Chap 22

*Phụng Tiên Điên*

"Tiên đế...mẫu hậu Khánh Hoàng Thái Hậu tại thượng...nhi thần Phác Chính Hoa đích thê của Hoàng Thượng Ahn Thánh Tông...xin người rũ lòng che chở cho chúng con...che chở huyết mạch hoàng gia...sớm lấy lại công bằng cho yểu tử của chúng con..." - Chính Hoa quỳ trước bài vị của tiên đế và mẫu hậu của Hỷ Nghiên, nàng kính cẩn quỳ bái, sau đó Vinh công công đở nàng đứng lên

"Là đến cúng bái tiên đế và mẫu hậu hay sao?" - Kim Thái Hậu bất ngờ xuất hiện, bà ta được Vệ công công dìu đi vào

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thái Hậu" - Chính Hoa cùng Vinh công công và Tiểu Lạc hành lễ với Kim Thái Hậu

"Nô tài khấu kiến Hoàng Hậu nương nương" - Vệ công công cũng hành lễ với Chính Hoa

"Dạ phải...thần thiếp đến là khấn mong tiên đế phù hộ chở che huyết mạch hoàng gia..." - Chính Hoa thanh âm nhỏ nhẹ nhưng lời nói và ánh mắt thì xoáy sâu vào Kim Thái Hậu

"Trong hoàng cung này...từ xưa đến nay có hoàng tử hay công chúa nào mà không yểu mệnh...những đứa trẻ càng nổi trội thì sự sống sẽ dần hạn hẹp...cả mẫu thân của nó cũng vậy" - Kim Thái Hậu cũng từ tốn đáp trả lại Chính Hoa, lời nói tựa như cảnh báo với nàng

"Vậy có lẽ nào Khánh Mẫu Hoàng Thái Hậu cũng là một minh chứng...việc Hoàng Thượng khi còn là Tuệ Vương Gia phải di thân tận vùng Tây Kinh là để bảo vệ mạng sống thoát khỏi sự nguy hiểm rình rập?" - Chính Hoa không e dè mà nói thẳng mặt Kim Thái Hậu mà dò xét sắc mặt, lời nói của nàng như muốn vạch trần sự thật về cái chết của Khánh Thái Hậu

"To gan...chẳng lẽ ý Hoàng Hậu muốn vu oan buộc tội Thái Hậu" - Vệ công công tính ý nhanh miệng đở lời tiếp cho chử tử của mình

"To gan...chổ này đến lược cẩu nô tài như ngươi lên tiếng hay sao?" - Hỷ Nghiên long nhan phẫn nộ bất ngờ xuất hiện từ ngoài cửa lên tiếng quát nạt Vệ công công, đi kế bên người còn có Hiểu Lân

"Khấu kiến Hoàng Thượng..." - nô tài cung tỳ đều hành lễ với Hỷ Nghiên

"Cẩu nô tài nhà người..." - Hỷ Nghiên nhanh chân đi lại đạp ngã Vệ công công khi hắn đang quỳ hành lễ

"Hoàng Thượng bớt giận..." - Chính Hoa và tất cả đều quỳ thỉnh tội với Hỷ Nghiên

"Trẫm hỏi ngươi lại một lần nữa...chổ này có phải là để cẩu nô tài như ngươi được lên tiếng hay không?" - Hỷ Nghiên nghiêm giọng tra hỏi khi Vệ công công vẫn còn quỳ dưới chân

"Tiểu Vệ Tử...ngươi lại sổ sàng bất kính nữa rồi...Ai Gia phạt ngươi tạ vả vào miệng..." - Kim Thái Hậu lên tiếng trách phạt nô tài của mình nhưng thật ra lại là đánh tiếng trước để giữ thể diện của bản thân, nếu nô tài đã sai mà không bảo vệ được thì chi bằng chính bản thân mình đứng ra nghiêm trị để giữ lại một chút tôn nghiêm

"Dạ Thái Hậu" - Vệ công công lập tức y lệnh mà tự vả vào mặt mình

"Trước nơi tôn nghiêm của các bậc tiên đế và tiên hậu thánh mẫu...không thể để tên cẩu nô tài này làm ô uế huệ tiên nhãn được...bò đến hành lễ xin tội với Hoàng Hậu xong rồi thì cút xéo ra ngoài cho Trẫm" - Hỷ Nghiên nghiêm giọng quát nạt khiến ai nấy cũng đều giật mình

