Chap 6

"To gan...dám cản đường của bổn cung" - Kim Ngọc Nghiên ngay khi vừa thấy Hà Anh bước xuống từ Thải Trượng thì nàng ta hùng hồn đi lại phái Hà Anh mà lớn tiếng

"Không được tát chủ tử của nô tỳ" - Tiểu Thiền như biết được tâm cơ của Kim Ngọc Nghiên là muốn kiếm chuyện nên đã kịp thời ứng phó chụp cánh tay của Kim Ngọc Nghiên lại khi nàng ta đang giơ tay định vung cái tát vào mặt Hà Anh

"HỖN XƯỢC" - Kim Thái Hậu bất giác xuất hiện, bà ta được Uông công công dìu từ Giá Trượng xuống, chậm rãi đi lại

"Thái Hậu/cô mẫu..." - Hà Anh, Kim Ngọc Nghiên và tất cả thái giám cung nữ quỳ hành lễ với Kim Thái Hậu

"Hậu cung phi tần, chủ tử nô tỳ...ban ngày ban mặt ngang nhiên náo loạn, bất phân tôn ti...còn ra thể thống gì" - Kim Thái Hậu đành phớt lờ Kim Ngọc Nghiên, bà ta lên giọng trách mắng.

"Thái Hậu nguôi giận...là Hà Anh quản giáo cung tỳ chưa nghiêm" - Hà Anh lúc này lên tiếng để bảo vệ Tiểu Thiền, thật chất người mà họ muốn nhắm đến là nàng chứ không phải Tiểu Thiền. Sống trong cung dần dần khiến tính cách nàng có phần cứng cõi hơn, ứng xử có phần khéo léo hơn nhưng bản chất hiền lành của nàng thì không bị mất đi, chỉ là không quá yếu đuối để người khác xem thường nàng.

"Bản thân chưa tốt nên mới để cung tỳ không phân định được tôn ti" - Kim Thái Hậu tiếp tục khiển trách Hà Anh, không nửa lời trách mắng Kim Ngọc Nghiên. Kim Thái Hậu tiếp lời khi Hà Anh vẫn còn quỳ nghe giáo huấn - "Ai Gia phạt con quỳ trước liệt tổ liệt tông ở Phụng Tiên Điện hai canh giờ...để con kiểm điểm lại bản thân...chủ tử cũng vậy mà cung tỳ cũng vậy"

"vậy thì Kim Ngọc Nghiên cũng phải chịu phạt cùng" - Hỷ Nghiên bất chợt lên tiếng khi từ Thánh Giá nhanh chóng bước xuống đi tới với nét mặt băng lãnh, trong ánh mắt có sự khó chịu khi thấy Hà Anh vô cớ phải chịu phạt

*Dưỡng Tâm Điện*

"Không xong rồi Vạn Tuế Gia" - Vương công công hớt hãi chạy vào khi Hỷ Nghiên đang chăm chú đọc tấu sớ của các đại thần

"có chuyện gì" - Hỷ Nghiên ngừng đọc tấu sớ ngước lên nhìn Vương công công

"Yah...muốn hù chết Bổn Vương hay sao...ta vừa mới chợp mắt...thiệt tình" - Hiểu Lân hiện đang nằm trên trường kỷ của Hỷ Nghiên ngủ thì bị Vương công công làm cho giật mình thức giấc, vì là Ngự Tiền Đới Đao Hộ Vệ cho Hỷ Nghiên nên Hiểu Lân sớm tối kề cạnh Người. Tính tình Hiểu Lân luôn phóng khoáng, lời nói có phần khó nghe nhưng chưa bao giờ người trách phạt một ai.

