CHƯƠNG 1 : Y SƯ VÀ THỎ TINH
Tên truyện: Y Sư Và Thỏ Tinh (医女和兔子精)
Tác giả: Triệu Vy Vy
Thể loại: Bách hợp, cổ trang, ngược tâm Y sư, ngược thân Thỏ tinh, HE, phàm nhân công x yêu tinh thụ
Tình trạng: Đang viết
Y sư: An Hy Nghiên
Thỏ tinh: Phác Chính Hoa
Truyện được viết dựa trên phim ngắn "Y Sư Và Thỏ Tinh"
...
"Kia là Phong Lôi Tháp, trấn giữ một con bạch xà ngàn năm. Nghe nói xà tinh cùng người kết duyên phu thê, không ngờ đâm ra hại chính phu quân của mình. Căn bản người và yêu không thể nào chung sống với nhau được, hậu quả bây giờ cũng là tự làm tự chịu!"
"Ta không biết làm cách nào để trở thành một người phàm. Bất quá thì phá bỏ kết giới, mọi chuyện sau này cứ để ta gánh thay nàng!"
"Vị y sư kia chính là nuôi dưỡng thỏ tinh, bây giờ cũng bị tên đó hại đến chết đi sống lại. Tất cả đều do nghiệp mà thành!"
"Ta không biết gì về chuyện yêu đương, nhưng ta biết thích một người...chính là dùng cả đời mình để bảo hộ cho người đó!"
Nàng có thể đừng vì ta mà chịu uỷ khuất không? Ta vẫn không nỡ nhìn nàng đau đớn đến thấu tim gan
Nếu như năm đó nàng không cứu ta, thì bây giờ có lẽ nàng đã sống tốt hơn rồi
Vốn dĩ...người và yêu không thể nào chung sống với nhau được
____________________
Ta tên Phác Chính Hoa, là một con thỏ tu luyện trăm năm để hoá thành người. Mẹ ta cũng đã từng nói, chúng ta là yêu tinh thì phải biết tri ân đồ báo, tuyệt đối không thể tiếp xúc với phàm nhân. Ta chính là ngoan ngoãn nghe theo lời dặn của mẹ, nhưng tư chất ngu đần của ta vẫn không thể cưỡng lại nổi. Theo chân một nữ nhân xa lạ về nhà, ta bây giờ hiện đang tá túc tại nhà của nàng ấy. Vốn dĩ nàng tên An Hy Nghiên, là vị y sư nổi danh trong thành, ngày ngày ta cũng đều giấu đi thân phận, tìm mọi kế sách hòng để qua mặt, chỉ sợ nàng ấy biết được thì lại khổ cho ta.
Hôm nay vừa hay ta trộm được một củ cải đỏ trong bếp. Đây không phải lần đầu tiên ta ăn vụng, chính là rất nhiều lần rồi. Mỗi lần như vậy ta đều phải cực nhọc hoá lại thành thỏ, tìm một góc tối để ăn, cứ qua vài ngày, đồ ăn trong bếp càng ít dần. Đứng ngoài sân ăn lén, chợt ta liền nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, vội mang củ cải đỏ ăn dở giấu sau lưng. Chính là y sư, nàng ấy đang đến gần ta, thật may vì vừa nãy ta hoá thành người kịp lúc, nếu không mọi chuyện chắc chắn tồi tệ rồi.
"Dạo gần đây đồ ăn trong bếp có vẻ ít đi. Kì lạ!"
Y sư, ta sẽ không nói với nàng chính ta là người ăn đâu! Ta liền tìm vô vàng lí do để nói lại, cách tốt nhất vẫn là mang động vật ra làm bia đỡ. Tay cầm chặt củ cải đỏ, ta nói.
"Có thể là chó mèo nhà nào lẻn vào bếp ăn nhiều quá chăng!"
Nàng ấy liền phì cười. Có gì đâu để cười chứ? Y sư cười ra quả thật rất dễ thương, ta vẫn là không thể cưỡng lại nổi dung nhan xinh đẹp của nàng ấy. Lúc còn ở trên núi, gặp qua biết bao nhiêu mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành, nhưng bọn họ đều mang bộ dáng khinh người, không ai thèm chơi với ta. Chỉ khi xuống núi gặp vị An y sư này, ta mới có thể biết được không phải mỹ nhân nào trên đời cũng đều tâm dạ ích kỉ, xấu tính.
"Hôm nay là ngày đầu nàng đến y quán, biểu hiện tốt một chút. Đi nào!"
