Chap 7

Chátttttttttttttt

"Vô dụng" - Nam nhân đeo mặt nạ tức giận thẳng tay đánh tên thuộc hạ của mình

"Chủ nhân thứ tội" - tên thuộc hạ quỳ xuống xin tha tội

"Bỏ đi....mau cho người đốc thúc rút ngắn kế hoạch...lần này phải thật gọn gàng...nếu không...ngươi tự biết mang thủ cấp về đây" - nam nhân đeo mặt nạ lạnh giọng răn đe

"Dạ chủ nhân" - tên thuộc hạ gấp rút nhận lệnh

—————————————————
*Dưỡng Tâm Điện*

"Quỳ xuống" - binh lính đã đã áp giải người mạo danh Từ Ma Ma đến trước ngoại điện Dưỡng Tâm nơi Hỷ Nghiên và Hà Anh đang ngồi, bà ta tức tốc quỳ xuống, hai tay và hai chân đều bị xiềng xích lại

"Tội dân khấu khiến Hoàng Thượng...Quý phi nương nương" - bà ta quỳ xuống rung rẫy nói

"Nguyên danh của bà là gì...Trẫm biết phía sau bà có người giật dây...người đó là ai...bà mau khai ra..." - Hỷ Nghiên trầm giọng đứa ánh nhìn xoáy thẳng vào bà ta

"Bà...." - Hỷ Nghiên và tất cả mọi người ở ngoại điện đều ngỡ ngàng hốt hoảng khi người giả mạo Từ Ma Ma tự cắn lưỡi tự vẫn

"Mau lôi bà ta xuống" - Hỷ Nghiên tức giận khi khônv thể tìm ra được thủ phạm muốn hãm hại Chính Hoa và hoàng nhi của Người

Ngay khi Hỷ Nghiên ra lệnh thì Hiểu Lân nhanh chóng cho người lôi người đàn bà này xuống

"Có lẽ...đã có người âm mưu từ trước...thiếp nghĩ bà ấy cũng vì bị uy hiếp nên mới như vậy..." - Hà Anh có chút hoảng sợ khi chứng kiến cảnh người đàn bà giả mạo Từ Ma Ma tự vẫn bịt đầu mối trước mặt mình, nhưng nàng vẫn nói lên ý nghĩ của nàng

"Thần sẽ cho người điều tra sự việc này" - Hiểu Lân nhanh chóng lên tiếng, cái gì càng đi vào ngõ cụt thì người luôn muốn tìm ra chứng cứ

"Được...vậy việc này giao cho muội..." - Hỷ Nghiên cũng rất muốn biết ai là người đứng sau giật dây chuyện này, thủ đoạn quá tàn độc, tự để tay sai của mình tự bịt đầu mối

"Cũng đã khuya rồi...muội lui đi..." - Hỷ Nghiên mệt mỏi lên tiếng, cả ngày Người lo quốc sự nay hậu cung của Người lại có kẻ muốn hãm hại, điều này khiến Người càng thêm mệt mỏi

"....Hoàng Thượng...tỷ nên bảo trọng long thể...đã có muội và Đoan Vương Gia...xin Người bớt phiền não" - Hiểu Lân đi được một đoạn thì quay lại nhìn Hỷ Nghiên mà nói với giọng đầy quan tâm có phần xót cho Người, từ lúc theo hộ giá cho Hỷ Nghiên thì Hiểu Lân luôn thấy rõ bao lần Hỷ Nghiên vì phải lo xử lý chính sự mà bỏ cả ăn cả ngủ, nay thêm tình hình an nguy của Hậu cung mà khiến Hỷ Nghiên ngày càng mệt mỏi

"Được rồi...Trẫm biết rồi...khanh lui đi" - Hỷ Nghiên lên tiếng đầy cảm kích trong lòng, sau đó Hiểu Lân lui ra

Hà Anh lúc này nhẹ phất tay ra hiệu, các cung nữ thái giám hiểu ý liền lui hết ra ngoài. Lúc này Hỷ Nghiên ngã hẵn người nằm nhắm mắt gối đầu lên đùi Hà Anh. Hà Anh nhẹ nhang đưa tay lên ấn huyệt hai thái dương Hỷ Nghiên giúp Người thư giãn.

