Chap 20
*Dưỡng Tâm Điện*
"Quả thật đi trước một bước...cứ cho người theo dõi tiếp nhưng nhớ là phải cẩn thận" - Hỷ Nghiên rất bình thản với những gì diễn ra như Người dự đoán trước cũng không quên căn dặn Vương công công phải thật cẩn thận
"dạ Hoàng Thượng" - Vương công công nhận chỉ sau đó lùi qua một bên
"Thần tham kiến Hoàng Thượng" - Hiểu Lân khẩn trương đi vào hành lễ
"Tình hình dân gặp nạn lũ lụt ở vùng Nam Kinh do thiếu lương thực tiếp tế mà nổi dậy bạo loạn khắp nơi, ngay khi chỉ cần có quan viên nào xuất hiện hoặc các quan tuần tranh đi ngang qua vùng bị nạn cũng đều xảy ra tình trạng bị cướp bóc, tồi tệ hơn là bị truy sát cùng cực...bên hình bộ vừa mới gấp rút đưa thông văn về kinh" - Hiểu Lân gấp rút thông báo tình hình biến động ở Nam Kinh
"...rõ ràng hàng năm triều đình đều mở kho cứu tế những người dân vùng bị nạn lũ lụt...nhất là vùng Nam Kinh...khốn khiếp...chắc chắn là lũ quan tham ô đã cắt xén đi không ít của dân" - Hỷ Nghiên đập bàn tức giận
"Từ tiền triều đến nay, những đợt chuyển lương thực tiếp tế cho dân gặp nạn đều do Lý Thái Sư giữ chức trách...những năm gần đây ông ta liên tiếp cho xây phủ đệ tráng lệ...đoán chắc ngân sách phần lớn là do tham ô" - Hiểu Lân trầm tư với những gì người thám thính được
"Truyền chỉ của Trẫm...Dương Trung đường...Dương Chánh Như cấp tốc đi đến Nam Kinh chấn chỉnh tình hình biến động...đồng thời lập doanh trại cứu đói và chửa bệnh cho dân gặp nạn...y lệnh cấp tốc không được chậm trễ" - Hỷ Nghiên cấp tốc ra chiếu chỉ và đưa cho Hiểu Lân
"Tuân lệnh Hoàng Thượng" - Hiểu Lân nhanh chóng thỉnh chiếu chỉ đến Dương Gia Phủ
--------------------------------------------------
*Tử Cấm Thành*
Đoàn tháp tùng Thải Trượng của Khánh Lợi đang đi từ điện Dưỡng Tâm trở về Khải Thường Cung
"Tiểu Mễ...ngươi có đón đường Vu công công không vậy...tại sao chúng ta đến Dưỡng Tâm Điện rồi nhưng họ lại báo Hoàng Thượng đã di gia rời điện" - Khánh Lợi bực dọc khi cố tình cho người dò đường để đến gặp Hỷ Nghiên nhưng không thành
"Nô tỳ đã cẩn thiện liên lạc với Vu công công...có lẽ do Hoàng Thượng dạo này bận rộn chính sự nên đã đến Ngự Thư Phòng để được yên tĩnh nên di giá rời Dưỡng Tâm Điện" - Tiểu Mễ thận trọng trả lời Khánh Lợi
"Lòng dạ quân vương xưa nay vốn khó thăm dò...Hoàng Thượng có thể không cần bổn cung...nhưng nhất bổn cung sẽ tu bồi hoàng nhi này thật xuất sắc để Người luôn phải thương yêu nó" - Khánh Lợi vương đôi mắt buồn đưa tay xoa bụng thai 4 tháng
"Hình như phía trước là Hoàng Thượng..." - Tiểu Mễ lên tiếng khi cố nheo mắt trông về phía trước
"Kế bên là..."
"Dạ...là Ngô Quý Phi..." - Khánh Lợi chưa kịp vui mừng thì Tiểu Mễ liên tiếng khi người đi kế bên Hỷ Nghiên là Hà Anh
...........