"..." - Vệ công công có vẻ lưỡng lự và khẽ liếc nhìn Kim Thái Hậu cầu cứu

"Khốn khiếp...nhanh..." - Hỷ Nghiên tức giận đạp Vệ công công đổ sập về hướng Chính Hoa

"Nô tài có mắt như mù không biết thái sơn...thỉnh Hoàng Hậu nương nương thứ tội..." - Vệ công công nghiến răng kiềm nén tức giận mà quỳ xinh tội với Chính Hoa

"Lui ra ngoài..." - Chính Hoa giọng lãnh đạm nói, Vệ công công liền lui ra ngoài

"Thái Hậu cần phải nghiêm ngặt giáo huấn đám nô tài này lại...nếu để cho Trẫm nghe thấy chúng bất kính với Hoàng Hậu hay bất cứ vị phi tần nào thì e mà khó giữ thủ cấp...đến Thái Hậu có cản cũng không được" - sau khi Vệ công công lui ra thì Hỷ Nghiên vẫn tiếp tục nhẹ giọng răn đe Kim Thái Hậu

"Hoàng Đế là đang đe doạ Ai Gia hay sao...trước mặt liệt tổ liệt tông và bài vị của tiên đế mà Người không chút kiêng nể ra lời hăm doạ Ai Gia hay sao...tôn ti lễ nghĩa của Người là để ở đâu?" - Kim Thái Hậu tức giận vì bị Hỷ Nghiên buông lời răn đe, bà ta tức giận liền đem các vị tiên đế mà giáo huấn người

"Tôn ti? Vậy khi nảy tên cẩu nô tài đó ngang nhiên lớn tiếng lấn lướt Hoàng Hậu thì đó được gọi là tôn ti hay sao?" - Hỷ Nghiên nghiêm giọng đối chất lại với Kim Thái Hậu

"Thái Hậu hãy từ từ mà suy nghĩ làm sao để chấn chỉnh cung quy của bọn nô tài lại...Bãi giá Dực Khôn Cung" - Kim Thái Hậu bị Hỷ Nghiên chất vấn đến cưng họng, Hỷ Nghiên nói xong Người liền nắm tay Chính Hoa li khai khỏi Phụng Tiên Điện, để lại Kim Thái Hậu ôm một bụng tức giận

——————————————————————
*Hàm Phúc Cung*

Hỷ Nghiên chậm rãi sải bước chân nặng nề đi vào tẩm thất, Người là vẫn còn ám ảnh cái đêm Hà Anh bị hạ độc đến hư thai, Người từng hứa với Hà Anh là sẽ bảo vệ nàng nhưng cuối cùng Người vẫn không làm được khi đã để mất lân nhi của hai người.

*Dực Khôn Cung*

Hỷ Nghiên ôn nhu đưa tay đở Chính Hoa từ Nghi Trượng bước xuống

"Nàng vào trong đi...Trẫm chỉ là nhớ nàng nên mới đến gặp nàng...Trẫm phải hồi Điện Dưỡng Tâm..đang còn nhiều quốc sự quân tình chờ đợi Trẫm chuẩn tấu..." - Hỷ Nghiên cầm hai tay Chính Hoa mà ôn nhu nói, sau đó là li khai đến Di Giá của mình

"Hoàng Thượng...đừng mãi tránh né...thời khắc này Hà Anh rất cần có Người bên cạnh..." - Chính Hoa như nói ra những điều mà Hỷ Nghiên cố tình lẫn tránh đi, Người thật sự cũng rất muốn gặp Hà Anh nhưng mà Người lại sợ phải đối mặt với sự thật

"Gặp muội ấy dù chỉ một chút cũng được...bản thân thiếp đã làm mẫu hậu nên thiếp biết rất rõ...hãy đến Hàm Phúc Cung...đừng để nàng ấy chịu đựng một mình..." - Chính Hoa quỳ xuống lờ nói như khẩn xin Hỷ Nghiên

"Nàng mau đứng lên...Trẫm...sẽ di giá đến Hàm Phúc Cung...nàng hãy mau đứng lên..." - Hỷ Nghiên hốt hoảng đi đến đở Chính Hoa đứng dậy và nhanh chóng chấp thuận lời khẩn cầu của nàng