"Có phải nàng là đang lo sợ cho chính an nguy của nàng và sau này là lân nhi của chúng ta?" - Hỷ Nghiên lên tiếng với giọng trầm ấm nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Hơn ai hết Hỷ Nghiên biết tính tình Hà Anh vốn dĩ hiền lành không thể làm hại ai, ngay cả có ai đó không phải phép với nàng thì nàng cũng không phản kháng lại, luôn nhường nhịn dĩ hoà vi quý.

"Có Hoàng Thượng chở che cho thiếp...thiếp không còn thấy sợ nữa" - Hà Anh thanh âm nhỏ nhẹ nhanh chóng đáp lời mà không cần suy nghĩ, thật sự mỗi lần nàng chịu uỷ khuất hoặc gặp chuyện chẳng lành thì Hỷ Nghiên đều xuất hiện đúng lúc để chở che cho nàng, sự an toàn ở Hỷ Nghiên là tuyệt đối với nàng không ai thay thế được

"Trẫm...nhất định sẽ bảo vệ nàng và cả sau này có Lân nhi cũng vậy...Chính Hoa hay nàng cũng đều là thê tử của Trẫm...Trẫm nhất định sẽ không để ai làm lại đến thê tử và hài nhi của Trẫm" - Hỷ Nghiên nhẹ nắm bàn tay của Hà Anh rồi trầm giọng mà nói, ý từ hết sức ôn nhu, lời nói khẳng định vững chắc.

Hà Anh nghe xong liền có một cổ hạnh phúc nở rộ trong lòng, có mơ nàng cũng không dám nghĩ nàng cũng quan trọng không kém Chính Hoa, chỉ cần Hỷ Nghiên luôn nhớ tới nàng một chút ít cũng đủ rồi.

"Dù ra sao...thiếp vẫn tin Người" - Hà Anh nhỏ nhẹ đáp lời đầy tin tưởng

—————————————————
*Ngự Hoa Viên*

"Có không?" - Vương công công đang sốt sắn hỏi các thái giám và cung nữ đang cuốn cuồng chia nhau đi tìm khoá trường mệnh của Hỷ Nghiên, Hỷ Nghiên cũng đang tìm mọi ngóc ngách ở Ngự Hoa Viên.

"Rõ ràng lúc đi ngang Ngự Hoa Viên Trẫm còn đeo bên mình..." - Hỷ Nghiên liền quay qua tiếp lời - "Tiểu Vương Tử, ngươi mau phái thêm người tìm cho Trẫm...Trẫm không tin là không tìm ra được"

"Tuân lệnh Vạn Tuế Gia" - Vương công công liền tức tốc cho người đến như lời của Hỷ Nghiên

Ngay lúc đó đoàn tháp tùng Nghi Trượng của Chính Hoa đang hồi cung đi ngang Ngự Hoa Viên thấy mọi người ai cũng nháo nhào lùng sục như muốn bới tung Ngự Hoa Viên thì Chính Hoa cho dừng Nghi Gia đúng lúc cũng thấy Hỷ Nghiên cũng đang cậm cụi vừa đi vừa nhìn dưới đất như đang tìm thứ gì.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng" - Chính Hoa đi lại gần Hỷ Nghiên rồi hành lễ

"Nô tỳ/ nô tài khấu kiến Hoàng Quý Phi" - ngay khi vừa nghe giọng nói của Chính Hoa thì tất cả cung tỳ thái giám liền dừng cuộc tìm kiếm mà hành lễ cũng kính với Chính Hoa

"Hoa nhi...nàng ở đây thì tốt quá..." - Hỷ Nghiên sốt sắn di lại phía Chính Hoa - "Trẫm làm rớt khoá trường mệnh..."

"Thiếp tìm cùng với Người" - nghe đến đây Chính Hoa đã hiểu sự tình, không cần Hỷ Nghiên phải nói nhiều nàng liền cùng Hỷ Nghiên tìm khoá trường mệnh.

Hơn ai hết Chính Hoa hiểu rõ vì sao Hỷ Nghiên lại quý chiếc khoá trường mệnh đến như vậy, duy chỉ nàng biết vì chiếc khoá trường mệnh là di vật cuối cùng của Khánh Thái Hậu để lại cho Hỷ Nghiên, nên Người rất quý trọng chiếc khoá trường mệnh đó.

