Jealous

Heeyeon tan học liền đặc biệt xin nghỉ làm hôm nay mà đứng đợi Junghwa trước cổng, cậu sợ rằng cô vì chuyện ban sáng mà giận rồi không thèm nói chuyện với cậu nữa nên cậu chờ cô cùng về để  có cơ hội chuộc tội. Heeyeon ngoan ngoãn đứng trước sân, đưa lưng dựa vào cổng trường, mắt nhìn lên bầu trời vì nhiệt độ thấp mà tối sẫm lại, lạnh quá. Heeyeon đưa hai tay lên miệng, hà làn hơi vào, ma sát lòng bàn tay lại với nhau cho ấm. Lạ thật giờ học đã hết từ 1 tiếng trước sao cô vẫn chưa ra, sân trường thưa thớt dần chỉ còn vài cặp yêu đương ngồi lại nũng nịu với nhau, Heeyeon lo lắng ôm lấy cặp chạy vào trường tìm cô, cậu lo lắng cho cô. Cậu chạy từ dãy học phía Tây sang đến khu văn phòng, chạy từ sân bóng đá đến hồ bơi, phòng giáo viên cũng không thấy, rốt cục cô đang ở đâu chứ? Không lẽ cô về rồi nhưng mà cậu đứng trước cổng nãy giờ mà, cậu bắt đầu sợ hãi nghĩ những chuyện có thể xảy ra với cô. Cậu vội chạy ra phía sau trường tìm kiếm cô. May cho Heeyeon, cô đang ở đó, cùng với một nam sinh khác. Người đó lấy áo khoác đắp lên thân cô, cô cười tươi, cô nói chuyện với người đó rất vui vẻ. Cô lấy trong cặp mình một chiếc khăn choàng, cô nhón chân choàng cho người đó, họ nói điều gì đó với nhau. Cô xoay người lại bắt gặp cậu đứng đó, cô giật mình định đến gần cậu thì cậu cúi đầu chào rồi cười nhạt bỏ chạy đi mất bỏ lại cô cùng lời giải thích còn chưa bật ra. Cậu hiểu lầm mất rồi!
________________
Cậu cứ thế mà chạy thật nhanh trên đường, cậu đau lòng nhớ lại cảnh cô quàng khăn cho ngươi khác rồi cùng người ta cười cười nói nói, cậu buồn bã, cậu muốn khóc nhưng sao mà khóc được chứ, cậu cảm thấy miệng mình đắng lắm. Trong lòng cậu ngỗn ngang những suy nghĩ, có lẽ là do cô nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn mình, có thể cô nghĩ cậu quá yếu đuối, cô nghĩ cậu không đủ tài giỏi, không xứng đáng với cô nên cô đi thích người khác, đúng vậy một kẻ chỉ biết né tránh như cậu sao mà có trái tim của cô được chứ. Cậu đi ngang tiệm trang sức lúc trước, chiếc nhẫn còn đó nhưng có dòng chữ " Đã đặt hàng" Đúng rồi, nhẫn này cậu đặt rồi, cậu đặt để tặng mối tình đầu của mình nhưng giờ còn có ý nghĩa gì nữa, cô đã có người khác. Cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa kính, cô quản lý thấy bóng dáng cậu thì chạy ra mời vào trong. Cô còn đặc biệt nhắc nhở cậu chiếc Nhẫn. Đương nhiên cậu phải lấy chứ, lấy để tặng cô, tặng cho lý do khiến cậu sa vào lưới tình, xem như là quà cuối cùng của cậu dành cho cô để thi đại học vậy. Cậu dặn dò cô quản lý 2 tuần nữa gói lại cho cậu và khắc lên dòng chữ trong lòng nhẫn "Hajung" là ghép tên của tên tiếng anh của cậu và tên cô: Hani và Junghwa.
_____________
Từ hôm đó, cậu tránh mặt cô. Cậu không thèm xuống sân, cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, cậu cũng không ngẩng lên khó học thể dục dưới sân, khi cô thấy cậu thì cậu lập tức nắm tay một người con gái nào bên cạnh xong bỏ đi mất, cậu cũng chả thèm ăn trưa nữa nếu đói quá thì nhờ bạn bè mua giúp. Cậu trở về là con người tĩnh lặng như trước nhưng khiến bọn con gái đổ rạp nhiều hơn trước. Vẻ ngoài của cậu chưa thay đổi, vẫn ngời ngời và phong độ, thêm cách trả lời ậm ừ lạnh lùng, cậu đọc sách chăm chú hơn, nhìn cậu chẳng khác gì quý tộc hồi xưa, kì bí và sang trọng.
