Chapter 1: Heart don't breaks around here
Sau 2 giờ sáng, điều tốt nhất bạn có thể làm là lên giường đắp chăn đi ngủ. Người ta đã truyền nhau câu nói: Nothing good happens after 2.am
Nhưng thật tệ, Hani đã phá hỏng quy tắc đó và dĩ nhiên hệ quả nó để lại cũng chả tốt đẹp gì. Cụ thể là vào lúc 2 giờ 16 phút ngày hôm qua, Heeyeon đã đứng trước cửa căn hộ chung cư của cô em út, gõ cửa và nói những điều không nên nói
"Park JeongHwa chị thích em"
Khỏi phải nói cũng biết JeongHwa bất ngờ thế nào về việc nào. Cô đưa mắt lướt quanh người Hani xem có gì bất thường không. Đúng như cô nghĩ, mặt Hani đỏ bừng, từng nhịp thở vẫn còn nồng nặc hơi men, chị ấy lại uống say rồi. Dạo này chị có một thói quen rất kì lạ, cứ mấy ngày là chị lại đi uống rượu, chị nói chị đang tập thói quen uống một mình. Cô khuyên chị bỏ đi, thói quen đó chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa chị lại không uống được nhiều, cả nhóm chỉ có mỗi cô với chị là ít động tới rượu bia. Vậy mà bây giờ chị lại giở chứng, cô cũng lo lắm chứ, nhưng cô đâu phải mẹ Hani mà quản được mấy vụ này. Cô nghĩ cô sẽ gọi điện mách mẹ chị ấy về việc này, để mẹ chị mắng cho một trận, đáng đời. Cơ mà cô vẫn chưa có dịp, đến khi Hani đứng trước cửa nhà cô và nói những lời như này, cô mới cảm thấy hối hận vì đã không gọi cho mẹ chị sớm. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn đang đập liên hồi kể từ lúc chị nói chị thích cô...
"Hani unnie, chị say rồi, mau về đi, chị có nhớ căn hộ của mình ở đâu không, có cần em đưa về không"
JeongHwa bước tới đỡ Hani, có ý muốn đưa chị về nhà. Cô đâu nào biết từ lúc Heeyeon nhìn thấy bóng hình của cô, Heeyeon đã như choàng tỉnh khỏi cơn say còn chưa kịp dứt. Chỉ là lúc đấy Hani chưa đủ tỉnh táo để kiểm soát lời nói của chính mình.
- Không JeongHwa, nghe chị một lần thôi, chị không say, chị hoàn toàn nghiêm túc
- Gần 3 giờ rồi đấy unnie, muộn lắm rồi, chị mau về nghỉ ngơi đi, có gì để mai nói
Cô nói xong cũng là lúc chị gục ngã xuống vòng tay cô, nằm im bất động. Có lẽ chị ngủ rồi, cô đành đỡ chị vào nhà cô nằm.
Đặt Hani lên giường và nhìn chị đang ngủ thật ngon, JeongHwa khẽ thở dài, cô ghét nhất nhìn thấy Hani say. Đây là lần thứ hai trong đời cô nhìn thấy Hani như vậy, bình thường khi say chị ấy chẳng bao giờ tìm tới cô mà thường hay tới chỗ Hyelin unnie. Đã mấy lần cô nghe Hyelin kể về những hôm 2 giờ sáng Hani gọi cho chị ấy tâm sự rồi cả những lần say Hani tìm tới Hyelin và bắt Hyelin phải dọn dẹp những "bãi chiến trường" mà Hani để lại. Trong một phút giây cô đã thầm tự hỏi lẽ nào Hani có cảm tình với Hyelin? Rõ ràng trong nhóm đâu có thiếu người để Hani unnie tâm sự, sao cứ nhất thiết phải là Hyelin unnie? Cô thân với chị đã được hơn 10 năm mà, sao chị chẳng bao giờ tâm sự với cô chuyện gì? Rồi hôm nay chị say, chị tìm cô và nói rằng chị thích cô!!?? Phải chăng Hani unnie đã cãi nhau với Hyelin unnie, uống say và không tìm chị ấy nữa mà tìm cô để đùa giỡn, trêu tức Hyelin unnie hay có thể là...chị nhìn nhầm cô thành Hyelin unnie? Càng nghĩ càng đau đầu, JeongHwa thôi không nghĩ nữa, cô nằm xuống bên cạnh Hani, cố gắng để chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top