Nhanh chóng Chính Hoa cởi phụng trường bào phía ngoài ra để tránh rườm ra khi tìm chiếc khoá trường mệnh. Ngay lúc Chính Hoa đang tìm đứng gần Thánh Giá của Hỷ Nghiên thì có một vật chiếu sáng thu hút ánh nhìn của nàng, nàng cúi xuống nhìn kỹ hơn thì đó là chiếc khoá trường mệnh, chiếc khoá bị rớt vào đám bụi cỏ

"Thiếp tìm được rồi" - Chính Hoa nhặt chiếc khoá trường mệnh lên nở nụ cười nhìn Hỷ Nghiên

"May thật là nhờ có nàng" - Hỷ Nghiên mừng rỡ đi lại Chính Hoa mà đón lấy chiếc khoá trường mệnh từ tay Chính Hoa

"Nàng khoát vào...nàng mới sinh cơ thể còn yếu" - thấy trời gần về chiều gió bắt đầu lớn vì thời tiết đã chớm thu, Hỷ Nghiên lấy phụng trường bào khoát vào lại cho Chính Hoa

Tình cảnh này thật sự rất đẹp, tất cả cung nữ thái giám trong cung đều ngưỡng mộ tình cảm của Hỷ Nghiên dành cho Chính Hoa.

......

"Hư tình giả ý...thật chướng mắt bổn cung" - tình cảnh vừa rồi đều thu vào mắt của Kim Ngọc Nghiên đứng cách đó không xa, nàng ta nhìn cách Hỷ Nghiên lo lắng cho Chính Hoa mà sinh lòng ghen ghét, nàng ta nói rồi quay lưng đi để không thấy tình cảnh chướng mắt đó

—————————————————
*Khải Thường Cung*

"Phụng thiên thừa vận...Hoàng đế chiếu viết...Phác Khánh Lợi...tư chất thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát rất được lòng Trẫm...nay phong với hiệu Phác Quý Phi...ban Khải Thường Cung làm tẩm cung...10 cung nữ...10 thái giám...lụa là gấm vóc mỗi thứ đều theo quy định chức phi vị
Khâm thử...." - Vương công công giọng dõng dạc tuyên chỉ ở ngoại điện Khải Thường Cung

*Dưỡng Tâm Điện*

"Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng"

Hỷ Nghiên nhíu tâm mi cố vương đôi mắt nhìn người đối diện, hiện tại đã ngà say sau khi thiết yến đàm đạo cùng Hiếu Trân và Hiểu Lân, hiện Hỷ Nghiên đang nằm tựa lưng trên trường kỷ trong nội điện.

"Hoàng Thượng...Hoàng Thượng..." - Cung nữ này tiến gần phía Hỷ Nghiên với chất giọng ngọt ngào

"Ngươi...là...ai..." - Hỷ Nghiên thần trí mê loạn không nhìn rõ người trước mặt

"Nô tỳ là Tiểu Lợi...cung nữ thân cận của Kim Qusy Phi...nô tỳ phụng mệnh đem canh sâm do chính tay Kim Quý Phi hầm cho Hoàng Thượng" - Phác Khánh Lợi đứng gần Hỷ Nghiên đáp lời

"Áaaaaaa...Hoàng Thượng..." - Phác Khánh Lợi hốt hoảng khi bị Hỷ Nghiên nắm tay kéo ngã vào lòng Người

"Đêm nay ở lại đây với Trẫm" - Hỷ Nghiên lúc này thần trí mê loạn vì rượu, trước mắt Người là Chính Hoa chứ thật ra Người không thể nhận ra kẻ nằm trong vòng tay mình không phải là Chính Hoa

Nói rồi Hỷ Nghiên trường lên người nô tỳ này, nhanh chóng cả hai cùng kéo nhau đi vào cuộc hoan lạc

.........

Hỷ Nghiên n Chính Hoa và Hà Anh đang tiến vào nội điện của Điện Dưỡng Tâm đi phía sau là Vương công công và cung nữ thái giám để vào đánh thức Hỷ Nghiên dậy và chuẩn bị mục dục canh y cho Người, trước đó cả hai nàng phụng thánh chỉ mỗi buổi sáng đến Dưỡng Tâm Điện dùng thiện cùng với Hỷ Nghiên.

