Change
Heeyeon tỉnh dậy trong tình trạng đầu như muốn vỡ ra, cố ngồi dậy nhưng không được, cậu từ bỏ quyết định nằm đó, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, trước mặt là một màu trắng xoá. Cậu đoán chắc đây là phòng y tế trường nhưng ai lại quan tâm tới cậu chứ? Cậu còn tưởng mình sẽ xỉu ở trường nhưng không ngờ còn có người tốt trên đời này. Cô y tá bước vào thì thấy cậu đã dậy, cô rót cho cậu li nước rồi chìa tay đưa thuốc cho cậu sau đó ngồi xuống kiểm tra nhiệt độ:
- Em còn nóng lắm nên ở lại nghỉ ngơi đi. À mà em nên cảm ơn Junghwa, con bé đã đưa em vào đây đó
Junghwa nào lại tốt bụng vậy chứ? Là tiên nữ hạ phàm hay là thiên thần mà lại không quản ngại đưa cậu đến đây. Junghwa? Park Junghwa? Thì ra là bà chị nổi tiếng nhất trường, cứ hoạt động nào mà có chị thì nam sinh trong trường sẽ tham gia đông lắm, Heeyeon cũng nhiều lần nhìn thấy tên cô trên thông báo của trường nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm vì dù sao cậu trước sau cũng tìm cách trốn không tham gia, ở nhà đọc sách trong yên bình chẳng tốt hơn sao. Nhưng nói gì thì nói, chị ấy cũng là người cứu cậu thôi thì cảm ơn người ta một tiếng cũng chẳng mất mát gì, có khi chị sẽ từ chối khi biết người mình cứu là một đứa bất thường,Ngủ trước đã.
Vừa hết tiết, Junghwa đã vội thu dọn rồi xuống phòng y tế xem tình trạng của cậu. Nghe cô y tế nói lúc nãy giờ trưa cậu có tỉnh nhưng uống thuốc xong thì lăn ra ngủ tiếp rồi nên đành nhờ Junghwa đưa cậu về. Junghwa bước vào giường thì thấy cậu trùm chăn kín cả thân, người nghiêng về phía cô mà ngủ, có lẽ vì cửa sổ làm cậu khó chịu. Thấy cậu ngủ ngon như vậy, cô cũng không nỡ đánh thức, cô ngồi xuống mở quyển sách ra mà học, cô cũng học năm cuối nên phải cố chăm chỉ. Nhưng Junghwa không thể tập trung tinh thần được, tầm mắt của cô hướng về phía cậu. Heeyeon ngủ ngược nắng nên bị ánh sáng yếu ớt của buổi chiều hắt lại trông cậu tỏa sáng lắm, hai mắt nhắm chặt, hơi thở không còn nặng nề như sáng mà nhẹ nhàng đều đặn, hai chân mày dãn ra. Junghwa lại gần đưa trán mình sát gần trán cậu nhưng bất ngờ con người kia mở mắt ngạc nhiên mà lên tiếng:
- E hèm, chị gì ơi
Junghwa hoảng hốt giật lùi lại phía sau, cô lỡ làm cậu tỉnh mất rồi, lúc nãy gương mặt cả hai rất gần nhau, chỉ cách vài centimet, xém chút môi chạm môi. Cô ngượng chính cả mặt, cúi xuống mà trả lời:
- C...cô y tế nhờ tôi đánh thức em dậy sẵn xem em đã bớt chưa chứ t--tôi không định hôn em đâu
Heeyeon vừa ngái ngủ vừa thắc mắc trước thái độ kì lạ của Bà chị trước mặt, cậu ngồi dậy, thấy mình khỏe hơn lúc trưa, cậu vươn vai rồi khoác cặp bỏ đi nhưng lại quay đầu lại:
- À quên mất
- Em bỏ quên gì sao?
- Quên chị
Junghwa đỏ mặt, chẳng phải Hyerin nói nhóc này rất ít nói sao, nhưng sao lời nói vừa rồi lại khiến tim cô đập loạn nhịp, vừa rồi cậu nói vậy chẳng phải nói cô là của cậu nên không được quên sao
- Nè chị gì ơi, tên gì thế?
Heeyeon quơ tay trước mặt con người kì lạ phía trước, mới nói 2 câu sao lại đơ ra nhỉ, đúng là không bình thưởng mà
- Hả! Tôi là Park Junghwa
Junghwa lấy lại vẻ bình tĩnh rồi cũng đứng lên, lúi cúi lấy trong cặp mình chiếc áo khoác đồng phục của trường cùng chiếc dù đưa cho Heeyeon. Cậu cũng hơi ngạc nhiên rồi nhớ ra hôm qua có đưa một người trú mưa cùng, cũng vì ga lăng tự nhiên mới khiến cậu trông khó coi thể này. Mà khoan đã,chị ta là Park Junghwa cũng là người cứu cậu một mạng, thôi thì đền ơn vậy, cậu không thích mang ơn ai
- Cảm ơn chị hôm nay cứu em, em mời chị một li được chứ?
