Chap 25

Xưa nay lòng dạ quân thượng luôn là thứ khó dò đoán...nhưng những tin tức như vậy đôi khi một lúc nào đó sẽ hữu ích" - Kim Thái Hậu thâm ý nói

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM"

"DUỆ VƯƠNG GIA TẤN KIẾN"

Sau tiếng thông truyền của thái giám thì Hỷ Nghiên bước vào tiếp đó là Duệ Vương Gia.

"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng...Duệ Vương Gia" - Vệ công công quỳ hành lễ với Hỷ Nghiên và Duệ Vương Gia

"Nô tài bái kiến Thái Hậu" - Vương công công cũng hành lễ với Kim Thái Hậu

"Đứng lên hết đi" - lúc này Hỷ Nghiên mới lên tiếng, tất cả đều đứng lên và nép sang một bên

"Thần bái kiến Thái Hậu"

"Hoàng nhi bái kiến Thái Hậu"

Chỉ có Duệ Vương Gia là quỳ hành lễ với Kim Thái Hậu còn Hỷ Nghiên thì đứng hành lễ, không đợi Kim Thái Hậu lên tiếng thì Hỷ Nghiên tiến lại phía ghế chính toạ mà ngồi xuống, còn Duệ Vương Gia vẫn quỳ

"Con mau đứng lên đi" - Kim Thái Hậu ân cần với con trai của mình, Vệ công công cũng nhanh chóng đi đến phụ đở Duệ Vương Gia đứng dậy

Tất cả mọi hành động của bọn họ đều được Hỷ Nghiên thu lại trong tầm mắt, nhưng bên ngoài Người vẫn luôn giữ sắc thái không mấy quan tâm đến

"Hiếm khi trùng hợp Hoàng Thượng và Duệ Vương Gia cùng nhau thỉnh an với Ai Gia...nếu có thêm Đoan Vương Gia thì thật là phúc phần của Ai Gia" - ngoài mặt Kim Thái Hậu có vẻ như rất vui nhưng từng câu từng ý đều là ngầm chỉ trích Hiếu Trân.

Từ khi Hỷ Nghiên đăng cơ đến nay chưa một lần Hiếu Trân đến Từ Ninh Cung thỉnh an Kim Thái Hậu, có chẳng là chỉ Suất Trí đi cùng Chính Hoa để cho hợp cung quy.

"Không phải là hiếm khi...nếu Trẫm không cho phép thì Đại Hoàng Huỳnh phải đứng phía ngoài chờ Trẫm thỉnh an Thái Hậu xong thì huynh ấy mới được vào...như vậy mới hợp với cung quy... Đại Hoàng Huỳnh tính tình ít nói...nhưng không có nghĩa là không biết thể hiện tình cảm phụ mẫu...Trẫm vì lẽ đó mà phá lệ cho huynh ấy cùng Trẫm vào thỉnh an người...Thái Hậu" - Hỷ Nghiêm từ tốn nhấp ngụm trà rồi đáp trả lại Kim Thái Hậu

Lời nói khiến cho Kim Thái Hậu liền phải thay đổi sắc mặt, lời nói như ngầm chỉ ý Người thấy phần Duệ Vương Gia có hiếu với Kim Thái Hậu nên Người rủ 1 chút xót thương mà phá lệ cho con trai bà ta cùng với Người vào thỉnh an, không dừng lại ở đó mà Hỷ Nghiên còn tiếp lời

"Còn về Đoan Vương Gia suốt ngày phò trợ Trẫm về việc trấn giữ biên cương Tây Kinh nên không có thời gian đến thỉnh an Thái Hậu...tin chắc Thái Hậu là người hiểu chuyện sẽ không so đo việc cỏn con này đúng chứ?" - Hỷ Nghiên từng lời từ tốn nhưng đầy đanh thép, Người hướng ánh mắt nhìn trực diện với Kim Thái Hậu

"Lời Hoàng Thượng nói thì đều là đúng...Ai Gia không thể can ngăn" - Kim Thái Hậu lấy lại vẻ uy nghiêm mà từ tốn đáp trả Hỷ Nghiên, trong lời nói có chút xỏ xiêng Người

"Nghe nói Phác Quý Phi mới hạ sinh Nhị Hoàng Tử...thần chúc mừng Hoàng Thượng" - thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Duệ Vương Gia liền chuyên đề tài

"Phải rồi...Hoàng Thượng hưởng phúc khí tràn đầy từ liệt tổ liệt tông...nên chỉ sau vài năm đăng cơ thì đã có tới hai hoàng tử....chúc mừng Hoàng Thượng" - Kim Thái Hậu cũng lên tiếng chúc mừng nhưng nửa điểm trong ý từ đều là không thật và thập phần xỏ xiêng Hỷ Nghiên