Hỷ Nghiên nhíu tâm mi tỉnh giấc trên long sàn, Người quay qua thì hốt hoảng vì Tiểu Lợi nằm kế bên Người cũng trong tình trạng trên người không một mãnh y phục, đúng lúc nữ nhân đó cũng mở mắt tỉnh dậy kéo phần chăn công che cơ thể mình lại

"Ngươi là..." - ngay lúc đó Chính Hoa và Hà Anh cùng tất cả cung nữ thái giám bước vào thấy tình cảnh trên long sàn cả Hỷ Nghiên và Tiểu Lợi đều không mãnh y phục, chỉ cần nhiêu đó hai nàng cũng đủ hiểu đêm hôm qua là đã xảy ra chuyện gì

"Tạ chủ long ân" - Phác Khánh Lợi khấu đầu bái lạy sau đó giọng ngọt ngào lên tiếng, tay tiếp nhận thánh chỉ

"Nô tài đã hết phận sự...nô tài xin cáo lui" - Vương công công trong lời nói có vẻ kính trọng nhưng thật ra ánh mắt không mấy vừa mắt với Phác Khánh Lợi, người nói xong liền hành lễ rồi tức khắc li khai thỏi Khải Thường Cung, sau lưng là Phác Khánh Lợi nở nụ cười khẩy về phái Vương công công.

—————————————————
*Nơi vắng người*

"Đa tạ Vu công công" - Phác Khánh Lợi nở nụ cười giả lả, tay đưa hồng bao cho Vu công công rồi tiếp lời - "nhờ có Vu công công nên mới có ta ngày hôm nay...chút hậu hình mong Vu công công đừng chê"

"Nô tài đa tạ Phác Quý Phi...mong sau này được hưởng chút hồng ân của Quý Phi nương nương" - Vu công công đón lấy hồng bao hậu hỉnh từ Phác Khánh Lợi, vốn bản tính trục lợi nên vừa nhận được hồng bao thì hắn liền ra sức nịnh nọt Khánh Lợi

*Dưỡng Tâm Điện*

"Vu công công...nô tỳ phụng mệnh Kim Quý Phi đeesn đây để dâng canh sâm hầm cho Hoàng Thượng... xin ông hãy cho tôi vào trong được không" - Phác Khánh Lợi tay mang canh sâm miệng ra sức nài nỉ Vu công công

"Theo phép tắc giờ này là không ai được quấy rầy Hoàng Thượng" - Vu công công miệng dõng dạc nói nhưng tay lén ra hiệu phải đút lót ngân lượng cho ông ta, hành động này chỉ có Khánh Lợi thấy

Phác Khánh Lợi hiểu ý liền rút hồng bao của Kim Quý Phi chuẩn bị sẵn trước để đưa cho Vu công công, bản tính thấy tiền là sáng mắt nên Vu công công nhanh tay nhận hồng bao rồi bỏ vào người

"Hình như Hoàng Thượng vẫn chưa ngủ...đem canh sâm xong nhớ nhanh chóng trở ra...mắc công Vương Tổng Quản biết được thì cô nương và ta cùng chung số phận" - Vu công công giả đò nói bâng quơ rồi hé mở cửa cho Phác Khánh Lợi vào trong

"Được...đôi bên cùng có lợi" - Phác Khánh Lợi nhanh chóng chấp nhận ngỏ ý của Vu công công giúp dưới trướng của nàng ta, đơn giãn vì Vu công công chỉ dưới Vương công công một bậc, có ông ta trựo giúp sẽ dễ dàng hơn trong cuộc chiến Hậu Cung này vì nàng ta biết rõ thời gian sau này sẽ khó mà yên lòng được với Kim Ngọc Nghiên và cả Chính Hoa, cái nàng ta tham vọng hơn nữa là vị trí trung cung.

—————————————————
*Kinh Thành - Hỷ Kim Lâu*

Vẫn là gian phòng cũ thân thuộc, Hiểu Lân với bộ thường phục nhưng không kém phần khí phách vương giả, người đang nhấp ly rượu với vẻ mặt ung dung.