"Hoàng Thượng bận chính vụ, mà thiếp lại khiến Người nhọc thân...những chuyện này tự thiếp hoặc sẽ có Tiểu Thiền đở thiếp đi dạo cũng được" - Hà Anh thanh âm nhỏ nhẹ có phần ái ngại nói, nàng được Hỷ Nghiên nắm tay đở đi cẩn thận
"Không sao không sao...lúc trước Hoàng Hậu cũng được Trẫm thúc ép nên đi bộ nhiều tốt cho long thai nên khi sinh cũng có đôi phần dễ hơn...nàng cũng nên như vậy" - Hỷ Nghiên tươi cười nói
"Hoàng Thượng...hình như phía sau là đoàn Thải Trượng của Phác Quý Phi nương nương" - Vương công công đi đến bên Hỷ Nghiên nói nhỏ vừa đủ để Người nghe
Do thấy biểu hiện khác lạ của Vu công công từ Dưỡng Tâm Điện cho đến đây nên Vương công công luôn để ý, hoá ra những gì người suy đoán lại đúng, Phác Quý Phi muốn đón đường để gặp mặt Hoàng Thượng.
"Kệ nàng ấy" - Hỷ Nghiên cũng nhanh chóng đáp lời cũng vừa đủ Vương công công nghe, sau đó cứ vờ như không biết mà cứ tiếp tục tản bộ cùng Hà Anh
"Tiểu Vu Tử...ngươi mau đến Hàm Phúc Cung chuẩn bị dọn thiện để Hoàng Thượng và Nương nương chuẩn bị dùng sau khi hồi cung...không được chậm trễ" - Vương công công nhanh trí sắp xếp để Vu công công không kịp mở miệng nói một lời nào, cố ý là không cho hắn thông truyền rằng Phác Khánh Lợi đang đi ở phía sau thánh giá của Hoàng Thượng
"D..dạ" - Vu công công liền tách khỏi đoàn di giá mà cấp tốc đi đến Hàm Phúc Cung
...........
"Nương nương có cần..."
"Không cần...." - Khánh Lợi vội cắt lời Tiểu Mễ khi tiểu nha đầu có ý muốn cho đoàn tháp tùng bắt kịp di giá của Hỷ Nghiên, nhưng Khánh Lợi lại khó chịu khi thấy Hỷ Nghiên dìu Hà Anh ngồi lên hẳn di giá Thánh Thượng, nàng chưa bao giờ được Hỷ Nghiên ân cần yêu thương như vậy, nhìn thấy tình cảnh đó cơn ghen trong lòng Khánh Lợi trổi dậy
"Hồi Khải Thường Cung" - Khánh Lợi tông giọng trầm hẳn đi vì cơn ghen trong lòng
--------------------------------------------------
*Dực Khôn Cung - Tẩm cung*
"Đứa trẻ này...lúc nào cũng vậy...cứ có Người lại bắt Người bồi ngủ thì mới chịu ngủ" - Chính Hoa than phiền con trai nàng khi thấy Hỷ Nghiên đong đưa chiếc nôi ru Thái Hoằng ngủ
"Không sao mà...ta cũng thích như vậy..." - Hỷ Nghiên cười hiền, Người lúc nào cũng bênh vực Thái Hoằng mỗi khi Chính Hoa lên tiếng trách móc
Khi đã chắc chắn Thái Hoằng đã ngủ say thì Hỷ Nghiên mới thôi đong đưa chiếc nôi, Người nắm tay Chính Hoa chậm rãi đi đến phụng sàn ngồi xuống, Người cũng chậm rãi nhìn nàng thật lâu mà không nói lời nào, trong ánh mắt đầy sự thương yêu nhưng cũng có vương nhiều nổi buồn
"Sao lại nhìn thiếp như vậy" - Chính Hoa thấy tình cảnh như vậy liền chịu không được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng
"Hoa nhi của Trẫm...nương tử của Trấm..." - Hỷ Nghiên bất giác ôm chặt Chính Hoa vào lòng
*Dưỡng Tâm Điện*
"Tiểu Vương Tử...ngươi là đang muốn bẩm báo chuyện gì..." - Hỷ Nghiên sau khi xử lý chính vụ thì mới lên tiếng, vì suốt ngày hôm nay biểu hiện của Vương công công rất lạ có đôi lúc ngập ngừng nhưng lại không dám bẩm báo
"Hoàng Thượng...thứ lỗi cho nô tài" - Vương công công vội quỳ xuống
"Có chuyện gì...ngươi cứ nói..."