"nô tài xin lỗi Từ Quận Vương" - Vương công công gấp rút thỉnh tội với Hiểu Lân, rồi liền quay qua Hỷ Nghiên tiếp lời - "Ngô Quý Phi đang gặp rắc rối...thỉnh Hoàng Thượng vừa đi ra cửa Điện nô tài sẽ tường thuật lại với Người"

Đúng ra Vương công công phụng mệnh Hỷ Nghiên đi đến Ngự Thiện Phòng chuẩn bị bữa thiện cho Người và Hiểu Lân nhưng khi đi đến gần ra khỏi khu vực Dưỡng Tâm Điện thì thấy Thải Trượng của Kim Ngọc Nghiên cố tình đứng chắn ngang Thải Trượng của Hà Anh, thầm nghĩ có chuyện sẽ rắc rối đến Hà Anh nên Vương công công nhanh trí quya ngược trở vào bẩm báo cho Hỷ Nghiên

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng" - tất cả đều quỳ hành lễ Hỷ Nghiên

"Thái Hậu" - Hỷ Nghiên và Kim Thái Hậu tuy đối chọi nhau nhưng dù sao bà ta cũng vẫn là trưởng bối, theo phép tắt thì vẫn phải khấu kiến

"hạ quan/ nô tài bái kiến Hoàng Thái Hậu" - Hiểu Lân và tất cả thái giám đều hành lễ với KIm Thái Hậu

"đứng lên hết đi" - Hỷ Nghiên phất tay nói sau đó đở Hà Anh đứng dậy, nhẹ nắm tây bàn tay của nàng rồi đứng chắn trước đối mặt với Kim Thái Hậu trước sự ngỡ ngàng và tức giận của Kim Ngọc Nghiên

"Hoàng Đế...cũng do Người quá sủng hạnh Ngô Quý Phi mà mờ mắt...luôn bao che cho nàng ta khiến trong hậu cung này mất dần tôn ti...thật không ra thể thống gì" - Kim Thái Hậu càng thấy tình cảnh Hỷ Nghiên che chở nhẹ nhàng với Hà Anh thì bà sinh ghen ghét.

"Vậy sao...Trẫm không thấy ở Anh nhi nửa điểm không hiểu chuyện" - nói đến đay Hỷ Nghiên khẽ quay qua nhìn Hà Anh, rồi quay sang nhìn Kim Thái Hậu và Kim Ngọc Nghiên với ánh nhìn tức giận - "ngược lại...có người dựa thế trong hậu cung mà làm càng...bất phân tôn ti...khiến hậu cung của Trẫm không.lúc.nào.được.yên.ổn"

Ngữ điệu Hỷ Nghiên có vẻ rất bình thản, nhưng đến gần cuối thì Người nhấn mạnh từng chữ và xoáy thẳng ánh nhìn tức giận đôi mắt sắc lạnh về Kim Ngọc Nghiên, điều này khiến nàng ta rung sợ có phần lùi bước không tự chủ

"đừng nghĩ không có mặt Trẫm thì tưởng Trẫm không biết chuyện gì" - Hỷ Nghiên liền tiếp lời khi thấy Kim Thái Hậu có ý phản bác lại, Người vẫn tiếp lời - "nên tốt nhất chuyện này nên kết thúc ở đây...xem như chưa có gì xảy ra"

Hỷ Nghiên cố gắng nén cơn giận dữ mà làm dịu tình hình, không phải Người sợ người của họ Kim, nhưng để sau này Hà Anh không phải bị chèn ép nữa thì Người nên không quá rạch ròi, nói xong Hỷ Nghiên kéo tay Hà Anh cùng lên Thánh Giá ngồi lên đùi Người.

"Xin Thái Hậu và Kim Quý Phi tránh đường để cho Thánh Giá của Vạn Tuế Gia hồi cung Hàm Phúc" - thừa biết không ai dám lên tiếng dạt đường cho đoàn tháp tùng Thánh GIá Hỷ Nghiên đi, nên Hiểu Lân đi đến nói thẳng thừng rồi phất tay ra hiệu đoàn tháp tùng Giá Trượng và Thải Trượng của Kim Ngọc Nghiên tránh đường.