"Tạ Thái Hậu quan tâm...Trẫm còn nhiều chính vụ...Trẫm hồi điện Dưỡng Tâm...Duệ Vương Gia ở lại tiếp chuyện với Thái Hậu" - Hỷ Nghiên nhẹ mỉm cười đáp lời rồi nhanh chóng li khai khỏi Từ Ninh Cung

Lần nào cũng vậy, Hỷ Nghiên đến thỉnh an chỉ ngồi vừa nhấp ngụm trà rồi liền đứng lên li khai khỏi Từ Ninh Cung

——————————————————————
*Tử Cấm Thành*

Hỷ Nghiên thân khoát hoàng trường bào, dáng ngồi tiêu sái trên Di Giá đang khởi giá giữa trời tuyết trắng, hình ảnh đó khiến nữ nhân nào trông thấy cũng phải xiêu lòng.

"Ngô Quý Phi?" - Vương công công bất chợt lên tiếng khi trông từ xa thấy Khải Trượng của Hà Anh

Hỷ Nghiên bị chua ý bởi lời nói của Vương công công, Người trông mắt phía xa thì đúng quả thật là Hà Anh đang ngồi trên Khải Trượng như lời Vương công công nói

"Mau di giá đến nàng ấy" - không chần chừ Hỷ Nghiên liền lệnh bắt kịp đoàn Khải Trượng của Hà Anh

"Dạ Hoàng Thượng" - đoàn Di Giá nhanh chóng tiến đến bắt kịp Hà Anh

Chẳng mấy chốc đoàn khởi giá cũng bắt kịp được đoàn Khải Trượng của Hà Anh, thấy vậy đoàn Khải Trượng liền đi chậm lại và lui về đi phía sau đoàn khởi giá

"Dừnggggg" - Vương công công lên tiếng ra hiệu dừng, ngay lập tức Di Giá và Khải Trượng dừng lại

Hỷ Nghiên nhanh chóng bước xuống Di Giá và tiến lại phía Hà Anh, Hà Anh vừa thấy Hỷ Nghiên thì trên môi bất giác nở nụ cười với Người

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng" - Hà Anh và tất cả cung tỳ đều hành lễ với Hỷ Nghiên

"Mau đứng lên..." - Hỷ Nghiên nét mặt vẫn băng lãnh nhưng lời nói đầy sự ấm áp và ôn nhu, Người đở Hà Anh đứng dậy

"Giữa trời tuyết như vậy...nàng là đi đâu...nàng xem...tay nàng lạnh cả rồi" - Hỷ Nghiên áp đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi bàn tay của Hà Anh, lời nói có chút trách móc nhưng pha lẫn là sự xót xa và nhu tình

Hỷ Nghiên lấy túi ủ ấm tay bằng lông thú đem hai tay Hà Anh đeo vào - "như vậy sẽ ấm hơn"

"Như vậy tay của Hoàng Thượng sẽ bị lạnh, Người còn phải cầm bút phê chuẩn tấu sớ..."

"Nàng yên tâm...Trẫm không sao...quan trọng là nàng....đừng để cơ thể bị lạnh...sẽ nhiễm phong hàn...nàng chưa trả lời Trẫm là nàng đi đâu giữa trời tuyết" - Hỷ Nghiên vội cắt lời trấn an Hà Anh

"Thiếp đi thắp hương ở Khâm An Điện và Phụng Tiên Điện..." - Hà Anh có chút ngập ngừng vì nàng sợ Hỷ Nghiên sẽ trách mắng nàng vì Người không muốn nàng ra ngoài khi giữa trời gió tuyết

Hỷ Nghiên thấy được biểu cảm ngập ngừng và có chút lo sợ sẽ bị Người trách móc của Hà Anh mà Người không khỏi xót xa, từ dạo khi cố hoàng nhi mất thì Hà Anh không ngừng bồi bổ cơ thể, không những vậy còn bất chấp mưa tuyết mà vẫn đến Khâm An Điện chỉ để làm 1 việc duy nhất là cầu tự

"Trẫm...đi cùng với nàng" - Hỷ Nghiên giọng trầm ấm từ tốn nói rồi Người nhẹ dìu bước Hà Anh lên Khải Trượng, sau đó Người cũng bước lên Di Gia

"Khởi giá Khâm An Điện" - Hỷ Nghiên ra lênh

"Dạ....khởi giá Khâm An Điện" - Vương công công lên tiếng ra lệnh, 2 đoàn tháp tùng khởi kiệu di giá Khâm An Điện

