Chap 2
Điện Thái Hoà*
"Về tình hình xây lăng cho tiên đế...trẫm muốn tuẫn táng Khánh Thái phi cùng huyệt với tiên đế..."
"Không được tuẫn táng chung....." - Hỷ Nghiên ngồi trên ngai vàng chưa nói hết câu thì Kim Thái hậu hiên ngang đi vào đại điện
"Thái Hậu kim an" - tất cả bá quan đều cung kính hành lễ với Kim Thái Hậu
"Thái Hậu hãy cho Trẫm và bá quan ở đây biết vì sao mẫu hậu quá cố Khánh Thái Phi của Trẫm không được tuẫn chung lăng với tiên đế" - ngay khi Kim Thái Hậu an toạ trên chiếc ghế đặt dưới ngai vàng cách ba tam cấp thì Hỷ Nghiên lên tiếng chất vấn
"Xưa nay trên dưới trong cung đều biết Ai Gia có phi vị cao nhất Hậu cung, đều đó xét theo vai vế thì mẫu thân quá cố của Hoàng Thượng chỉ là người sinh ra Người, còn đích mẫu mới là Ai Gia...luật lệ xưa nay phi vị không được tuẫn lăng chung với tiên đế" - Kim Thái Hậu hùng hồn giữa đại điện, bà ta không muốn Khánh Thái Phi chôn chung huyệt với tiên đế, vì như vậy hoá ra Khánh Thái Phi sẽ nghiễm nhiên được truy tôn lên làm Hoàng Thái Hậu, chức vị sẽ cai hơn bà ta một bậc
"Khởi bẫm...xưa nay cho dù có là bậc Thiên Tử nhưng luôn lấy chữ hiếu đi đầu...nay Hoàng Thượng lên ngôi, chỉ muốn hương linh của Khánh Thái Phi hưởng một chút đặc ân xem như tỏ lòng kính hiếu" - thừa tướng Ngô Thuỷ Nguyên đứng ra nói lẽ phải, xưa nay ông vốn tính ngay thẳng cho dù chính triều có biến động đi chăng nữa.
"Sinh thời tiên đế cũng rất sủng ái Khánh Thái Phi...nên giờ tuẫn Khánh Thái Phi chung lăng huyệt với tiên đế xem như cũng là để tiên đế không cô độc lẽ loi..." - Thái sư Phác Hữu Thiên cũng lên tiếng góp ý
"Nhưng nếu tuẫn lăng chung với tiên đế chẳng khác nào đẩy phi vị của Kim Thái Hậu ngang tầm với Khánh Thái Phi...e như vậy khó mà hợp tình hợp lý...thần khẩn xin Hoàng Thượng suy xét lại" - Tể tướng Lý Đông Kiện lên tiếng ra phản bác lại đứng về phe Kim Thái Hậu
"Nếu Hoàng Thượng làm như vậy e rằng thiên hạ sẽ chê cười bảo rằng Người chỉ xem trong sinh mẫu và không coi trọng đích mẫu...khẩn xin Hoàng Thượng suy xét" - Lễ bộ thượng thư Kim Tuấn Hạo cũng lên tiếng phản bác, ai trong triều cũng biết Lễ bộ thượng thư là huynh trưởng của Kim Thái Hậu, nên chuyện này ông ta không thể đứng yên, nhất quyết giành lấy thể diện cho muội muội của mình
"Khẩn xin Hoàng Thượng suy xét" - tất cả bá quan đều quỳ xuống, tình thế bây giờ như tạo sức ép cho Hỷ Nghiên, Người đưa ánh mắt về phía Kim Thái Hậu biết rặng cục diện này chính bà ta cố tình đẩy Người vào sức ép, xưa nay mỗi lần thay triều đổi vua những tiền lệ truy phong hết sức bình thường nhưng nay bà ta muốn đưa Người vào thế cưỡng ép nếu không làm đúng ý bà ta thì Người phải chịu mang tiếng xấu lưu danh.
"Chúng khanh gia ở đây đều có ý tốt cho Trẫm...chuyện này Trẫm sẽ suy tính lại" - Hỷ Nghiên nhàn hạ lên tiếng xoa dịu tình hình, tình thế bây giờ không thể cương quyết được mà nên mềm mỏng suy tính đưa ra quyết định để đám phe cánh của Kim Thái Hậu không thể nào bắt bẻ được Người.