Đúng rồi, ta hôm nay chính là cùng nàng đến y quán làm việc. Ăn chùa ở chùa nhà nàng ấy đã mấy hôm, nhưng ta vẫn không làm nên được trò trống gì cả, lại còn cả gan ăn vụng trong bếp. Rốt cuộc không nhịn nổi nên mới xin nàng cho ta tới y quán phụ việc, ta trước kia cũng được các tiền bối tu tiên dạy về y dược, học qua vài ngày lại đâm ra chán ghét, nhưng ta còn lưu luyến một xíu bài học trong đầu, có thể giúp được y sư chút ít.
Ta liền chạy theo nắm lấy tay áo nàng bước đi. Y quán cách nhà nàng không xa, lại nằm ngay chính giữa An Lâm thành, khách quan qua lại đông đúc, ta cũng ngại vì chỗ lạ, mọi người lúc nào cũng nhìn về phía ta, ta có làm gì đâu? Đi được một lúc, ta với nàng dừng chân trước căn nhà gỗ rộng lớn, đây có thể là y quán của nàng. Cùng y sư bước vào trong, liền hiện ra xung quanh không gian thoáng đãng, bên kia là tủ đựng dược, rất to luôn, ta tròn mắt nhìn mọi thứ, bỗng nhiên nghe bên tai tiếng cười nhẹ nhàng.
"Nàng có cần ngạc nhiên vậy không?"
Y sư lại cười ta rồi! Ta vốn dĩ chưa từng thấy những thứ ở phàm giới, chẳng hạn như y quán đều xa lạ với ta. Trước kia còn là đồ đệ của tu tiên, nghe mọi người kể lại rằng ở đây mọi thứ đều rất thú vị, không nhàm chán, người dân nói chuyện với nhau rất rôm rả, lại ít giữ khoảng cách. Những điều đó càng khiến ta có động lực để xuống núi, bây giờ xuống rồi mới thấy những lời nói kia đúng sự thật.
Ta liền nhìn về y sư đang đứng, nàng ấy vẫn còn mang điệu bộ ôn nhu tiến đến tủ dược kiểm tra. Ta nhanh chóng theo sau nàng học hỏi, tại sao y sư làm gì cũng đều toát ra vẻ xinh đẹp như vậy? Mày kiếm anh khí, mũi cao như được khắc, tâm ta vẫn nhịn không được muốn chạm vào ngũ quan tinh tế đến mê người. Ngẩn ra nhìn y sư, lại bắt gặp ánh mắt tựa sao của nàng, đỏ mặt quay đầu.
"Sao lại nhìn ta như vậy?"
"Ta đâu có nhìn nàng, ta là đang nhìn tủ dược!"
Ta liền tìm cách chối, rốt cuộc cũng chối được. Cứ mỗi lần đợi nàng không để ý, ta lại lén nhìn một chút, càng nhìn lại càng say người. Trong lòng ta cứ như muốn quan sát kĩ hơn y sư, các tiền bối tu tiên dạy ta, nhìn người khác như vậy gọi là bất lịch sự, nên ta ngoan ngoãn kiềm chế không nhìn nữa.
Nàng đưa ta đi tham quan mọi thứ, dạy cho ta rất nhiều loại dược, còn bắt ta học thuộc những loại cơ bản nhất, xem ra Chính Hoa ta lại lần nữa bái sư y dược rồi. Nhưng y sư lại khác với sư phụ của ta, nàng không khô khan, lại còn hay cười, ôn nhu dịu dàng chỉ ta, cũng chẳng quát mắng nặng lời. Một buổi sáng ta ở bên cạnh nàng học, rốt cuộc trong đầu cũng vô được vài thứ, ta còn biết cách phân biệt hai loại thuốc Xa Tiền Tử với Hà Thủ Ô, thông việc lược dược, nấu cả Địa Cốt Bì, tất cả đều do nàng chỉ dạy mà thành.
"Nàng xem ra học cũng rất nhanh!"
Y sư là đang khen ngợi ta. Nàng dùng tay xoa nhẹ lên đầu ta, trong lòng ta bây giờ thật trống rỗng, chỉ muốn nàng xoa đầu mình mãi. Tay nàng thật sự rất ấm, không khô rát như tay sư phụ ta, cảm giác thật thích.
"Ta vốn dĩ thông minh, học nhanh cũng phải!"
Sau khi ta nói xong, giống như nàng cố nén cười. Ta liền khó hiểu, phô trương một chút thì có sao đâu, Phác Chính Hoa ta cũng thông minh thật mà.
"Nàng đang phủ nhận việc ta thông minh sao?"
Ta liền hỏi. Y sư che miệng cười đến run người, một lúc sau nàng mới có thể trả lời.
"Không có, là nàng thông minh. Nãy giờ ta dạy đều đã hiểu hết chưa?"
"Đã hiểu!"
"Đến giờ y quán mở cửa rồi, nhanh giúp ta một chút!"
