Hair

- Junghwa đây là chị họ tớ, Heo Soiji, đây là bạn thân em Park bồ nông
Junghwa liếc Hyerin rồi đánh cho một cái rõ đau, sau đó cúi đầu lễ phép hành lễ với chị họ Hyerin
- Chào chị, em là Park Junghwa, bạn thân của Hyerin hôm nay đến học Đan khăn choàng
- Chào em, hai đứa vào nhà kẻo nhiễm lạnh
Soiji nở nụ cười thân thiện rồi dắt hai đứa trẻ vào bên trong. Nhà của Soiji tương đối bé nhưng kiến trúc dễ nhìn lắm, dù là các món đồ bình thường nhưng cách bày trí của Chủ nhà khiến mọi thứ sáng lên. Junghwa đứng quan sát thật lâu cho đến khi Soiji bước ra với khay nước, cô mới ngưng nhìn mà ngồi xuống
- Nhà chị tuy nhỏ nhưng chồng chị rất khéo trong việc trang trí
- Đúng là đẹp thật đấy
Junghwa cầm một li nước lọc lên, miệng trầm trồ khen ngợi, lòng thầm ngưỡng mộ người chồng đảm đang này, không biết sau này Heeyeon ngốc có được như thế không? Chỉ sợ sau khi về chung nhà, cô lại phải trông thêm đứa nhỏ thì mệt lắm. Soiji thấy làm lạ khi Junghwa cứ im lặng mà suy nghĩ điều gì đấy, chị quan sát em rồi mới dám hỏi:
- Junghwa học Đan khăn tặng người yêu đúng không?
Junghwa ho sặc sụa trước câu hỏi này rồi nhìn sang Hyerin Đang bụm miệng tủm tỉm cười
- Ha..Ha, là tặng cho một nhóc lớp dưới đấy chị. Khổ nỗi thích con người ta mà không dám nói sợ bị chê già
Hyerin lanh chanh, nếu đây không phải nhà chị họ của người ta, cô đã đè nó ra mà đánh cho đỡ ngứa tay. Chị Họ Hyerin khẽ cười, đưa mắt nhìn cô như thể nhìn người đồng cảnh ngộ
- Chà, em giống chị thật. Ngày xưa đi học chị cũng gặp chồng chị ở trường, là đàn em đấy
Junghwa há hốc mồm, chị ấy và cô đúng là rất giống nhau. Cả hai đều cùng yêu một loại người ngốc nghếch. Hai người rất hợp nhau. Chị họ Hyerin rất có tâm với học sinh đó nha. Chị bảo muốn tặng cho người mình thích thì phải gửi tâm tư vào từng mũi kim, vừa Đan vừa nghĩ tới hình ảnh của người ta nữa. Junghwa thận trọng móc lên rồi xuống nhưng Đan len là công việc khó khăn và đòi hỏi tính nhẫn nại. Junghwa tuy rất khéo tay nhưng lại làm hư nhiều lần khiến cô phải tháo ra làm lại, tuy là việc này rất chán nhưng chỉ khi thấy tên nhóc đó quàng lấy như cả hai tay cô ôm lấy cổ cậu vậy, chắc chắn cậu sẽ thích lắm. Junghwa vừa làm miệng thì cười tươi căn hết cơ mặt, còn Hyerin chỉ cần một lần làm sai thì đã nản lòng ngồi than thở cùng hai người đang chăm chú với việc làm của mình, Junghwa và Soiji đúng là kiên trì vì yêu thật. Hyerin thoáng nghĩ rồi mặc kệ họ cười nói còn cô thì nằm ngủ.