"Cái người cần đây" - Đa Lạp nương lạnh giọng nói trong khi không thèm nhìn Hiểu Lân lấy một lần, nàng cầm phong thư dầy cộm đặt trước mặt Hiểu Lân rồi li khai

"Hôm nay ta đến đây chủ ý là tìm nàng...nhưng trùng hợp nàng đã có kết quả cho ta...cảm ơn nàng" - Hiểu Lân lên tiếng nói khiến Đa Lạp nương khựng bước chân lại, người nhanh chóng đứng lên li khai

"Đi luôn đi" - Đa Lạp nương uỷ khuất nước mắt lưng tròng nhanh tay lấy cái gối gần giường mà ném thẳng vào lưng Hiểu Lân khi người đang dần li khai đến cửa.

Nàng uỷ khuất thật sự, chưa người nào khiến nàng tâm trí rối bời như Hiểu Lân, lại không thể hiểu được người là đang nghĩ gì. Người rằng tưởng Đa Lạp nương đây là nơi để người muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao, vì sự cao ngạo xưa của Đa Lạp nương nên không cho phép nàng yếu đuối phải thốt ra những lời uỷ khuất đó với Hiểu Lân

"Ta đổi ý rồi...ta không đi nữa" - Hiểu Lân đi lại phía Đa Lạp nương rồi bất chợt ghị thắt lưng nàng kéo nàng vào nụ hôn

"Đồ không có tiền đồ...sắc lang..." - Đa Lạp nương cố vùng vẫy thoát vòng tay Hiểu Lân, trách móc người giữa nụ hôn

"Được...đêm nay ta lại cho nàng biết rằng ta có tiền đồ hay không" - Hiểu Lân vừa dứt lời liền nhanh chóng áp sát Đa Lạp nương về phía giường mặc cho nàng có vùng vẫy kháng cự.

Hiểu Lân vẫn tiếp tục hành sự của người, nhanh chóng sau đó Đa Lạp nương không còn kháng cự nữa mà xuôi theo hành sự của Hiểu Lân....

—————————————————
*Đoan Vương Phủ - Tẩm thất*

"Sao rồi thái y" - Hiếu Trân lo lắng khi Suất Trí đột nhiên ngất xĩu

"Chúc mừng Đoan Vương gia...mạch của Vương phi là hỷ mạch..đã được gần 2 tháng" - vị thái y già vừa bắt mạch cho Suất Trí thì mừng rỡ thông báo cho Hiếu Trân biết tin vui

"Thật sao...tốt...thật tốt..." - Hiếu Trân ngạc nhiên rồi mừng rỡ khi biết Suất Trí đã hoài thai, chuyện này cả hai đã mong chờ từ lâu

"Nhưng Vương gia nên cẩn trọng...tránh cho Vương phi vận động mạnh...vì sẽ dễ bị động đến thai khí" - vị thái y già cẩn thận căn dặn

"Được...ta đã hiểu" - Hiếu Trân cẩn thận ghi nhớ những lời thái h dặn

"Hạ quan đã kê thuốc an thai phuc hợp với thể chất của Vương phi...không còn gì nữa...hạ quan xin cáo lui" - vị thái y già cẩn trọng đưa đơn thuốc cho Hiếu Trân rồi sau đó hành lễ li khai ra ngoài

"Vương gia..." - ngay lúc đó Suất Trí tỉnh lại, mơ hồ khi thấy nàng đang nằm trên giường

"Nàng cứ nằm tịnh dưỡng...hiện tại nàng đang mang thai gần 2 tháng" - Hiếu Trân nhanh đem tin vui thuật lại cho Suất Trí

"Thật sao..." - khỏi phải nói Suất Trí từ ngạc nhiên cho đến hạnh phúc, từ lúc Chính Hoa hoài thai là Suất Trí cũng rất muốn sinh cho Hiếu Trân một hài nhi, hơn nữa Đoan Vương Phủ rộng lớn cũng cần có tiếng cười đùa của trẻ thơ để đở lạnh lẽo buồn tẻ.

—————————————————
*Trữ Tú Cung*

Cháttttttttttttttt

—————————————————
Do mình bận việc với đối tác nên về trễ, chap hôm nay ngắn hơn xịu mọi nguồ thông cảm nhé
Mọi người đọc xong nhớ vote và góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top