"Bãi triều..." - Hỷ Nghiên đứng lên di giá li khai khỏi điện, các bá quan quỳ cung kính, riêng Kin Thái Hậu mỉm cười đắc ý khi chỉ mới việc cỏn con này mà đã tạo được sức ép cho Hoàng Thượng.
—————————————————
*Đoan Vương Phủ*
Phậppppp
Mũi tên bắn ra được ghim trên bia chỉ còn cách 1 ly là sẽ trúng hồng tâm.
"Tâm động thì hướng bay của mũi tên sẽ động...Vương gia nghĩ tay một chút..." - Suất Trí lên tiếng thanh âm nhẹ nhàng, lời góp ý của nàng như đánh động vào suy nghĩ của Hiếu Trân
"Thiếp có làm món bánh mà Vương gia thích ăn" - Suất Trí vừa nói vừa bày biện các món bánh chính tay nàng làm.
"Cực thân cho nàng...sao nàng không để cho các nô tỳ làm" - Hiếu Trân có chút vui chút xót xa vì người không muốn Suất Trí phải cực nhọc vì người
"Không sao mà...bọn họ làm sẽ không hợp khẩu vị của Vương gia...người ăn đi nhân lúc bánh còn nóng" - Suất Trí cười hiền đáp, nàng nhanh tay gắp miếng bánh bồi cho Hiếu Trân, tình cảnh hết sức ngọt ngào.
"Bánh rất ngon...đa tạ nàng" - Hiếu Trân ôn nhu nắm tay Suất Trí, lời nói mang đầy tình ý.
"Phu thê với nhau không nên khách sáo...Vương gia suốt ngày cùng Hoàng Thượng lo lắng chính sự, thiếp ở Vương phủ này ngoài việc có kẻ hầu người hạ ra thì không làm được gì giúp cho Người giải phiền muộn...đây chỉ là chút việc cỏn con...hơn nữa đó là việc hiền nội nên làm với phu quân của mình" - Suất Trí mỉm cười nhẹ ôn nhu đáp, mỗi ngày nàng thứ Hiếu Trân luôn lo âu chính sự có khi quên cả việc dùng bữa mà lấy làm xót, thân thê tử chỉ có thể sát sao quan tâm lo lắng cho Người
"Sau này tình hình chính sự bình ổn, ta sẽ cùng nàng chu du thảo nguyên cưỡi ngựa bắn cung" - Hiếu Trân luôn mong muốn chính sự mau chóng yên ổn để thực hiện lời hứa này với Suất Trí, Người biết nàng rất thích ngắm cảnh núi non thảo nguyên phía Tây Bắc hùng vĩ.
"Chỉ cần mỗi ngày thiếp nghênh đón Vương gia trở về phủ với thiếp là được...còn lại thiếp không cần" - Suất Trí ôn nhu cười, nếu trước đây khi nàng nghe được đi chu du vùng thảo nguyên Tây Bắc thì nàng sẽ rất hào hứng, còn bây giờ thời cuộc biến đổi, chính sự rối ren, cái nàng mong muôn là mỗi ngày đều được đón Hiếu Trân trở về Vương phủ với mình.
"Nhất định...nàng yên tâm" - Hiếu Trân thấu hiểu tâm tư của Suất Trí, Người vương tay ôm lấy thân ảnh Suất Trí vào lòng.
——————————————-
*Ngự Thư Phòng*
"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng" - Chính Hoa cùng cung tỳ hành lễ với Hỷ Nghiên khi Người đang mãi mê phê duyệt tấu sớ, Hỷ Nghiên cũng đã xuống kim khẩu rằng chỉ có Chính Hoa được diện kiến Người không cần phải đợi lệnh thông truyền tới Người.
