Chapter 2: Forget
4 giờ sáng, trời bắt đầu mưa tầm tã. Sấm chớp thi nhau kéo đến, những tia chớp vụt qua rực sáng cả căn phòng, tiếng sấm vẫn cứ liên tục vang lên ầm ĩ. JeongHwa giật mình, cô vô thức bám lấy thứ gì gần nhất để ôm thật chặt. JeongHwa sợ sấm, lúc này trông cô không khác gì một đứa trẻ đang tìm kiếm hơi ấm của mẹ. Cô đang ôm Hani từ phía sau nhưng cô lại không hề biết điều đó. Mỗi khi có tiếng sấm vang lên, cô lại càng ôm chặt hơn.
Hani đang ngủ mà cảm giác hông mình đang bị ai đó thít chặt lại, chị tỉnh giấc, nhẹ nhàng xoay người lại thì bắt gặp khuôn mặt sợ hãi của JeongHwa vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Hani mỉm cười, ôm lấy con bé rồi xoa xoa lưng. JeongHwa dần thả lỏng, cơ mặt giãn ra, con bé ngủ trông thật yên bình. Nằm bên cạnh JeongHwa, lúc này Hani mới chợt nhớ ra mình vừa mới tỏ tình con bé hai tiếng trước. Thôi chết, vậy là con bé biết rồi, uổng công cô cất giấu tình cảm của mình mấy năm nay, không biết sau khi nghe xong thì JeongHwa cảm thấy sao nhỉ? Em ấy có nghĩ cô bệnh hoạn hay sẽ kì thị cô không? Nhưng JeongHwa vẫn đưa cô vào nhà mà, chắc em ấy sẽ không ghét cô đâu nhỉ? Quen biết JeongHwa được hơn 10 năm, mọi vui buồn của JeongHwa đều có cô ở đó cùng con bé trải qua. Khó để có thể nói chính xác lúc cô bắt đầu thích JeongHwa là khi nào, cô chỉ biết rằng sự quan tâm của cô dành cho con bé là đã vượt qua tình cảm chị em thông thường. Cô sợ JeongHwa biết cô thích con bé, đầu tiên cô không dám tỏ ra quá thân mật với con bé. Giờ cô cảm thấy yêu các fan hâm mộ của mình chết mất thôi! Cô thầm cảm ơn họ vì đã ghép đôi cô với con bé, để cô có thể thoải mái làm mấy trò sến súa với em mà không bị nghi ngờ gì. Cô đâu có biết chính những trò sến súa mà cô làm đã khiến cho JeongHwa bỗng xuất hiện một cỗ rung động trong lòng.
Cô cứ nghĩ vẩn vơ như thế, mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng căn phòng nhỏ của JeongHwa từ lúc nào. Hani nhẹ nhàng gỡ tay JeongHwa ra, đắp lại chăn ngay ngắn cho em rồi nhanh chóng đứng dậy. JeongHwa ngay lúc đó cũng mở mắt ra, nhìn Hani đắp chăn cho cô, cô khẽ gọi
"Hani unnie"
"Ngủ thêm đi, đêm qua chị đã làm phiền em rồi"
JeongHwa nhất thời thấy khó xử, nhưng cô vẫn nghe lời Hani nằm đó. Một lúc sau, chị bước vào
" Chị làm sẵn bữa sáng cho em trên bàn rồi đó, khi nào em đói thì ra ăn nhé, chị về đây"
JeongHwa ngập ngừng, chị ấy quên hết những gì chị nói đêm qua rồi hay sao? Chị ấy trông vẫn bình thản vậy mà. Lẽ ra cô phải cảm thấy vui chứ, chị ấy không nhớ càng tốt chứ sao, hai chị em càng đỡ khó xử với nhau hơn. Nhưng cớ sao cô lại thấy đau lòng như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top