4
Cuối cùng thì ngày đi chơi cũng đã đến, Ahn Heeyeon từ lúc bố gọi báo đi chơi thì đã lo lắng rồi, tính đến hôm nay là đúng một tuần.
Trên đường đi chẳng nói chẳng rằng gì làm ông bà Ahn phát sợ, nó bình thường đa nhân cách lắm, lúc thì như giặc, lúc thì bỗng nhiên lạnh lùng, nghiêm túc đến phát sợ, hôm nay lại ngu ngu ngơ ngơ mặt lại còn có chút lo lắng.
Đến lúc gặp ông bà Park thì ông bà Ahn lại thấy khó hiểu, sao nó cứ phải đứng sau lứng bố mẹ như kiểu núp ai đấy thế kia, hai mấy tuổi đầu rồi ? Ông Ahn thấy vậy cũng mặc kệ vì không muốn nói gì nhiều, mệt.
Hai nhà sau khi đã đến khu nghỉ dưỡng thì cùng nhau về phòng riêng để nghỉ ngơi chuẩn bị cho bữa tối và nhiều hoạt động khác. Cả hai nhà quyết định thuê hai phòng VIP có một cái giường to để cho cả bố mẹ và con cùng nằm. Tất nhiên là Ahn Heeyeon không thích rồi, ở một mình cũng lâu rồi giờ tự nhiên phải chui vào giữa bố mẹ ngủ. Nó nghĩ đến cũng chán nhưng thôi mặc kệ, tối tính sau.
Thực ra buổi đi chơi hôm nay không chỉ có hai nhà, mà còn có một nhà nữa, là nhà ông Heo, cũng thân với ông Park và ông Ahn nhưng ông Park và ông Ahn thân nhau hơn. Ông Heo có người gái tên Heo Solji, nghe thì có vẻ thuỳ mị nết na nhưng thực ra nghịch chả kém gì Ahn Heeyeon.
Bộ ba Heeyeon-Junghwa-Solji cũng dính nhau như hình với bóng, một người thì hiền lành, hai người còn lại thì....... nhưng từ khi xảy ra chuyện và Junghwa đi du học thì không còn nói chuyện thường xuyên nữa, tới bây giờ gặp lại họ mới thực sự nhớ lại năm xưa.
Đang đi dạo quanh khu resort mát mẻ với nhiều cây xanh thì bỗng nhiên Heeyeon thấy sau hàng rào cây to đùng là Junghwa và Solji đang ngồi nói chuyện với nhau, lạ thật, người như Solji mà cũng ngồi yên một chỗ nói chuyện được ? Thấy tò mò nên nó đứng núp gần đấy để nghe trộm.
" Cậu vẫn không nói chuyện với Heeyeon từ đợt đấy à ? "
Junghwa ngập ngừng một lúc
" À........ ừ "
" Vậy hôm đấy cậu đã một lần nghe nó giải thích chưa ? "
Flashback :
Junghwa đang ngồi ở kí túc xá thì nghe thấy chuông cửa. Em vừa mở cửa ra thì cả một vật to đùng ập vào người. Mùi rượu nồng nặc sặc lên mũi làm em cau mày khó chịu. Cũng hơi bất ngờ vì tự nhiên Heeyeon mò đến đây nhưng thôi, em cứ đỡ người kia vào phòng đã.
Đang định chạy ra lấy khăn ấm và thau thì bỗng nhiên bị Ahn Heeyeon kéo lại làm cả người em nằm lên người nó. Định thoát ra thì nó vòng tay lại ôm chặt em hơn, chưa kịp phản ứng gì nó đã lật người lại làm em nằm dưới thân nó.
Nó nhanh chóng áp môi mình vào môi em, lúc này em chưa chuẩn bị nên mắt mở to ra vì giật mình. Dùng sức đẩy nó ra thì nó lại di môi xuống cái cổ trắng nõn nà. Em hoảng hốt nên mắt đã bắt đầu ngấn lệ, dùng sức đẩy thật mạnh nó làm nó ngã xuống đất rồi chạy nhanh ra ngoài với bộ quần áo xộc xệch.
Từ nhỏ tới lớn, Park Junghwa được nuôi nấng như tiểu thư, được dạy những điều tốt đẹp nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sa vào tình huống này, hiện tại đang bị sốc tâm lí
Heeyeon sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở nhà, đầu đau như búa đổ và không thể nhớ được hôm qua có chuyện gì. Nhắn tin thử cho Junghwa thì không thấy trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, vì vậy đành gọi cho Solji, sau khi nói chuyện xong mới biết được là tại sao, hoá ra Junghwa đi du học. Nhưng tại sao lại gấp gáp như vậy ?
Heeyeon hẹn Solji ra quán cafe, Solji kể hết cuộc nói chuyện của cô với Park Junghwa ra. Heeyeon lúc này mới ôm đầu hối lỗi, chưa là gì của nhau mà nó đã làm vậy rồi......
End flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top