Cô từ lúc bị cậu bơ thì buồn lắm, cô biết là cậu hiểu lầm cô rồi, cậu tránh mặt cô, cậu đi bên đứa con gái khác, cậu không ăn trưa nữa, cậu ít cười hơn. Cô nhớ cậu, cô nhớ sự quan tâm giấu kín trong con người cậu hay dành cho cô, cô nhớ những tin nhắn an ủi cô mỗi lần học hành mệt mỏi, cô nhớ những trò hề cậu bày ra khi cô bị Giáo viên trách mắng, cô nhớ cậu lắm
Mới đây mà cả hai không nói chuyện với nhau 2 tuần rồi. Hai kẻ ngốc cứ im lặng nhưng dày vò trong lòng. Cậu bận rộn vừa việc cửa hàng vừa để cố xoá đi tình cảm của mình. Hôm nay là ngày quan trọng, ngày mà cậu định sẽ bày tỏ nhưng còn ích lợi gì nữa, cô đã có người khác. Mặc kệ những phiền muộn chất chứa trong tâm trí, cậu cố gắng mỉm cười thay bộ quần áo để đến lễ hội, cậu mở điện thoại, là tin nhắn của đàn em định cùng cậu bắt cặp nhưng em ấy bị bệnh rồi. A, số kiếp của Ahn Heeyeon này có lẽ luôn luôn một mình rồi. Cậu cười khổ rồi đưa mắt nhìn chiếc hộp màu xanh trên bàn, là chiếc nhẫn mà cậu cực khổ đi làm để mua làm quà giáng sinh cho người ta. Cậu định tặng xong rồi sẽ chấm dứt mối tình đơn phương này với cô. Nghĩ đến điều này, cậu buồn bã nhìn lên:Bầu trời hôm nay vẫn chưa có nắng
_________
Cậu bước vào trường một mình. Hôm nay đúng là ngày đặc biệt, cả trường học như thoát khỏi những ngày tháng nghiêm trang để hoà mình vào không khí ngày lễ lớn. Các gian hàng đủ màu sắc, poster treo khắp nơi, góc khuất nào cũng ồn ào. Cậu đảo mắt tìm vị trí quầy hàng của lớp mình, hôm nay lớp cậu sẽ bán thịt nướng vì là người có lượt bình chọn phần khuôn mặt hot nhất nên cậu được giao một vai đặc biệt, vai chú heo màu hồng,. Đại loại là cậu sẽ mặt một bộ đồ heo con, nhảy nhót để mời khách
Cậu đứng trước quầy bày đủ trò, hết lắc hông rồi ngoáy mông. Mọi người ai cũng đứng lại ngắm con người có nhiều fan nhất trong trường gần đây làm trò mèo. Họ chụp ảnh chung, rồi quay clip, xong lại chỉ chỏ vào trong, cười nói linh tinh chính vì thế mà lớp cậu đông nhất thoáng chút đã hết hàng. Cậu vào trong tìm quần áo để thay ra nhưng bọn ranh mãnh trong lớp đã đem đi đâu còn để lại tờ giấy cho cậu "Heeyeon à, heo con dễ thương quá đi, bọn tớ giấu quần áo cậu rồi, cứ tận hưởng trong bộ đồ này đi, hết lễ trả cho cậu. Tạm biệt 🐷". Heeyeon đứng tim, giờ cậu phải tận hương trong bộ đồ nhục nhã này sao. Cậu tức giận bước ra ngoài tìm bọn cùng lớp đã giấu đồ của cậu
Cậu hậm hực đi khắp nơi trong trường, ai cũng nhìn cậu, ai mà không nhận ra hot girl của trường dù là trong bộ đồ con heo. Cậu lục soát dấu vết bọn đó khắp nơi nhưng không thấy. Chợt cậu nghe tiếng khóc của một đứa bé, cậu xoay người lại thì nhìn thấy một em bé gái chừng 5-6 tuổi níu lấy phần đuôi của bộ quần áo con heo. Mặt mũi bé tèm lem, mắt thì ướt nhoè, giọng thút thít:
- Heo con à, giúp tớ tìm chị với
Cậu quỳ xuống cho vừa tầm đứa bé, lấy hai tay quẹt hàng nước mắt trên mặt, cậu dịu dàng hỏi
- Ngoan nào, nói cho heo con nghe chị em ở đâu, sao em lại ở đây
- C---chị ấy nói đi vệ sinh sau đó lại lạc mất
Heeyeon thở dài, giờ làm sao tìm chị con bé. Thấy người trước mặt gần như bất lực, em nhỏ khóc to hơn. Heeyeon hoảng quá liền cõng em trên cổ, lắc lư qua lại, miệng dỗ ngọt:
- Chúng ta tìm chị nào
Heeyeon và đứa trẻ cứ thế chạy khắp trường tìm người chị, cậu vừa đi sẵn ghé trên đường mua cho em rất nhiều món ngọt, rồi bong bóng, gấu bông. Một ngày lễ hội của cậu trải qua cùng một đứa bé và bộ đồ heo con, thảm thương gì đâu. Thấm thoáng ông mặt trời đã xuống núi vẫn chưa tìm được người chị, cậu dìu em ngồi lên ghế, lấy nước ngọt cho em uống, vỗ vê đầu em. Đứa bé thấy cử chỉ nhẹ nhàng đó thì sà vào lòng cậu, ôm thật chặt. Từ xa có bóng người chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng, người ấy gọi lớn
- Park Min Young
Đứa be nghe có người gọi mình thì tươi cười thoát ra khỏi Heeyeon chạy lên phía trước, miệng Reo lên:
- Chị Junghwa, em ở đây này
Heeyeon nghe cái tên đó thì hoảng hồn. Chị con bé là cô sao. Junghwa vừa ôm em mắt giờ mới nhìn người buồn cười trong bộ đồ con Heo trước mặt. Cô ngạc nhiên
- Ahn Heeyeon...?
____End chap____
Dạo này tui thấy mình viết nhạt vcl :)), hôm qua xong rồi đấy, máy nó nổi điên delete hết của au. Hôm nay phải viết lại, cảm xúc không nhiều như hôm qua nên Thông cảm cho au nhé. Thanks for reading my passionate❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top