"Hoa nhi....mau đứng lên" - Hỷ Nghiên vừa ngước lên thấy Chính Hoa hành lễ Người liền đi lại đở nàng đứng dậy, cử chỉ ánh mắt hết sức ôn nhu
"Cùng Trẫm ngồi lên đây" - không đợi Chính Hoa lên tiếng Hỷ Nghiên nắm tay nàng đi lại ngai vàng nơi chổ ngồi phê tấu sớ mà ngồi vào cùng với mình
"Hình như làm vậy không hợp quy tắc...Hoàng Thượng" - Chính Hoa kiêng dè, nhỡ như có tai mắt thì ngày mai Hỷ Nghiên thượng triều sẽ bị cái đại thần nghi kỵ
"Lời Trẫm nói là quy tắc...nàng yên tâm" - Hỷ Nghiên cầm tay Chính Hoa giọng ôn nhu trấn an
"Đêm xuống sương gió lạnh, tại sao nàng lại đến đây...sao không đợi chút nữa Trẫm ngự giá bên Trữ Tú Cung với nàng" - Hỷ Nghiên quan tâm cũng thắc mắc vì trước đó Người đã truyền khẩu dụ tối nay sẽ ngự tại Trữ Tú Cung của Chính Hoa nhưng tại sao giờ nàng lại đến Ngự Thư Phòng tìm Người
"Gần nửa tháng nay Người luôn di giá đến Trữ Tú Cung...thần thiếp cũng thật muốn lúc nào Người cũng ở bên thiếp...nhưng giờ đã khác...Người cũng cần chọn thẻ bài của cái vị phi tử khác cho đúng quy cách...phần những phi tử đó lại là con của các đại thần giúp sức phò tá cho Người...nên đêm nay...Người hãy chọn thẻ bài của vị phi tử khác" - Chính Hoa trong lòng buồn phiền nhưng nàng không thể vì ích kỷ bản thân mà làm hỏng đại cuộc của Hỷ Nghiên, nàng ra sức khẩn thiết xin Người chọn thẻ bài khác cho đêm nay.
Hỷ Nghiên nghe xong chỉ cứ mãi nắm chặt tay Chính Hoa mà nhìn nàng thật lâu với ánh mắt xót xa, Người nhận ra được trong lòng Chính Hoa cũng rất đấu tranh để lấy hết can đảm gặp Người mà nói hết nổi lòng, Người vương tay ôm chặt Chính Hoa vào lòng. Thật lòng Người chẳng mong ngồi lên ngai vàng, gánh vác trọng trách cả một sơn hà thật sự rất mệt, đã vậy còn liên luỵ nàng phải vì mình cùng gánh trọng trách nặng nề này. Chỉ cần nhiêu đây cũng đủ Hỷ Nghiên phải dùng cả đời đế vương này bảo bọc và thương yêu Chính Hoa để bù đắp cho nàng.
"Thật khổ cho nàng..." - Hỷ Nghiên siết chặt cái ôm
"Thần thiếp không sao...chỉ cần có lợi cho Hoàng Thượng là được...Người...thuận theo ý thiếp được không?" - Chính Hoa tách nhẹ cái ôm, ánh mắt khẩn thiết nhìn Hỷ Nghiên
"Được...Trẫm thuận theo ý nàng" - Hỷ Nghiên liền chấp thuận, tay xoa nhẹ khuôn mặt của Chính Hoa.
"Tiểu Lạc...mau cho truyền người của Kính Sự Phòng vào đây" - Chính Hoa nhẹ mỉm cười rồi xoay sang sai cung tỳ thân cận cho gọi người của Kính Sự Phòng mang thẻ bài vào cho Hỷ Nghiên chọn.
"Dạ nương nương" - Tiểu Lạc gấp rút nhận lệnh cho truyền người của Kính Sự Phòng vào
"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng...khấu kiến Hoa Hoàng Quý Phi..." - Lưu công công đứng đầu Kính Sự Phòng tay cầm khây thẻ bài cung kính hành lễ
"Đứng lên đi...mang lại đây" - Hỷ Nghiên vừa dứt lời Lưu công công mang khây đựng thẻ bài thị tẩm đến để lên bàn trước mặt Hỷ Nghiên
Hỷ Nghiên một tay vẫn nắm tay Chính Hoa còn một tay lật đại một thẻ bài nào đó để thuận theo lòng nàng.
"Ngô Hà Anh (Oh Hayoung)...Ngô quý phi ở Hàm Phúc Cung...con gái của Ngô Thừa tướng..." - Chính Hoa đọc tên trên thẻ bài, trình lại xuất thân của vị phi tử trên. Sở dĩ nàng biết vì hôm tuyển chọn tú nữ chính nàng cùng Hỷ Nghiên cùng tuyển chọn.
"Được rồi...chút nữa di giá đến Hàm Phúc Cung...ngươi lui ra đi" - Hỷ Nghiên có phần lãnh đạm trong lời nói, rồi cho tất cả lui ra, sau đó quay qua nhìn Chính Hoa ôn nhu - "sáng mai Trẫm thượng triều xong sẽ đến thăm nàng...còn giờ trời đã khuya rồi...nàng hãy mau hồi cung Trữ Tú"
Nói rồi Hỷ Nghiên nắm tay Chính Hoa đưa ra tận kiệu được đặt ở ngoài cửa điện, sau đó lấy hoàng bào khoát lên người nàng. Nhìn nàng đi khuất xa sau đó Người mới di giá đến Hàm Phúc Cung.