"Trong quá trình theo dõi Uông công công trong đại lao thì nô tài phát hiện Tiểu Vinh Tử - Tổng quản Dực Khôn Cung của Hoàng Hậu thường lui tới đại lao gặp Uông Đức Toàn...có hôm thì có cả Hoàng Hậu..." - Vương công công khẩn trương trình tấu
"Hoa nhi?" - Hỷ Nghiên nghe nhắc đến Chính Hoa thì Người nhíu tâm mi
"Tiểu Vinh Tử là do một tay nô tài bồi dưỡng từ khi mới nhập cung tịnh thân...nên sẽ không dám nói dối với nô tài nửa lời...sở dĩ Hoàng Hậu lui đến Đại Lao là vì..." - Vương công công nói đến đây thì ngập ngừng
"ngươi cứ nói" - Hỷ Nghiên thấy vậy liền cho phép Vương công công cứ nói những gì mình điều tra được
"Sở dĩ Hoàng Hậu lui đến Đại Lao là Uông công công là nhân chứng sống cho tội ác Hoàng Thái Hậu đã âm mưu giết hại Khánh Thái Hậu khi đang lâm bồn hạ sinh Hoàng Thượng..." - lời Vương công công nói khiến tai Hỷ Nghiên như ù đi, tim như chết đứng
"Tiểu Vinh Tử trung thành với Hoàng Hậu...người dặn dò hắn phải giữ bí mật vì người muốn điều tra ngọn ngành sự việc rồi mới bẩm báo cho Vạn Tếu Gia biết...người cũng vì lo nghĩ cho Hoàng Thượng...còn về Tiểu Vinh Tử vì bị nô tài phần tạo sức ép cho hắn phần vì hắn xem trọng nô tài là sư phụ nên không dám dối nửa lời..." - Vương công công khai báo tường tận cũnv không quên nói đơt giúp Chính Hoa
"Chuyện vừa mở được một chút khuất mắc thì Uông công công đột ngột bị bịt đầu mối" - Vương công công vẫn tiếp lời
"Chuyện của mẫu hậu...bao năm qua...đã khiến cho nàng hao tổn tâm sức..." - Hỷ Nghiên lúc này ngập ngừng lên tiếng, trong ánh mắt đầy xót xa, Người không nghĩ Chính Hoa vì Người mà âm thầm cho người điều tra lại sự việc năm đó chỉ để lấy lại công bằng cho mẫu hậu đồng thời cũng nhe giúp Người loại đi Kim Thái Hậu
"Hoàng Thượng..." - Chính Hoa ngạc nhiên khi biết Hỷ Nghiên đã biết hết mọi sự việc mẫu hậu của Người năm xưa là bị hãm hại
*Đại Lao*
"Uông Đức Toàn này thử hỏi tại sao lại có phúc phần đến như vậy...được Hoàng Hậu nương nương đại giá quan lâm đến hơi nhục hình này mà tím kiếm nô tài..." - Uông công công đnứg sau song sắt đại lao, quay mặt vô vách tường nhưng ngữ khí lại cao ngạo
"Khá khen cho Tổng Quản Nội Cung...dù là trong đại lao thì khí thái vẫn bất phàm..." - Chính Hoa hạ hắc bào đang che mặt, giọng nói sắt lạnh
"Già này tự hỏi bản thân ta đã là một phạm nhân...không chút thực quyền thì tại sao Hoàng Hậu lại nhọc ngọc thân đến nơi này" - Uông công công không vòng vo mà hỏi thẳng Chính Hoa
"Chắc ngươi còn nhớ Quế Ma Ma chứ....người từng đở đẻ cho Kim Thái Hậu hạ sinh Đại hoàng tử nay đã là Duệ Vương Gia..." - Chính Hoa cũng không chừng chừ mà vào thẳng vấn đề, thấy Uông công công có vẻ lúng túng và chần chừ nên Chính Hoa lại tiếp lời - "ngươi đừng nói với bổn cung thân là cánh tay đắc lực cho Hoàng Thái Hậu mà lại không nhớ người từng đở đẻ cho chủ tử của mình"
