Bonus 1

- Heeyeon, tiền tiêu vặt hôm nay của con

Người phụ nữ 38 tuổi âu yếm đưa cho cậu một ít tiền

- Dạo này có vẻ con không mua sách nữa nhỉ

Bà nhìn cậu, ánh mắt thăm dò,miệng cười tươi lấy tay vuốt lại cái đầu chưa kịp chải của con mình, bà là mẹ của cậu

- À không, con có việc khác cần dùng hơn là mua sách, như là

- Tiêu cho Junghwa

- Đúng vậy, mà khoan đã mama vừa nói Junghwa sao? Sao mama biết Junghwa

Cậu hoảng hốt khi nghe mẹ nhắc về Junghwa, mặc dù hai người họ quen nhau hơn 1 năm 6 tháng thậm chí là đã cầu hôn nhưng cậu vẫn chưa có dịp kể cho mẹ mình nghe về cô nên hơi bất ngờ, làm sao bà biết được Junghwa. Mẹ cậu bật cười khi thấy gương mặt lắm lét của đứa con khờ, bà chỉ nhỏ nhẹ

- Bình tĩnh, mẹ chồng biết về con dâu tương lai thì có gì sai. Mà khi nào có dịp cho mẹ gặp mặt Junghwa nhé. Còn nữa tuần sau con tốt nghiệp rồi nhỉ, đã chuẩn bị hành lí sang Anh chưa đấy?

Cậu buồn bã khi nghe bà nói về việc hành lí, xịu mặt xuống

- Vâng rồi. Tạm biệt mẹ con đến trường đây

Cậu vụt chạy khỏi nhà, sợ mẹ lại nhắc về việc gì xấu hổ thì khó trả lời lắm. Bà mẹ lắc đầu, từ nhỏ đứa con khờ của bà đã phải sống xa người ba và không được bà cưng chiều lắm, Heeyeon là đứa nhỏ ít nói và không có vẻ mảy may quan tâm đến mọi việc xảy ra ngoài thế giới thực, khung trời của cậu chỉ là căn phòng nhỏ tràn ngập đầy sách và vở. Do ba của Heeyeon đang sống cùng ông bà cậu ở Anh Quốc, chỉ có cậu và mẹ mình ở Hàn, công việc của bà lại rất bận cũng không có nhiều thời gian quan tâm lo lắng cho con, tính tình cậu lại hướng nội cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều ở bà, luôn cố giấu tâm sự trong lòng mình nên khi thấy gần đây cậu nói nhiều, còn thay đổi hình ảnh bên ngoài, trở nên vui vẻ bà cũng rất mừng cho con.

Một lần bà về nhà thì thấy Heeyeon đang tắm bên ngoài điện thoại có tin nhắn hiện lên là tên Junghwa, rõ ràng là tên người thương nhưng lại giấu khiến bà tò mò liền gợi cho đứa con ngốc tự nói, lọt vào lòng nhóc Yeonie thì cũng khiến bà an tâm đôi phần

___________________

Heeyeon ngồi ngoài phòng khách dạy viết chữ cho MinYoung,em gái Junghwa. Hôm nay mẹ cô bận nên gửi nhóc cho chị mình. Junghwa loay hoay trong bếp nhưng vẫn nghe được tiếng vui vẻ của cả hai ngoài này, trong lòng cô thấy rất hài lòng nhất định sau này Heeyeon sẽ dạy con hai người rất tốt. Junghwa cười thầm rồi dọn thức ăn lên bàn gọi hai người họ vào ăn cơm. Mặt MinYoung hơi phụng phịu khi thấy món nào cũng có cà rốt, món bé ghét ăn nhất. Junghwa thấy em như thế cũng hiểu được tâm ý liền trách mắng:

- Cà rốt tốt lắm nên đừng than thở nữa mau vào ăn

- Thôi em không ăn đâu

- Con bé này muốn ăn đòn hả. Cà rốt tốt cho mắt em lắm đấy

Junghwa mắng, MinYoung liền òa khóc ôm chân Heeyeon cầu cứu

- Heeyeonie, Junghwa mắng em kìa. Em không muốn ăn hành và cà rốt

Heeyeon lắc đầu bế em vào lòng dụ dỗ

- MinYoung ngoan nào, không ăn cà rốt thì Heeyeon đút em cái khác nhé

Junghwa trừng mắt nhìn Heeyeon

- Em chiều con bé quá mốt sẽ hư đấy

- Chị yên tâm

Heeyeon mỉm cười đút cho MinYoung một muỗng cơm sau đó lén bỏ cà rốt thêm chút thịt đưa lên miệng nhóc MinYoung thích thú khi Heeyeon theo phe mình

- MinYoung,, A nào

không ngầng ngại MinYoung nhanh chóng ngoạm lấy muỗng cơm mà chẳng nghi ngờ gì còn hối thúc Heeyeon đút thêm. Chỉ trong một thoáng MinYoung ngoan ngoãn ăn hết một tô mà không biết em đã ăn cà rốt. Heeyeon tươi cười xoa đầu khen ngợi

- MinYoung ngoan quá

- Heeyeon, em thích Heeyeon, sau này em lớn lấy em nhé,em hứa sẽ ngoan ngoãn làm vợ