"cung tiễn Hoàng Thượng" - rất nhanh chóng đoàn tháp tùng tránh đường để Thánh Giá của Hỷ Nghiên đi qua, tất cả thái giám cung tỳ và Kim Ngọc Nghiên quỳ hành lễ, còn Kim Thái Hậu vẫn còn cứng họng vì tức

"nàng không bị sao chứ" - Thánh Giá đi được một đoạn thì Hỷ Nghiên lo lắng hỏi han Hà Anh khi nàng đang ngồi nép vào lòng Người

"thiếp không sao" - Hà Anh nở nụ cười hiền, ngay lúc Hỷ Nghiên xuất hiện nàng thấy thật an toàn nhưng cũng rất lo lắng khi Người long nhan phẫn nộ

"yên bình rồi...chỉ khổ cho Bổn Vương là đi bộ...còn hai người như đôi uyên ương thảnh thơi được ngồi kiệu" - Hiểu Lân thấy tình cảnh tình chàng ý thiếp nồng thắm của Hỷ Nghiên và Hà Anh thì buông lời châm chọc

"Trẫm ngồi phê tấu sớ cực nhọc còn khanh thì lo ngủ...nên bây giờ khanh đi bộ cho giãn gân cốt" - Hỷ Nghiên cũng liền đối đáp lại

"được được...thần cãi không lại lý lẽ của Hoàng Thượng..." - Hiểu Lân luôn đuối lý trước Hỷ Nghiên, Hà Anh ngồi trong lòng Hỷ Nghiên chỉ biết cười vì tính hài hước của Hiểu Lân, đây cũng lần đầu tiên nàng trông thấy Hỷ Nghiên lộ vẻ vui tư bông đùa như vậy

---------------------------------------------------
*Kinh Thành - Hỷ Kim Lâu*

Hỷ Kim Lâu xưa nay nổi tiếng nhất kinh thành về hành nghề ca múa đàn tấu, các cô nương ở đây nổi tiếng xinh đẹp và đặc biệt chỉ bán nghệ không bán thân. Khách lui tới thường là vương tôn quý tộc, nhưng cũng tuỳ loại người từ đứng đắn thư sinh nho nhã chỉ mê đàn ca cho đến kẻ đắp tiền nhưng hành xử thô lổ.

*gian phòng đặc biệt*

"Chẳng hay cơn gió nào khiến Từ Quận Vương nhớ đến nơi khỉ ho cò gáy này vậy" - một giọng nói có phần giận dỗi và hơi mỉa mai Hiểu Lân khi người đang ung dung nhấp ly rượu, qua lời nói cũng có thể thấy dường như Hiểu Lân rất thân quen với chổ này, người này y phục có phần nửa kín nửa hở, pha lẫn nét Tây Vực, nên càng làm tôn lên nét đẹp khó lẫn vào đâu được.

"Nhớ nàng" - Hiểu Lân nhàn hạ buông một câu ngắn gọn, nhưng nửa điểm vẫn không rời ánh mắt đi chổ khác

"Đa Lạp nương ta có nghe lầm hay không...đỉnh đỉnh đại danh Từ Quận Vương luôn có biết bao cô nương khắp kinh thành nguyện ngã vào vòng tay người...thì Đa Lạp nương ta làm gì có phúc phần mà được ngài nhớ đến" - người xưng Đa Lạp nương là Phác San Đa Lạp (Sandara Park), là bà chủ của Hỷ Kim Lâu, nói là bà chủ nhưng độ tuổi vẫn còn trẻ, có chăng lớn hơn Hiểu Lân vài tuổi, Đa Lạp nương ung dung đi đến ngồi kế Hiểu Lân nhưng vẫn buông lời mỉa mai nhưng trong câu nói là đầy tình ý nhưng pha lẫn giận dỗi.