"đúng là già rồi có chút nhớ nhớ quên quên...Quế Ma Ma...tội thần có biết bà ta..." - Uông công công lấy lại sự bình thản vốn có mà đối đáp trôi chảy lấp liếm đi sự lúng túng ban nảy
"bà ta không những đở đẻ cho Hoàng Thái Hậu mà còn được chỉ thị đở đẻ cho Khánh Thái Hậu...mà ý này lại là hảo.ý của Kim Thái Hậu"- Chính Hoa sắt bén nói, không quên nhấn mạnh 2 từ hảo ý
"chủ ý của chủ tử nào thì tội thần không nhớ rõ...nhưng cũng đã được tiên đế chuẩn tấu...nên tội thần chỉ biết phụng mệnh mà hành sự...chuyện còn lại tội thần không biết" - Uông công công lấp liếm trong lời nói như vẫn còn bao che cho Kim Thái Hậu
"từ khi ông bị đưa vào đại lao thì theo bổn cung biết chỉ duy nhất một lần Kim Thái Hậu đã di giá đến đây một lần...." - Chính Hoa biết chắc thế nào Uông công công cũng sẽ lấp liếm nên đã không ngừng đánh động tình chủ tớ với ông ta, nàng nhìn sơ qua đã thấy trong đại ngục như vậy mà lại có giỏ thực thiện thịnh soạn như vậy thì chỉ có Kim Thái Hậu đến đây thăm hỏi ông ta, còn lại đều cho người chuẩn bị thức ăn đem đến cho ông ta nhưng nghiễm nhiên ông ta đều không đụng đũa tới
"sao lại không dùng thiện...đó đều là tâm ý của Hoàng Thái Hậu...hay là ông sợ.." - Chính Hoa bỏ lửng câu nói xoáy ánh mắt dò xét Uông công công
"bây giờ nô tài đã là tội thần...những cao lương mỹ vị này thực sự không dám nhận..." - Uông công công nói khéo lấp liếm sự sợ hãi bên trong tựa như Chính Hoa nói
"đã không còn sớm...Hoàng Hậu nên hồi Dực Khôn Cung...tội thần cần được nghỉ ngơi" - Uông công công tìm cách mà đuổi khéo Chính Hoa
"chuyện bổn cung thẩm vấn ngươi...ngươi không nói cũng được...nhưng bổn cung có một chuyện cần thiết nói để ngươi biết...thật ra những bằng chứng ngươi phạm tội...người cố đẩy ngươi vào chốn lao ngục này không ai khác..người đó chính là người suốt bao năm ngươi tận tụy hầu hạ trung thành...nguyên nhân vì sao bổn cung nghĩ chắc ngươi rõ hơn bổn cung với thời gian ngươi lăn lộn trong chốn thâm cung..." - Chính Hoa trước khi đi liền nói một mạch ròi mới li khai
"nhưng Uông công công hiện đã chết...chết không đối chứng..phần Kim Thái Hậu bản tính vốn lươn lẹo nên sẽ có cách mà lấp liếm" - Hỷ Nghiên trầm tư khi các manh mối chủ chốt đều đã bị cắt đứt, khó mà buộc tội được Kim Thái Hậu
"Hoàng Thượng thân cửu ngũ chí tôn không thể dùng kế sách hoặc ép cung Kim Thái Hậu nhận tội...nhưng thần thiếp tự sẽ có cách để lấy lại sự công bằng cho mẫu hậu" - Chính Hoa nắm tay Hỷ Nghiên ánh mắt tự tin nói
"Hoa nhi của Trẫm..." - Hỷ Nghiên không nói gì thêm, Người chỉ lặng lẽ ôm chặt nàng vào lòng
--------------------------------------------------
*Ngọ Môn Quan*
Một đoàn tháp tùng được Hỷ Nghiên phái theo hộ tống Phác Quốc Hầu và Phác phu nhân trở về Tây Kinh, đủ biết Hỷ Nghiên rất quý trọng Phác Quốc Hầu đến nhường nào, Chính Hoa suốt đoạn đường đưa tiễn nàng chỉ biết im lặng trên tay bế Thái Hoằng đi theo đoàn tháp tùng.