___________
Heeyeon từ khi làm thêm thì trở nên bận rộn hết sức. Vừa tan học, cậu không đợi cô mà bỏ chạy đến tiệm bánh. Hết bưng cho khách món bánh thì chạy qua bàn bên đưa nước rồi lật đật vào bếp phụ ông chủ trang trí. Ngay cả khi vắng người, cậu cũng ngồi lau dọn rồi tính hoá đơn chứ không nghỉ, tay chân cậu luôn hoạt động không dám ngừng. Thái độ làm việc của cậu rất có trách nhiệm, cậu luôn đến đúng giờ, luôn hoàn thành hết công việc rồi mới về nhà mặc kệ tan làm là 9h, nói chuyện với khách thì hết sức nhẹ nhàng, dù mệt nhưng cậu cười rất tươi. Ông chủ rất hài lòng vì sự siêng năng của cậu, từ khó cậu vào làm khách trong tiệm cũng tăng lên, nhất là Phụ nữ và trẻ em. Họ đến đây yêu cầu gặp cậu để order, yêu cầu cậu vẽ lên bánh, yêu cầu cậu chụp ảnh chung,yêu cầu cậu hát cho họ nghe. Ahn Heeyeon đúng là rất hấp dẫn. Vì công việc nên cậu không tìm gặp cô nữa, trưa vào giờ ăn thì cậu ngủ mất tiêu, chuông trường vừa reo thì ào ra cửa, cô cũng khó chịu lắm nhưng vì Đan khăn chưa xong nên cũng không có dịp hỏi cậu. Hôm nay cậu không ngủ nữa vào giờ trưa nữa, cậu tìm cô, cậu nhớ cô và cô cũng thế, nhớ cậu da diết. Cả hai lâu rồi không gặp nhưng vẫn cười đùa như trước. Chọn gốc khuất bên căn tin, họ ngồi xuống luyên thuyên đủ thứ nhưng họ giấu kín việc Đan khăn và làm thêm. Đang ăn vui vẻ thì có ba em gái lớp 10 chạy đến bàn họ. Cả ba chìa tờ tạp trí trên đó có bài báo viết về tiêm bánh cậu làm thêm, nhìn kỹ lại thì thấy bóng cậu kìa. Trong hình tóc cậu cột cao để lộ vùng cổ trắng ngần, áo sơ mi màu trắng cùng cái tạp dề màu đen, cậu đang nở nụ cười với vị khách nữ gần đó, còn có hình cậu hôn lên tay họ
- Chị Heeyeon, đây là chị đúng không? Chị cột tóc lên trông xinh lắm
Một trong số 3 người lên tiếng, cậu nhìn qua cô, cô đang im lặng mà ăn không nói gì. Cậu đành cười mà thừa nhận nhưng vẫn không tiết lộ chuyện làm thêm mua quà tặng cô. 3 người kia sau khi nghe Heeyeon thừa nhận thì thích lắm, họ hét lên rồi vụt chạy. Cậu nhìn qua sắc mặt của cô, mới lúc nãy còn cười kể về con chó Mocha của cô xinh ra sao mà giờ lại tối sầm lại, môi mím chặt. Cậu hơi sợ nhìn cô rụt rè:
- Chị Junghwa, ăn từ từ thôi
Cậu nói khi đang thấy cô đay nghiến miếng thịt và trong miệng, cô ngẩng mặt nhìn cậu. Từ khi tỉa bớt tóc, cậu trong đẹp trai ngời ngời, cô khi hãy đã thấy ảnh trong tạo chí, cậu còn hôn người ta, còn Âu yếm người ta. Quá quắt thật mà
- Ahn Heeyeon, em làm thêm à?
- V--Vâng
Ánh mắt sắc lạnh của Junghwa làm cậu sợ, cô vẫn chưa cười
- Sao em lại cắt tóc?
- Thì nóng
Nói dối, cậu cắt tóc khi trời bắt đầu lạnh, ai mà tin. Đi làm thêm còn cột lên lộ hết cả cổ. Cô tức giận lắm nhưng phải kìm chế
- Chị cho em 1 tuần, tóc mau dài ra như trước
- E--Em đâu phải yêu quái, em ăn xong rồi em vào trước nhé
Cậu bỏ chạy, cậu sợ chỉ cần ngồi đó chút nữa cô sẽ ăn thịt cậu. Sao cô giận vậy nhỉ? Chỉ là bài báo thôi mà, hay cô thích ăn bánh ở chỗ cậu làm nên khó chịu vì cậu không nói. Biết làm sao được, Junghwa khó chiều ghê. Cậu thở dài nước vào lớp.
____________End chap_______________
Moá. Thanks for reading my passionate❤️ I need muối

Coi nè mấy shippers

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top