*Tẩm Cung*

Hà Anh khuôn mặt tái nhợt đi, mặc dù đã có qua điểm trang nhưng vẫn không thể giấu đi nét u sầu, nàng đang cậm cụi may vá mà không hay biết Hỷ Nghiên đã đến

"Ngồi im...." - Hỷ Nghiên khom người vòng tay ôm lấy Hà Anh từ phía sau, giọng trầm khàn mệt mọi

"...." - Hà Anh như chết lặng với cái ôm của Hỷ Nghiên, mọi thứ dường như bất động trong cái ôm của Người, đột nhiên bất giác giọt nước mắt rơi

Cứ như vậy Hỷ Nghiên ôm Hà Anh một hồi rất lâu, nổi uỷ khuất trong lòng nàng tự dưng lại dâng trào nhiều hơn khi trong cái ôm của Người, tiếng khóc cũng từ lặng lẽ mà dần nức nghẹn

"...là do Trẫm bảo hộ nàng và hoàng nhi không tốt..." - Hỷ Nghiên càng nói càng siết cái ôm

Hà Anh không nói gì chỉ nhanh chóng xoay người lại đứng lên ôm chầm lấy Hỷ Nghiên mà nức nở, nàng xót xa cho hoàng nhi của nàng chưa kịp thành hình thì đã phải từ biệt dương thế, nàng trách bản thân đã quá bất cẩn mà để kẻ khác nhân cơ hội mà mưu hại mẹ con nàng

"Ngoan...Anh nhi của Trẫm..." - Hỷ Nghiên ôm chặt lấy Hà Anh trong lòng tay không ngừng xoa lưng dỗ dành nàng.

Hỷ Nghiên cũng rất xót xa cũng không kém Hà Anh, Người rất mong chờ hoàng nhi này của hai người, nhưng cuối cùng là vẫn không thể.

——————————————————————
*Cảnh Nhân Cung*

Kim Ngọc Nghiên hiện tại ung dung cầm kéo đi tỉa hoa trong khuôn viên của tẩm cung

"Con còn ung dung mà tỉa hoa tỉa cành được sao Nghiên nhi" - Kim phu nhân có vẻ lo lắng và sốt sắn khi thấy điệu bộ từ tốn ung dung của Kim Ngọc Nghiên như không có gì xảy

"Vậy mẫu thân hãy nói chúng ta là phải nên làm gì?" - Kim Ngọc Nghiên như đang thách thức sự kiên nhẫn của Kim phu nhân

"Chẳng lẽ sự việc này..." - Kim phu nhân bán tín bán nghi nhìn con gái mình với ánh mắt nghi hoặc

"Là con thì sao mà không là con thic sao?" - Kim Ngọc Nghiên vẫn giữ tâm thái đó tiếp tục công việc tỉa hoa của mình

"Là con thì ta chỉ lo sợ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sẽ ráo riết truy lùng ra...không phải là con thì ta vẫn lo sợ nếu mai này con mang trong người cốt nhục của hoàng gia thì an nguy của con và ngoại tôn của ta sẽ ra sao...chẳng phải trong thế ngàn cân treo sợi tóc hay sao?" - Kim phu nhân vẻ mặt lo lắng khốn đốn cùng cực

"Mẫu thân đã quá lo lắng...con đã có sắp xếp cho riêng mình..." - Kim Ngọc Nghiên nở nụ cười tươi trông rất thư thái với mẫu thân mình

"Được vậy thì ta yên tâm...đã không còn sớm...ta phải hồi phủ.." - Kim phu nhân có chút yên tâm khi nghe Kim Ngọc Nghiên trấn án

"Để nô tỳ tiễn phu nhân đi" - Tiểu Thuý nhanh nhẹn đưa tiễn Kim phu nhân ra kiệu để hồi phủ

——————————————————————
*Điện Dưỡng Tâm*

"Theo như vi thần xem qua thì thực đơn ăn uống hằng ngày của Ngô Quý Phi bên ngoài có vẻ rất bình thường...nhưng thật ra trong canh hầm mỗi ngày luôn có 1 lượng táo đỏ vừa phải được hầm chung, sẽ không có gì nếu táo này không có tẩm độc" - Tôn Thái y kính cần nói rồi đem số táo đỏ trình lên cho Hỷ Nghiên