"Nàng là đang giận ta sao...vì ta mất tích đột xuất?" - Hiểu Lân nhanh tay kéo Đa Lạp ngồi lên đùi mình, giọng đầy tiếu ý như muốn chọc tức Đa Lạp

"Tôi làm sao dám giận ngài" - Đa Lạp không nửa điểm chống cự nhưng vẫn còn giận dỗi

"Vậy thì tốt" - Hiểu Lân cố tình phớt lờ, không cần hỏi han nữa, người nhanh chóng rút trong người ra 1 tờ giấy đưa cho Đa Lạp

"Thư tình hay gì?" - Đa Lạp đón lấy tờ giấy, hào hứng nói

"Ta không rãnh" - Hiểu Lân cũng rất thẳng thừng sối 1 gáo nước lạnh vào mặt Đa Lạp thì người nhận ngay cái lườm chết người của nàng

"Phiền nàng điều tra dùm ta...còn giờ ta có việc phải đi...vài hôm ta sẽ đến thăm nàng" - ngay khi Hiểu Lân trao tờ giấy cho Đa Lạp thì người nhanh chóng trở li khai và không quên để lại một sấp ngân phiếu, ngay khi Đa Lạp còn chưa tiếp thu hết thì Hiểu Lân đã đi khuất dạng

"Yah...Từ Hiểu Lân...người nói là nhớ ta...mà gặp chưa tới một nén nhang thì nhanh chóng biến khuất dạng...nhờ vã thì nói nhờ vã...thật là không có tiền đồ" - Đa Lạp tức giận, giọng nói vang vọng cả Hỷ Kim Lâu

---------------------------------------------------
*Trữ Tú Cung*

"AAAAAAAAA....AAAAAAAA" - Chính Hoa hai tay đang nắm chặt vãi lụa treo thòng xuống phụng sàng, nàng cố gắng lấy lấy hơi trong cơn chuyển dạ

Các nô tỳ và thái giám luôn sốt sắn chạy đôn đáo thay nước ấm mang vào, Hà Anh khi hay tin Chính Hoa chuyển dạ thì nàng tức tốc di giá đến Trữ Tú Cung, hiện nàng cũng sốt ruột không kém khi đứng phía ngoài tẩm cung

"Đã cho người báo Hoàng Thượng chưa?" - Hà Anh sốt ruột khi chưa thấy Hỷ Nghiên di giá đến

"Thưa nương nương...Từ Ma Ma đã đến" - một cung tỳ đi đến dẫn một người đàn bà tuổi trung niên đi đến trước mặt Hà Anh, nhanh chóng hành lễ rồi đi vào tẩm cung

"Đứng lại..." - Hà Anh bất chợt lớn tiếng ngăn lại khiến người đàn bà đó giật mình đứng lại, nàng đi lại phía cửa tẩm cung

"Bà nói bà là Từ Ma Ma...tại sao bổn cung chưa từng gặp bà" - Hà Anh lên tiếng chất vấn, kỳ thực nàng đã gặp qua Từ Ma Ma 2 lần nhưng với trí nhớ của nàng thì không sai

"Tôi...tôi..." - người đàn bà đó ấp úng

"Hoàng Thượng giá lâm" - ngay lúc đó Hỷ Nghiên vừa đi vào sau lưng là một phụ nữ trung niên, Hà Anh nhận ra người phụ nữ đó mới là Từ Ma Ma

*Ngự Thư Phòng*

"Muội đã cho người điều tra...vài hôm sẽ có kết quả" - Hiểu Lân ung dung ngồi thẳng chân trên trường kỷ

"Theo Trẫm nghĩ những tên thích khích đột nhập vào cùng và Đoan Vương Phủ đều là thủ hạ của một bang nhóm nào đó" - Hỷ Nghiên đang xâu chuỗi sự việc lại