"Tiễn chúng ta đến đây là được rồi....con và Thái Hoằng hãy mau bãi giá Dực Khôn Cung...nơi đây gió lớn...không tốt" - Phác Quốc Hầu cùng Phác phu nhân quyến luyến từ biệt Chính Hoa và Thái Hoằng đang được nàng bế trên tay
"phụ thân...mẫu thân...lên đường bình an..." - Chính Hoa ẵm Thái Hoằng trên tay quỳ xuống bái biệt phụ mẫu nàng, mi mắt đã ngấn lệ, nàng là không muốn xa phụ mẫu
"Hoàng Hậu...mau đứng lên..." - Phác Quốc Hầu đở Chính Hoa đứng dậy, trong lòng ông cũng thật không nở xa Chính Hoa nhưng vì vùng Tây Kinh đang có biến loạn buộc ông phải hồi kinh yểm trợ giúp Hứa Tướng quân khi cấp bách
Nói rồi Phác Quốc Hầu và Phác phu nhân nhanh chóng li khai bước lên xe ngựa, sợ rằng nếu còn nấn ná đứng lại thì e sẽ không cầm lòng được mà rời xa Chính Hoa, Chính Hoa cũng chỉ còn cách đứng bế Thái Hoằng trên tay mà cứ mãi hướng mắt theo đoàn tháp tùng từ từ khuất sau cánh cửa Ngọ Môn Quan
--------------------------------------------------
*Cảnh Nhân Cung*
"Hoàng Hậu đó thật tốt số...cả gia tộc đều được hưởng lây...lễ nghi nghênh đón đến từ biệt đó chỉ dành cho những ai lập công lớn với triều đình...đúng là yêu chim yêu cả lồng.." - Kim phu nhân giọng đanh đá có phần ghen tỵ khi hôm nay bà ta được lệnh chấp thuận của Hỷ Nghiên cho vào cung để thăm hỏi Kim Ngọc Nghiên nhưng chỉ là vào cổng phụ dành cho quan lại, còn Phác Quốc Hầu và Phác phu nhân lại được đi chính diện Ngọ Môn Quan
"dạo này Hoàng Thượng cũng có hay lui tới Cảnh Nhân Cung...nhờ vậy con mới dễ khẩn xin Người chuẩn ý chỉ cho phép mẫu thân thường xuyên ra vào cung để thăm nom con" - Kim Ngọc Nghiên chậm rãi, ý tứ có vẻ hãnh diện đôi ba phần vì dạo này cũng nhận được không ít ân sủng từ Hỷ Nghiên
"phải rồi...con ráng duy trì khí độ này mà lấy lòng Hoàng Thượng, phần chú tọng sức khỏe...để sớm hoài long thai cho gia tộc được nhờ..." - Kim phu nhân đặt trọn niềm tin vào Kim Ngọc Nghiên
"ả nha đầu Tiểu Lợi do cô mẫu con sắp xếp nay lại bán chủ cầu vinh mà trở mặt với con..nay đang độ thai kỳ đúng không?" - Kim phu nhân tức giận khi nhớ đến Khánh Lợi đã dám qua mặt Kim Ngọc Nghiên mà dùng thủ đoạn quyến rủ Hỷ Nghiên để tranh sủng với con của bà
"dạo này nô tỳ nghe bên Kín Sự Phòng to nhỏ rằng gần cả tháng nay Hoàng Thượng không hay lui tới KHải Thường Cung" - Tiểu Liên cung nữ thân cận lên tiếng khi thám thính được một vài thông tin có lợi cho chủ tử của mình
"âu cũng do ả ta luôn mưu tính...cứ luôn đem long thai ra mà viện cớ này nọ với Hoàng Thượng...phàm nữ nhân mà Người yêu nhất cũng chỉ có Hoàng Hậu...chỉ có nhất cử nhất động của trung cung mới khiến Người để tâm...còn lại cho dù có mang huyết mạch của Người thì Người củng chỉ để tâm theo trách nhiệm..." - Kim Ngọc NGhiên chậm rãi nói lên tâm tư trong lòng của Hỷ Nghiên
"mọi sự trong cung cần kiên nhẫn...không còn sớm nữa...mẫu thân phỉa hồi phủ..." - Kim phu nhân nói xong thì cùng một nô tỳ thân cận li khai
"các ngươi...mau cho người đem kiệu và ngươi hộ tống phu nhân ra tận Ngọ Môn Quan mới thôi" - Kim Ngọc Nghiên cẩn thận chu đáo sắp xếp
"dạ nương nương" - các cung tỳ liền cấp tốc y lệnh của Kim Ngọc Nghiên
Sau khi chắc chắn đã không còn ai, lúc này Kim Ngọc Nghiên từ tấn thưởng trà trên ghế trường kỷ rồi nhà nhạ lên tiếng - "chuyện ta sai ngươi làm đến đâu rồi Tiểu Liên"
"Dạ đã ổn thỏa...đúng như lời nương nương căn dặn" - Tiểu Liên liền bẩm báo nhiệm vụ mà mình được giao
"có ai để ý hay không?" - Kim Ngọc Nghiên vẫn từ tốn nhưng trong lời nói có chút lo lắng
"da nô tỳ cho người làm rất cặn kẽ...xin nương nương yên tâm"
"tốt"
--------------------------------------------------
*Từ Ninh Cung*
"mời Thái Hậu dùng ít bánh" - Vệ công công kính cẩn mời Kim Thái Hậu dùng ít bánh trái sau khi ông ta đã bày biện đủ các loại bánh trên bàn
--------------------------------------------------
Mọi người đọc fic nhớ vote và cmt ủng hộ cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top