"Để tránh bứt dây động rừng thì thần đã cho người sát sao theo dõi những người đã từng hầu hạ quý phi dùng thiện mỗi ngày...xem ai khả nghi" - Hiểu Lân tiếp lời Tôn Thái y

"Mọi chuyện cần phải hết sức thận trọng" - Hỷ Nghiên giọng thâm trầm nói

"Sức khoẻ của Quý Phi như thế nào rồi thái y" - Hỷ Nghiên cũng quên thăn hỏi sức khoẻ của Hà Anh

"Mạch tượng của Ngô Quý Phi vẫn còn yếu nhưng tinh thần mấy ngày nay có vẻ đã ổn định dần...độ chừng nửa năm nữa lại có thể hoài thai" - Tôn Thái y kính cẩn nói về mạch án của Hà Anh

"Nàng ấy khoẻ là được...vấn đề hoài thai khoan hãy nói đến...sức khoẻ nàng ấy vẫn là quan trọng..." - Hỷ Nghiên có phần an tâm hơn sau khi nghe Tôn Thái y nói về tình trạng sức khoẻ của Hà Anh

"Được rồi tất cả lui đi" - Hỷ Nghiên mệt mỏi phất tay ra hiệu, Hiểu Lân và Tôn Thái y lui ra

"Bẩm Hoàng Thượng...Phác Quý Phi hiện đang đứng đợi bên ngoài để cầu kiến..." - Vương công công đi vào thông truyền

"......" - Hỷ Nghiên khẽ thờ dài rồi trầm ngâm

"Hay là để nô tài..."

"Cho nàng ta vào đi" - Hỷ Nghiên trầm ngâm một hồi lâu thì cũng chấp thuận cho Khánh Lợi vào

"Dạ...cho truyền Phác Quý Phi" - Vương công công nâng cao giọng thông truyền, không lâu sau Khánh Lợi chậm rãi đi vào, ước chừng thai đã gần 7 tháng nên đi lại có chút bất tiện

"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng" - Khánh Lợi đứng hành lễ với Hỷ Nghiên

"Miễn lễ..." - Hỷ Nghiên đi lại nắm nhẹ tay Khánh Lợi rồi từ từ rão bước đến trường kỹ - "nàng đang mamg thai...bụng cũng to dần rồi...sao không ở lại Khải Thường Cung để Trẫm đến thăm hỏi nàng mà lại nhọc thân đến đây?"

"Hoàng Thượng bận bịu chính sự...phần thần thiếp muốn gặp Người...đã gần 1 tháng không gặp Người..trông người hốc hác hơn nhiều" - Khánh Lợi thanh âm dịu dàng, trong lời nói có chút xót xa khi thấy Hỷ Nghiên có vẻ tiều tuỵ đôi chút

"Trẫm không sao..." - Hỷ Nghiên nhẹ mỉm cười cảm thán, sau đó Người nhẹ áp tay lên bụng của Khánh Lợi - "cũng đã gần 7 tháng rồi...hoàng nhi dạo này đã biết đạp nàng chưa?"

"Ban ngày thì đạp suốt...nhưng đến đêm lại chịu yên...hoàng nhi này thật sự rất ngoan..." - Khánh Lợi trong lời nói có phần hạnh phúc khi nhắc đến hoàng nhi trong bụng của nàng

"Nàng phải ráng giữ sức khoẻ và bảo hộ hoàng nhi thật tốt...Trẫm đã điều thêm người qua để sát sao chuyện ăn uống của nàng...cũng vì nàng và hoàng nhi" - Hỷ Nghiên thâm trầm suy tư, trong lời nói mang chú buồn, tuy Người không có tình cảm với Khánh Lợi nhưng dù sao trong bụng của nàng ta cũng vẫn còn có huyết mạch hoàng gia, nên mọi sự cần phải thật cẩn trọng

"Hoàng Thượng đừng quá đau buồn mà hại long thể...thiếp tin chắc nay mai Người và Ngô Quý Phi sẽ tiếp tục được hoài thai và sinh ra một tiểu hoàng tử trắng trẻo khôi ngô" - Khánh Lợi được dịp lại an ủi có phần không thật nhưng dù sao trong lời nói của nàng ta cũng vẫn có chút quan tâm đến Hỷ Nghiên