"Ta cũng nghĩ như vậy...cách thức bọn chúng khi bị phát hiện một là giết đối phương, hai nếu chúng bị vây bắt thì đều tự kết liễu để bịt đầu mối" - Hiếu Trân nhớ lại những lần trực tiếp giao đấu với thích khách và qua lời kể lại Suất Trí khi nàng giao đấu với hắc y nhân ở Đoan Vương Phủ

"Nhưng mục đích của chúng là gì? Trong khi Đoan Vương Phủ không bị mất một thứ gì?! Có khi nào có người cố tình giá hoạ cho Lý Thừa Tướng hay không?" - Hiểu Lân chậm rãi lên tiếng, khi xâu chuỗi sự việc ngay khi sáng Hiếu Trân phụng mệnh cùng Duệ Vương Gia sao sát đối chứng quá trình kiểm kê danh sách quốc khố của Lý Đông Kiện thì tối hôm sau Đoan Vương Phù có kẻ đột nhập, nhưnv sơ hở là thư phòng của Hiếu Trân không có dấu vết của kẻ đột nhập

"Khởi bẩm Vạn Tuế Gia, Đoan Vương và Quận Vương....nô tài vừa mới nhận được tin từ nô tỳ thân cận của Ngô Quý Phi rằng Hoàng Quý Nhân đang có dấu hiệu sinh khó...khẩn xin Hoàng Thượng nhanh chóng di giá đến Trữ Tú Cung để chủ trì đại cuộc" - Vương công công hớt hãi chạy vào bẩm báo

"Mạ di giá Trữ Tú Cung" - Hỷ Nghiên tức tốc li khai khỏi Ngự Thư Phòng

*Trên đường di giá đến Trữ Tú Cung*

Do tình hình cấp bách nên đoàn di giá của Hỷ Nghiên đang gấp rút đi như chạy để nhanh chóng đến Trữ Tú Cung

"Từ Ma Ma" - Tiểu Thiền đang cùng Hỷ Nghiên đi đến Trữ Tú Cung, từ xa Tiểu Thiện thấy Từ Ma Ma đi từ từ đến Trữ Tú Cung, Tiểu Thiền nhanh miệng nói - "bẩm Hoàng Thượng...Từ Ma Ma là người đở đẻ trực tiếp cho Hoàng Quý Phi...nhưng tại sao lại đi bộ mà không đi kiệu"

"Mau lên ngồi" - ngay khi Thánh Giá của Hỷ Nghiên vừa bắt kịp Từ Ma Ma thì Hỷ Nghiên vội bước xuống, nhanh tay kéo Từ Ma Ma ngồi lên Thánh Giá để nhanh chóng đến Trữ Tú Cung

"Mau chóng đưa Từ Ma Ma đến Trữ Tú Cung càng nhanh cành tốt, Trẫm sẽ đi bộ cùng các khanh" - thời khắc này Hỷ Nghiên chỉ nghĩ đến Chính Hoa, Người bỏ mặc tôn ti phéo tắc của bậc cửu ngũ mà bất chấp vì sự an nguy của mẹ con Chính Hoa

"Xin hãy tha mạng cho tôi...tôi chỉ là bị uy hiếp..." - Ngay khi Từ Ma Ma đi đến vừa được đưa vào trong tẩm cung, thì người đàn bà giả mạo này quỳ xuống van xin khóc lóc

"Có chuyện gì vậy?" - Hỷ Nghiên tâm trạng lo lắng, vẫn chưa hiểu rõ sự việc

"Bà ta là giả mạo Từ Ma Ma đở đẻ cho tỷ tỷ" - Hà Anh giọng nghiêm nghị nói có phần tức giận

"Lôi bà ta xuống...ngay sau khi Hoàng Quý Phi lâm bồn xong chính Trẫm sẽ hỏi tội bà ta" - Hỷ Nghiên sau khi nghe Hà Anh nói thì long nhan phẫn nộ, các thái giám cùng Hiểu Lân áp tải người giả mạo đở đẻ đi ra khỏi tẩm cung, sở dĩ Hiểu Lân áp tải cũng vì an nguy tính mạng người đàn bà giả mạo này, tránh sự việc bịt đầu mối