————————————————-
*Hàm Phúc Cung*
Hỷ Nghiên tỉnh dậy thì đã không thấy Ngô Hà Anh đâu, vừa giở tấm chăn công thì tâm của Người khẽ đánh động khi thấy vết tích hôm qua được lưu lại trên phụng sàn
*Cửa Điện Ngự Thư Phòng*
"Thần thiếp có mang canh sâm đến cho Người...Người nhớ dùng rồi sau đó hãy đến Hàm Phúc Cung" - Chính Hoa dứt lời, Tiểu Lạc dâng canh sâm giao lại cho Vương công công thái giám cận thân của Hỷ Nghiên, nàng hành lễ rồi lên kiệu về Trữ Tú Cung
Hỷ Nghiên khẽ thở dài nhớ lại lý do vì sao đêm hôm qua vừa đến Hàm Phúc Cung thì kịch liệt lao vào Ngô Hà Anh không ngưng, nguyên nhân là chắc chắn Chính Hoa đã bỏ một ít xuân dược vào canh sâm, sợ rằng Người khó lòng hoà hợp với nữ nhân khác nên nàng mới ra hạ sách này. Hỷ Nghiên càng nghĩ càng thương Chính Hoa nhiều hơn là trách tội nàng vì chung quy là nàng lo cho đại cuộc.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng" - giọng nói của Ngô Hà Anh kéo Hỷ Nghiên dứt khỏi suy nghĩ, lúc này Người mới nhìn qua Ngô Hà Anh, thân mặc y phục quý phi màu hồng phấn nhạt, tóc búi cao kết hợp trâm cài cùng màu áo nhìn dáng vẻ dịu dàng.
"Miễn lễ...sao nàng không ngủ thêm chút nữa" - Hỷ Nghiên lúc này lấy lại vẻ nghiêm nghị nhưng có phần mềm mỏng trong ngôn hành với Ngô Hà Anh
"Thần thiếp chỉ là muốn chuẩn bị mọi thứ trước khi Hoàng Thượng thức giấc để kịp cho buổi thiết triều" - Ngô Hà Anh thanh âm nhỏ nhẹ có phần rụt rè đáp, nàng không dám nhìn trực diện vào Hỷ Nghiên, mặc dù có lần nàng đã thấy Hỷ Nghiên từ xa dáng vẻ rất tuấn tú tiêu sái nhưng khi đứng gần thì lại không dám nhìn thẳng.
Hỷ Nghiên vừa nghe xong liền đảo mắt xung quanh tẩm cung, đúng là Ngô Hà Anh đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất để Người mục dục canh y và dùng điểm tâm trước khi thượng triều, có thể thấy nàng đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ.
"Nàng thật chu đáo" - Hỷ Nghiên có phần hài lòng, rồi sau đó lướt qua Ngô Hà Anh mà mục dục canh y
Không lâu sau Hỷ Nghiên bước ra với long bào mão ngọc đội trên đầu dáng vẻ tiêu sái của bậc đế vương khiến Ngô Hà Anh bị cuốn hút cứ mãi ngắm nhìn. Đâu ai hay biết rằng Ngô Hà Anh trước đó dã từng thấy Hỷ Nghiên ở phủ đệ một lần, cũng từ khoảnh khắc đó nàng chính thức đme hình bóng của Người vào trong tim. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ mình sẽ được Người chọn làm phi tử, nàng biết khi được chọn làm phi tử thì phải chịu cảnh san sẻ phu quân với nữ nhân khác, đặc biệt nàng không phải là chính thê của Người, nhưng chỉ cần được ở bên Người thời khắc nào thì đã mãn nguyện rồi.
"Lại đây...cùng dùng điểm tâm với Trẫm" - tiếng nói Hỷ Nghiên kéo nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ
Trong lúc dùng điểm tâm Hỷ Nghiên cũng rất thoải mái trò truyện cùng Ngô Hà Anh, khiến nàng dần bớt rụt rè mà cởi mở hơn. Dùng điểm tâm xong nàng lặng lẽ đi sau lưng Hỷ Nghiên ra tới tận cửa cung mà nghênh Người di giá. Hành động này khiến Hỷ Nghiên có chút bất ngờ, nhưng Người cũng không lấy làm phiền.