"Được rồi...nàng cứ ngồi đây dùng ít bánh trái...Trẫm gần sắp xong chính sự...khi nào xong Trẫm sẽ cùng nàng hồi Khải Thường Cung...đêm nay Trẫm sẽ lưu lại đó" - Hỷ Nghiên nhàn hạ nói rồi đi lại bàn cân chính tiếp tục phê chuẩn tấu sơ

——————————————————————
*Kinh Thành*

*trên xe ngựa*

"Tiểu thư...Cô gia...hình như chúng ta đang bị theo dõi" - A Nhị - cận thân của Đa Lạp nương lên tiếng khi xe ngựa được A Đại cầm cương dẫn đường đang tiến dần về Quận Vương Phủ trong khi trời đã chập tối

"Theo cũng được một đoạn rồi" - Hiểu Lân ngồi trong xe ngựa mà nhàn hạ nói không mảy may chút lo sợ

Hiểu Lân vừa nói dứt câu thì 1 toáng hắc y nhân ước chừng 10 tên tay cầm kiếm sắc bén kinh công xuống bao vây lấy xe ngựa

"Bổn Quận vương đợi các ngươi lâu rồi" - Hiểu Lân bước ra từ xe ngựa trên tay cầm bảo kiếm, giọng dõng dạc đầy thách thức, lúc này Đa Lạp cùng A Đại và A Nhị cũng đã cầm kiếm trên tay chuẩn bị giao đấu

"Giết" - một tên thủ lĩnh toáng hắc y nhân liền buông giọng thì những tên hắc y nhân còn lại đều chỉa thẳng mũi kiếm sắc bén đồng loạt tấn công về phía của Hiểu Lân và Đa Lạp

Cả bốn người cùng giao đấu quyết liệt với 10 tên hắc y nhân, bọn chúng đều ra những đường kiếm chí mạng

"Giữ mạng không được thì đành giết" - Hiểu Lân vừa chống 3 tên hắc y nhân vừa hạ lệnh cho A Đại và A Nhị cứ xuống tay. Rất nhanh sau đó cục diện đã được khống chế khi chỉ còn đúng 1 tên hắc y nhân vẫn còn sống

"Nói...là ai sai ngươi làm" - Hiểu Lân kề kiếm ngay cổ tên hắc y nhân khi trên người hắn đã có quá nhiều vết thương nặng và không còn sức chống trả

"......"

"Ngưoi..." - Hiểu Lân kinh ngạc và tức giận khi tên hắc y nhân tự cắn lưỡi để bịt đầu mối

"Mau soát trên người chúng có vết tích gì hay không?" - Đa Lạp hạ lệnh cho A Đại và A Nhị xét bết tích trên từng thi thể của hắc y nhân

"Đều như những gì chúng ta điều tra" - A Đại lên tiếng khi liên tiếp xé vai áo của từng hắc y nhân, trên mỗi bắp tay của từng tên đều để lại vết thích trên tay cùng một ký tượng

"Hồi phủ rồi nói" - Hiểu Lân khẩn trương nói, sau đó Đa Lạp cùng hai thuộc hạ trở lên xe ngựa mà hồi phủ

——————————————————————
*nơi nào đó*

"Chủ nhân..." - một hắc y nhân sợ hãi cúi sát người xuống đất để thỉnh tội

"Bỏ đi...bọn chúng đều được huấn luyện thân thủ tốt từ bé..." - nam nhân bịt mặt nhàn hạ lên tiếng nưh biết trước kết quả số quân của mình khó mà sống sót trở về

"Bọn chúng đã bị cắt đầu mối...cũng sẽ không tra ra được chuyện gì" - nam nhân bịt mặt vẫn điềm đạm thưởng trà

"Tạm thời gác qua chuyện này...cứ y như kế hoạch mà làm" - nam nhân bịt mặt trầm giọng ra lệnh

"Dạ"

——————————————————————-
*Chung Tuý Cung*

Cáp Ny sau khi mục dục canh y thì trên người nàng là trung vận chất liệu vải lụa tơ tằm, mái tóc đã được xoã dài ra, dáng vẻ trông vẫn hút hồn người nhìn.

"Người là đang lo lắng hay sao công chúa?"

——————————————————————-
Đúng như lịch một tuần sẽ là 1 chap
Mọi người đọc vui vẻ nha, nhớ vote và cmt góp ý cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top