- Haha, được được, Heeyeon sẽ lấy em, giờ ra ngoài chơi đi

Nhóc MinYoung chạy ra phòng khách xem tivi còn Heeyeon và Junghwa trong căn bếp nhỏ. Cô đang xoay lưng rửa chén, thấy thế cậu choàng tay ôm cô từ đằng sau, lấy cằm gác lên đôi vai bé nhỏ của cô

- Junghwa

-Gì, sao không đi với MinYoung của em đi

- Chị đang ghen với nhóc tiểu học ư? Junghwa của em đáng yêu quá

Bị chạm trúng tim đen, Junghwa quay lại nhéo cho cậu một cái rõ đau, rồi ôm mặt cậu bốp chặt

-Heeyeon ngốc

-Junghwa ngốc hơn

Heeyeon dù mặt bị biến dạng trong tay côvẫn cả gan buông lời chọc ghẹo, sau đó đưa mặt lại gần môi của cô. Hơi thở cậu xích lại càng gần, hương thơm dễ chịu quen thuộc khiến Junghwa mơ màng chờ đợi nhưng cậu dừng lại, miệng cười thách thức

- Sao lại nhắm mắt thế

-Heeyeon chết tiệt

Junghwa vừa mắng nhưng lại hôn cậu, đã lâu rồi cậu không qua nhà cô vì bận ôn thi cho kì thi vừa qua khiến cô nhớ đến chết mất. Cả hai buông nhau ra rồi âu yếm

-Tuần sau chị sẽ nấu món em thích mừng em đã đậu vào trường chị

- À, tuần sau, à thật ra... Sau lễ em phải ra sân bay sang Anh chúc mừng với ba và ông bà nên không sang được

- Em sang đó ở luôn sao?

Junghwa lo lắng

- Hả, không chỉ khoảng 4,5 ngày rồi về ấy mà. Sau này em sẽ sống một mình vì mama sẽ sang đấy với ba. Do việc học của em nên họ phải xa nhau giờ em tốt nghiệp rồi mama được chung sống với papa còn em sẽ sang đây ở với chị

-Ai cho mà ở

- Chồng chưa cưới ở nhà vợ thì có gì mà sai

- Ngốc dẻo miệng

Junghwa dù cười nói nhưng trong thâm tâm cô lại thấy buồn

- Chỉ 4,5 ngày thôi....nhỉ

___________________

5 ngày đối với Junghwa tưởng chừng mọi thứ sẽ dễ nhưng lại không hề, cứ mỗi lần về nhà Junghwa lại ngóng chờ ở cửa sẽ thấy hình bóng quen thuộc nhưng thẩn thơ bước vào vì nhận ra người mình đợi cách tới nửa vòng trái đất, tới tận 9h đồng hồ. Khi ăn cô luôn dọn ra 2 phần cho cậu cũng quên mất lại phải dọn vào lại. Khi xem phim ngủ quên cũng chẩng ai bế vào phòng,không ai nhắn tin. Cô cứ ngồi đợi tiếng chuông điện thoại nhưng không nghe được bất cứ gì. Cậu chơi vui đến quên mất hay là bận?

Junghwa cứ như người mất hồn, mặt cứ rảnh lại cắm vào cái điện thoại, nghe tin tức cứ có máy bay thì lại lo lắng sợ hãi, cô nhớ cậu đến muốn chết mất thôi

___________________

ANH QUỐC,LONDON

- Ông bà, chào hai người

Heeyeon lễ phép cúi đầu kính cẩn trước hai vị có gương mặt phúc hậu đang mỉm cười hiền từ, họ là ông và bà của cậu. Ông cậu là người Hàn Quốc chỉ vì bà cậu mà từ bỏ tất cả sang Anh rồi kết hôn trước sự ngăn cấm của họ Hàn vì họ không có thiện cảm với người nước ngoài, cứ tưởng cả hai sẽ nhanh chóng li hôn nhưng không họ vẫn sinh sống hạnh phúc rồi sinh ra cha cậu, đến năm ông bố 18 tuổi lại đòi về Hàn Quốc sống sau đó cưới mẹ cậu và sinh ra cậu, do tính chất của công việc bố phải sang đây sống còn cậu thì nằng nặc ở lại Hàn, do quá lo cho đứa nhóc nên họ đành sống xa nhau

Từ xa, một người đàn ông 40 đang bước tới, mái tóc vuốt keo ngược phía sau, ăn mặc bảnh bao với bộ vest trắng, nở nụ cười hút hồn bước tới ôm lấy mẹ cậu, tay còn lại giữ tai cậu vặn vẹo

- Nhóc con, quên Papa rồi sao

- Ai thèm nhớ Papa, cái người có cái tật móc ngược lỗ tai con mình lên. Bỏ con ra

- Heeyeon lớn rồi này, cao lên nên dễ nắm lấy lỗ tai hơn

Heeyeon la toáng, mẹ cậu thấy thế liền châm dầu vào lửa

- Đừng chọc Yeonie nữa, Yeonie có người thương rồi đấy, Yeonie còn đi làm để dành tiền mua quà giáng sinh, còn cắt tóc nữa này

- Ái chà, Yeonie ga lăng thế

Cả nhà họ cười đùa, trêu chọc nhau chẳng thấy chán, căn nhà sáng rực cả lên mặc cho trời đêm ở London lạnh hơn ở Hàn, trong nhà họ đoàn tụ với nhau cũng cảm thấy ấm áp

_______________End Bonus 1______________

Như đã hứa nha. Thanks for reading my passionate❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top