Một canh giờ trôi qua, bên trong Chính Hoa vẫn còn ra sức mà lâm bồn, Hỷ Nghiên và Hà Anh cũng sốt ruột không kém, nhất là Hỷ Nghiên, Người cứ đi qua đi lại rồi chớp mắt lại đưa ánh nhìn lo lắng về hướng cửa của tẩm cung

"Eooooooo.....eooooooooo....eooooo" - bất chợt có tiếng khóc phát ra từ tẩm cung, khiến Hỷ Nghiên có chút kinh ngạc

"Bẩm Hoàng Thượng...chúc mừng Người...Hoàng Quý Phi mẹ tròn con vuông...là một tiểu Hoàng Tử" - Từ Ma Ma môi hôi nhuễ nhoại bước ra từ tẩm cung vui mừng quỳ xuống hành lễ với Hỷ Nghiên

"Bà mau đứng lên..." - Hỷ Nghiên nhanh chóng đở Từ Ma Ma đứng dậy, long nhan mừng rỡ - "thưởng cho Từ Ma Ma thật hậu hĩnh...còn nữa, mau lấy kiệu đưa Từ Ma Ma xuất cung"

Hỷ Nghiên căn dặn kỹ lưỡng rồi cho người dìu Từ Ma Ma đi ra khỏi Trữ Tú Cung, sau đó Người và Hà Anh nhanh chóng đi vào tẩm cung. Trên phụng sàn Chính Hoa sắc mặt nhợt nhạt thất kinh sau một trận lâm bồn, tiểu hoàng tử được quấn vải lụa hoàng kim đặt nằm cạnh Chính Hoa trên phụng sàn, ngay khi nàng vừa nhìn thấy hoàng nhi thì nước mắt bất chợt rơi, cực khổ hạ sinh ra cũng rất đáng, đây là kết tính tình yêu của nàng và Hỷ Nghiên

"Cực thân cho nàng" - Hỷ Nghiên đang ngồi trên phụng sàn ân cần thăm hỏi Chính Hoa, Người vương tay xoa nhẹ khuôn mặt của nàng đầy ôn nhu

"Thiếp không sao...chỉ cần hoàng nhi bình an ra đờ thì cực thế nào thiếp cũng cam chịu... Hoàng nhi của chúng ta đây" - Chính Hoa nở nụ cười yếu ớt, nàng hướng ánh nhìn con trai nàng được đặt nằm bên cạnh

"Phải...hoàng trưởng tử của Trẫm...tên của con sẽ là An Thái Hoằng" - Hỷ Nghiên vương tay bế hài tử của Người vào lòng, long nhan không ngừng rạng rỡ

"Tên thật hay....Hoằng nhi thật đáng yêu" - Hà Anh cũng phấn khởi khi đưa tay sờ đôi má phúng phính của tiểu hoàng tử, nàng thấy Chính Hoa sinh lân nhi cho Hỷ Nghiên nàng vừa vui nhưng cũng vừa buồn cho bản thân nàng, tuần suất gần gũi với Hỷ Nghiên không phải ít nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa hoài thai được

"Rồi muội cũng sẽ sinh được lân nhi cho Hoàng Thượng" - Chính Hoa thấy Hà Anh có vương chút buồn khi cứ nhìn Thái Hoằng thì nàng hiểu ý nên an ủi Hà Anh

"Phải...Trẫm không bắt ép nàng...từ từ rồi sinh..." - Hỷ Nghiên trên tay vẫn vỗ về Thái Hoằng, nhưng vẫn an ủi Hà Anh

—————————————————-

Chátttttttttttttt

"Vô dụng"

—————————————————-
Vì tả chi tiết nên truyện sẽ kéo dài, mọi người đọc xong góp ý cho mình nhé
Mọi người đọc fic vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top