——————————————————————
*Cảnh Nhân Cung*

"Thật không có chút công bằng nào...để ả tiện phụ đó hạ sinh được hoàng tử" - Kim Phu nhân bất bình lên tiếng

"Hoàng tử thì đã sao?! Cuối cùng Thánh Giá cũng không di đến Khải Thường Cung khi chủ nhân ở đó đang lâm bồn" - Kim Ngọc Nghiên bình thản đáp lời, tay ngọc chậm rãi đặt con cờ lên bàn cờ theo chỉ dẫn của sách, phong thái rất ung dung

"Mẫu thân....người đừng quá lo lắng...nữ nhi đã có sắp xếp..." - Kim Ngọc Nghiên dừng một đoạn hướng ánh mắt trấn an về phía Kim Phu Nhân

"Làm sao già này không lo...mỗi ngày đều có hàng hà sa số tú nữ chờ Hoàng Thượng lật thẻ đầu bài để thị tẩm...nếu con không mau chóng mang long thai thì e là khó chạy đua cuộc tranh sủng này... Dạo này Hoàng Thượng có hay lui đến chổ của con hay không?" - càng thấy Kim Ngọc Nghiên ung dung bao nhiêu thì Kim Phu Nhân lại như ngồi trên đống lửa, bà ta càng sốt sắn bấy nhiêu

"Dục tốc tắc bất đạt...ngôi vị Hoàng Hậu xem ra nữ nhân nào cũng muốn ngồi, càng muốn chiếm trọn vị trí trong lòng Hoàng Thượng...nhưng thử hỏi cứ chạy theo những thứ đó liệu có bền?" - Kim Ngọc Nghiên thanh âm nhỏ nhẹ nói, nhẹ mỉm cười đầy thâm ý

"Ý con là sao....mẫu thân chưa hiểu" - Kim Phu Nhân hướng ánh mắt chờ đợi về phía Ngọc Nghiên

"Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi...những chức vị đó có thể phong nhưng cũng có thể phế đi...Hoàng Thượng cũng vậy...sau này khi thế cuộc đổi thay...người kế ngôi triều đại lại là hoàng tử ưu tú..đến cuối cùng người nào làm chủ và ngồi chiểm chệ ở Thọ Khang Cung thì người đó mới là người thắng cuộc....nên cuộc tranh sủng này còn rất dài và nhiều điều đáng để chờ đợi" - Kim Ngọc Nghiên dõng dạc nói với tâm thế rất đỉnh đạc, khác hẳn với hình ảnh bướng bỉnh suy nghĩ nông cạn trước đó

"Phải...con gái nói phải...nếu con suy nghĩ được như vậy thì mẫu thân cũng yên tâm đôi chút" - Kim Phu nhân sau khi nghe con gái mình giải thích thì có đôi chút được mở mang tầm nhìn của con gái mình, có đôi phần yên tâm

——————————————————————
*Khải Thường Cung - Tẩm cung*

"Đứa nhỏ này ngũ quan sáng sủa...cũng lanh lợi lắm" - Hỷ Nghiên vừa bế Thái Nghiễm trên tay vừa gật gù khen ngợi, mặc dù Người không yêu thương Khánh Lợi nhưng đứa trẻ cũng là cốt nhục hoàng gia, không thể không để tâm đến

Khánh Lợi nghe qua liền vui mừng trong lòng vì đứa con trai nàng được Hỷ Nghiên yêu chìu khen ngợi, có vẻ long nhan rạng rỡ

"Thiếp chỉ cần Nghiễm nhi thừa hưởng 1 phần 10 những đức tính cũng như sự tài giỏi từ Hoàng Thượng thì cũng thấy mãn nguyện rồi" - Khánh Lợi nở nụ cười tươi nói, cũng không quên buông câu sủng nịnh đế vương

"Con còn nhỏ, tư chất mỗi đứa trẻ sẽ khác nhau không ai giống ai, Trẫm chỉ cần Thái Nghiễm biết hiếu thuận với Trẫm và các nương nương, huynh hữu đệ cung là được" - Hỷ Nghiên nhẹ mỉm cười nói, trong lời nói đầy ý chỉ muốn Thái Nghiễm có cuộc sống bình dị thoải mái, Người không muốn Thái Nghiễm trở thành công cụ trong tay Khánh Lợi để được tranh sủng, hệ luỵ đó kéo đến các hoàng tử sẽ giẫm đạp lên nhau mà tranh ngôi đầu