Nàng hướng về cửa mở ra. Ta ở trong này đứng tại quầy thuốc phân loại dược, đã được nàng chỉ hết rồi, ta rất nhanh đã phân loại gần xong, mang loại nào đặt đúng chỗ đó, có y sư cũng bên cạnh quan sát, ta dĩ nhiên không sợ làm sai. Đứng một chút liền có người bước vào, là một cô nương ăn vận đơn giản ôm bụng đi tới, ta nhanh chóng hiểu ra bèn đỡ vị ấy vào trong, y sư cũng đi theo, thấy ta có ý định bước vào thì liền nói.
"Nàng đứng bên ngoài trông chừng y quán!"
Ta ngoan ngoãn nghe lời, được nàng xoa đầu một cái lập tức đi ra. Rốt cuộc lát sau lại có người bước vào chữa bệnh, ta cũng nhẹ nhàng bảo người đó ngồi chờ trên ghế gỗ, sau đó từ bên trong y sư dìu vị cô nương kia trở ra, hướng về ta căn dặn.
"Lấy cho ta hai bao thuốc chứa rể cây bạch chỉ!"
Ta lại đến tủ dược tìm, lấy ra đúng loại dược gói gọn trong bao giấy, đưa cho vị cô nương.
"Của nàng đây!"
"Trưa sau khi ăn xong thì sắc một bao, chiều cũng vậy, tránh đồ lạnh, qua năm ngày sẽ khỏi!"
"Đa tạ đại phu. Đây là tiền của ngươi!"
Oa! Nghe nàng nói ta lập tức mở mang đầu óc, y sư lại có thể thông thái như vậy, bộ dạng làm việc cũng khác với thường ngày.
"Đại phu, còn ta nữa!"
Người vừa nãy được ta mời ngồi ghế gỗ lên tiếng. Y sư liền đưa người đó vào phòng bắt mạch. Cứ qua vài chục vị khách như vậy, ta đã dần quen thuộc, không còn ngơ ngác như lúc đầu nữa. Y quán cũng càng trở nên đông hơn, bắt buộc y sư phải ở lì trong phòng, sau đó dặn ta mang đơn thuốc đến cho người bị bệnh, rốt cuộc nàng cũng bận đến đầu tắt mặt tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Đến khi gần chiều, y quán mới bớt hẳn, ta liền rót một chén nước mang vào, thấy nữ nhân trước mắt ta day dứt thái dương mệt mỏi, trong lòng lại càng không nỡ, đặt chén nước lên bàn, ta lo lắng hỏi.
"Nàng mệt sao?"
"Nhiều người quá nên có hơi mệt một chút, cũng không đáng lo!"
"Ta mang nước đến cho nàng, mau uống đi!"
Nàng ấy nhìn ta cười lên một cái, mang chén nước một lần uống hết. Ta còn tiện tay lau mồ hôi trên trán nàng, lại cảm thấy tê liệt toàn thân, chạm đến đâu tay ta liền run run đến đó.
"Có phải bệnh rồi không?"
"Hả?"
Ta khó hiểu hỏi lại. Ta nào đâu bệnh, vẫn còn khoẻ mà. Y sư sờ lên trán ta, cố định tay trên đó, giọng nói đầy sự trêu ghẹo.
"Tay nàng đều run hết cả rồi!"
"Chỉ là dạo này hơi lạnh nên có chút run, nhất định không phải bệnh!"
Mặt ta hình như đang đỏ đi, ta có thể cảm nhận được. Thật muốn vỗ lên mặt mình vài cái cho tĩnh, nhưng sợ sau khi làm vậy thì y sư sẽ nhìn ta bằng con mắt gì đây.
"Ta giúp nàng đóng cửa y quán!"
Nói xong cả người uể oải bước ra khỏi phòng mạch. Ta liền theo sau lưng nàng, mang đồ đạc chỉnh lại gọn gàng, lau bàn ghế sạch sẽ sau đó tiến lại đóng cửa. Vậy là ngày hôm nay rốt cuộc cũng có thể suôn sẻ trôi qua, không ngờ ta có thể học việc nhanh đến như vậy, ta mỉm cười lại gần y sư, vừa hay nàng lên tiếng.
"Biểu hiện không tồi. Cái này cho nàng!"
Lấy ra trong túi giấy cây kẹo hồ lô đường đưa cho ta. Ta liền vui vẻ nhận lấy.
"Đã nói rồi, ta nhất định sẽ không ăn chùa uống chùa mà!"
"Hôm nay nàng cứ về nhà trước, ta ghé chợ mua thêm ít đồ ăn. Phải dự trữ phòng khi chó mèo nhà nào lại lẻn đến ăn vụng!"
Ta một nước bị nói trung tim đen. Chẳng có con mèo, con chó nào cả, là ta ăn vụng đó. Y sư à, ta sau này cũng không dám lén ăn như vậy nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top