, nhưng lần này là do sơ xuất gây cho nàng hoảng hơn trước.
An Hy Nghiên nước mắt ròng rã trên mặt, ngồi ôm gối thu người vào một góc, bây giờ chỉ còn biết đợi Phác Chính Hoa trở về. Nàng thật sự rất sợ, sợ rằng sư tỷ sẽ bỏ quên nàng, nàng không muốn như vậy.
"Sư tỷ...a hức...ngươi đâu rồi...?"
An Hy Nghiên oà lên nức nở. Càng ngày không gian càng im lặng hơn, ngay cả tiếng dế kêu, tiếng lá rụng, tiếng gió thổi cũng đều không nghe thấy.
Cộc cạch
Bất chợt tiếng mở cửa phòng vang lên, An Hy Nghiên giống như gặp được thượng tiên giáng thế, sắc mặt lập tức trở nên vui mừng. Khi vừa nhìn thấy nữ nhân quen thuộc bước vào phòng, tim nàng lại suýt chút lọt ra ngoài. Phác Chính Hoa rốt cuộc cũng chịu quay về rồi. Phác Chính Hoa hướng mắt lên giường, không thấy bảo bối, nàng bất chợt lại nhìn về phía nơi khuất gần bàn gỗ, thân ảnh An Hy Nghiên chui rút vào một góc, gương mặt khả ái đã sớm đẫm nước mắt càng khiến nàng được một trận xót xa. Nhịn không được vội vàng chạy tới, mang cả người bảo bối vào trong lòng dỗ dành.
"Đừng sợ, ta xin lỗi!"
An Hy Nghiên nắm lấy tay áo Phác Chính Hoa, nức nở trong lòng mỹ nhân. Nàng chính là nãy giờ bị doạ muốn trào lục phủ ngũ tạng ra ngoài, vừa nhìn thấy Phác Chính Hoa, liền cảm thấy như mình được cứu khỏi Quỷ Môn Quan.
"Sư tỷ...ta...ta sợ!"
"A Nghiên, ngoan nào, ta chính là đi mua hồ lô đường cho muội. Đều mang tất cả về rồi, mau ngồi dậy ăn đi!"
Phác Chính Hoa từ từ đỡ An Hy Nghiên ngồi xuống giường, thuận tay lau nước mắt cho nàng. Mang hồ lô đường bọc trong túi giấy mở ra, An Hy Nghiên mắt thấy hồ lô đường liền dừng khóc, Phác Chính Hoa lấy ra cho nàng một xiên, nói.
"Mau ăn đi, đợi lát nữa ta mang tiểu long bao đến cho muội!"
An Hy Nghiên nhận lấy hồ lô đường từ tay Phác Chính Hoa, lại ngon lành ăn lấy ăn để. Đúng thật không thể nào bỏ mặc được bảo bối trong lòng, Phác Chính Hoa rộ lên ý cười, dùng tay điểm lên trán của An Hy Nghiên cái nhẹ xem như là yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top