"Hoàng Thượng nói phải" - Khánh Lợi nghe Hỷ Nghiên nói thì liền có chút huỵ hẩng vì biết ý đồ của Người, cũng không thể hiện ra mặt mà chỉ thuận theo câu nói của Hỷ Nghiên mà làm vừa lòng long nhan

Bồng Thái Nghiễm một chú rồi Hỷ Nghiên trao lại trên tay nhũ mẫu

"Nàng mới sinh, nên hãy tịnh dưỡng nhiều vào...cũng đã trễ, Trẫm phải khởi giá để nàng và Nghiễm nhi an giấc...hôm khác Trẫm sẽ đến thăm cả hai" - Hỷ Nghiên nhẹ nắm tay Khánh Lợi thanh âm trầm ấm nói rồi nhanh chóng đứng lên, không kịp để Khánh Lợi nói thêm lời nào

"Tiểu Vương Tử khởi giá Chung Tuý Cung" - Hỷ Nghiên vừa đi vừa ra lệnh cho Vương công công đang đứng chờ phía ngoài cửa

Ngay khi Hỷ Nghiên rời bước khỏi tẩm cung thì sắc mặt của Khánh Lợi chợt đanh lại

"Lại là ả tiện tỳ Tây Vực...để bổn cung xem ngươi đắc sủng được bao lâu" - Khánh Lợi ánh mắt đanh sắc mà nói

Từ ngày Cáp Ni Khắc Tư nhập cung thì ai cũng biết, ngoài trung cung và Ngô Quý Phi ra thì Huệ Quý Phi là người đắc sủng kế tiếp, những lần ân sủng có khi còn nhiều hơn cả Chính Hoa và Hà Anh, thông tin này được người phía Kín Sự Phòng lén tiết lộ.

——————————————————————
*Chung Tuý Cung - Tẩm cung*

Trên phụng sàn đã buông rèm, Cáp Ny nằm nép vào lòng Hỷ Nghiên khi đang trong chăn

"Trẫm nghe nói dạo này nàng hay truyền thái y chuẩn mạch...nàng không khoẻ chổ nào sao?" - Hỷ Nghiên lên tiếng lo lắng

"Chỉ là thiếp sai người kê đơn để bồi bổ..." - Cáp Ny lên tiếng trấn an

"Bồi bổ?" - Hỷ Nghiên hướng ánh mắt tò mò nhìn Cáp Ny

"Phải...bồi bổ để dễ hoài thai..." - nói đến đoạn này Cáp Ny có vẻ ngượng ngùng

"Thần thiếp nhận vô số lần ân sủng từ Hoàng Thượng...nhưng mãi vẫn chưa thấy có tin vui...thiếp thật mong muốn sinh cho Người một tiểu công chúa" - Cáp Ny giương ánh mắt u buồn nhìn Hỷ Nghiên

"Công chúa?" - Hỷ Nghiên có phần ngạc nhiên khi nghe Cáp Ny nói muốn sinh cho người 1 tiểu công chúa, từ thời xưa đến nay các phi tần đều mong muốn hạ sinh hoàng tử để hy vọng rằng mai sau vị hoàng tử đó sẽ là niềm hy vọng nối ngôi cửu ngũ

"Phải...tiểu công chúa..không lo không nghĩ...không cần phải tranh quyền đoạt sủng với các hoành huynh hoàng đệ..." - lời nói Cáp Ny thể hiện sự chân ý từ tận đáy lòng của nàng, nàng chỉ muốn sinh con cho Hỷ Nghiên, đứa nhỏ cũng không cần bị mang áp lực tranh quyền đoạt sủng, ngược lại có thể sẽ an nhàn tự tại

"Trẫm cũng rất muốn nàng sinh lân nhi cho Trẫm...nhưng sức khoẻ của nàng là quan trọng...chuyện con cái là trời cho...hứa với Trẫm từ nay đừng tự ép uổng bản thân phải uống thuốc bổ chỉ để mong được hoài thai...dù sao thì Trẫm cũng vẫn yêu thương nàng..." - Hỷ Nghiên nhẹ ôm Cáp Ny vào lòng rồi vỗ về

Cáp Ny nghe vậy thì liền cảm nhận 1 cổ ấm nồng len vào lòng, nàng cũng thuận người mà ôm lấy Hỷ Nghiên vùi mặt vào lòng tìm hơi ấm quen thuộc

"Thiếp hứa..." - Cáp Ny giọng nhẹ nhàng đáp lời

——————————————————————
Chuẩn bị tranh sủng quyết liệt🤣
Mọi ngươig đọc xong nhớ cmt góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top