- Không sao đâu nhưng mà chị cũng không từ chối. Đi thôi
Junghwa kéo tay cậu ra khỏi trường thật nhanh, đây có thê là cơ hội để cô làm thân với cậu, không nên từ chối. Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo mà không nói gì. Cả hai dừng tại một quán coffee nhỏ gần trường. Đây là tiệm yêu thích của cô, luôn rất yên ắng dù gần trường học ồn ào, trong quán luôn mở dòng nhạc mà cô thích nhất là đô uống rất ngon. Sau khi gọi món, cậu chủ động trả tiền rồi chào tạm biệt chị nhưng chị níu tay cậu lại
- Nè đến rồi sao không thử đồ uống ở đây, cũng khá ngon đó
- Em không thích coffee, đắng lắm
Cậu cố nặng nụ cười từ chối mà định bỏ đi. Quả đúng như những gì bạn thân của cô nói kỹ năng giao tiếp của cậu rất tệ
- Vậy thì uống thứ khác, khoan đã cho chị mượn điện thoại em tí
Heeyeon đưa điện thoại của mình cho bà chị kì lạ ngay trong lần đầu trò chuyện, bộ đây là cách nói chuyện với người khác ư? Junghwa chộp lấy điện thoại của cậu sau đó mở Instagram rồi đồng ý yêu cầu theo dõi của cô đồng thời để cậu theo dõi lại cô, như vậy sẽ dễ hơn trong việc kết giao. Cậu cũng không ý kiến mặc kệ cô muốn làm sao thì làm, dù sao con người kì lạ đó cũng cứu cậu. Cậu khẽ nhìn ra cửa, thời khắc giao mùa cũng tới rồi
_____________
Kể từ lần gặp đó, Junghwa và cậu dần thành bạn thân. Khi ở trên trường cứ mỗi lần cậu nhìn xuống đều thấy Junghwa vẫy tay tươi cười với cậu, lúc cậu học thể dục gần khu phía Tây Junghwa luôn động viên cậu cố lên, khi cậu ở trong thư viện thì cả hai cùng bắt gặp nhau bên kia tủ sách. Những điều này như được sắp đặt, Heeyeon lúc đầu thì ngỡ ngàng nhưng dần dần cậu cũng rung động trước cô. Cậu thích cô thật rồi. Cô đã trở thành lí do khiến cậu biết yêu, thứ tình cảm cậu từng cho là thoáng qua. Cậu rung động bởi cách cô cười, cách cô tìm thấy và dịu dàng gọi tên cậu dù cho cậu chỉ đáp lại là sự Im lặng, cách cô không xa lánh mà trò chuyện đứa giao tiếp rất tệ và hay chơi trò biến mất khi nói chuyện với người lạ mặc kệ cậu từng cố tránh cô. Cậu sợ cảm giác cô cười nói vui vẻ bên những người hấp dẫn hơn cậu, sợ một ngày cô bỏ rơi cậu một lần nữa. Nhưng dù biết cơ hội của cậu chỉ có 0% nhưng vì cô cậu sẽ cố hết sức mình. Cậu từ bỏ cặp kính dày cui thường đeo, đến tiệm cắt tóc chỉnh sửa lại ngoại hình của mình, đọc nhiều sách về kỷ năng giao tiếp. Cậu cũng khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của mình, mọi người có vẻ quý cậu hơn, các bạn nữ ngày trước không thèm nói chuyện với cậu mà gần đây họ vây quanh cậu ngày một nhiều. Tốt thật mọi người thích cậu rồi, còn chị thì sao?
_______________
Junghwa vì sự thay đổi của cậu mà khó chịu ra mặt. Ngay từ hôm cậu cắt tóc, cô đã bực dọc nhìn vào sinh vật lạ trước mắt, khác hẳn hoàn toàn với Heeyeon mà cô quen. Kiểu tóc không còn loã xoã rồi bù mà trở thành gọn gàng, mái tóc nâu bồng bền hơn từ đó làm tôn lên khuôn mặt trắng sáng của cậu. Đúng là cậu xinh thật, cậu có ngũ quan ngời ngợi, đôi mắt từng bị cặp kính cản trở nay lại ánh lên màu nâu sáng muốn nuốt trọn người khác,mũi cao thẳng đầu,môi còn được tô thêm lớp son bóng. Điều làm cô tức tối chính là cậu cười nhiều hơn với người khác nhất là nữ giới. Cô thường nghe những lời bàn tán về cậu đại loại như "Ahn Heeyeon của 11A1 không chỉ học giỏi mà còn rất xinh" " Sáng nay Ahn Heeyeon đã cười rồi vuốt tóc tớ đấy" " Tớ muốn nắm tay Heeyeon quá".' Gì chứ Heeyeon của cô hay của họ, thật là lúc người ta xấu xí thì không ai quan tâm nhưng vừa thay đổi tí thì ồ ạt theo đuổi, Heeyeon là xu hướng hay sao. "Nụ cười của Heeyeon là dành cho tôi, ánh mắt Heeyeon chỉ được nhìn tôi, tay Heeyeon đã được định sẵn là của tôi. Ahn Heeyeon là của Park Junghwa" cô hành động trẻ con trước những lời nói ấy, đúng vậy Ahn Heeyeon là của cô đừng hòng ai giành
________End fic_________
Ahihi, cảm ơn bỏ thời gian đọc nhé. Nhớ ủng hộ au. Thanks for reading my passionate❤️ cảm ơn nhiều lắm
P/s: Mọi người đọc thử fic khác của au chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top