———————————————-
*Điện Thái Hoà*
"Khởi bẩm Hoàng Thượng...về việc xây lăng thì Người đã có dự tính như thế nào" - Kim Lễ bộ thượng thư lên tiếng khơi lại sự việc Hỷ Nghiên muốn an táng Mẫu hậu của Người chung huyệt với Phụ Hoàng
"Trẫm vẫn giữ quyết định tuẫn táng Khánh Thái Phi chung huyệt với tiên đến...vẫn truy tôn làm Hoàng Thái Hậu" - Hỷ Nghiên kiên quyết giữ vững quyết định của Người
Lúc này bá quan trong triều xì xầm bàn tán với sự kiên quyết của Hỷ Nghiên, thấy vậy Hỷ Nghiên liền tiếp lời
"Cho dù Kim Thái Hậu có là đích mẫu đi chăng nữa nhưng không một vị minh quân nào lên ngôi mà lại không thể truy tôn sinh mẫu của mình lên làm Hoàng Thái Hậu được...nếu Trẫm làm vậy chẳng khác nào khiến hậu thế chê cười...lưu danh tiếng xấu muôn đời trong sử sách" - lời nói của Hỷ Nghiên đánh động bá quan ai nấy cũng đều im lặng
"Chuyện truy phong xưa nay cũng rất thường tình...chính năm xưa Hoàng Tổ Mẫu cũng không phải là sinh mẫu của tiên đế...nhưng khi tiên đế lên ngôi cũng truy phong sinh mẫu lên làm Hoàng Thái Hậu thì cũng được Hoàng Tổ Mẫu chấp thuận" - Đoan Vương gia An Hiếu Trân lúc này mới lên tiếng, lấy ví dụ năm xưa làm điển hình, lời người nói ra khiến phe cánh của Kim Thái Hậu phải im lặng không dám phản kháng
"Duệ Vương Gia cảm thấy thế nào về ý kiến của Đoan Vương Gia" - Hỷ Nghiên mặt sắt lạnh thanh âm trầm đánh động đến Duệ Vương Gia An Tuấn Anh (Jung Joon Young) nhằm tạo sức ép ngược lại với phe cánh của Kim Thái Hậu
"Dạ bẩm Hoàng Thượng...lời Đoan Vương Gia nói quả thật không sai" - An Tuấn Anh nhanh trí đối đáp, thật sự có ghi chép chính sử đó là sự thật không thể chối cãi, lời nói của An Tuấn Anh dập tắt mọi hy vọng lật ngược tình thế bên phe cánh Kim Thái Hậu, điều đó khiến Hỷ Nghiên có chút hài lòng.
"Được...nếu không còn ai phản đối nữa thì cứ như khẩu dụ của trẫm mà thực thi...Đoan Vương Gia...về việc xây lăng Trẫm giao cho khanh phụ trách" - Hỷ Nghiên nhanh chóng tiếp lời rồi xuống chiếu chỉ giao toàn bộ sự việc xây lăng cho Hiếu Trân phụ trách
"Hoàng Thượng nhân từ hiếu nhân lễ nghĩa" - sau khi ban chiếu chỉ tất cả bá quan đều cung kính quỳ bái với Hỷ Nghiên, điều này khiến phe cánh của Kim Thái Hậu không phục nhưng cũng không thể làm gì hết.
—————————————————
*Trữ Tú Cung*
"Nương nương...mọi việc Người sắp xếp đêm qua đã ổn thoả...Lưu công công bên Kính Sự Phòng mới bẩm báo" - Tiểu Lạc cung nữ thân cận của Chính Hoa cung kính thuật lại kết quả của sự việc đêm qua nàng dày công sắp xếp
Nói đến sự việc này Chính Hoa có phần buồn phiền, nhưng ngoài cách này ra nàng không còn sự lựa chọn nào nữa, cả đêm qua nàng trằn trọc mãi không ngủ được phần mấy ngày nay cơ thể nàng mệt mỏi nên hôm nay sắc mặt của nàng không tươi nhuận như mọi khi
"Nô tỳ thấy Nương nương sắc mặt không được khoẻ...người có cần nô tỳ cho truyền thái y đến chuẩn mạch cho Người không" - Tiểu Lạc thấy sắc mặt của Chính Hoa không được khoẻ, nên có phần lo lắng cho chủ tử của mình. Tiểu Lạc xuất thân là nô tỳ thân cận của Chính Hoa khi nằng vẫn còn là tiểu thư ở Phác Phủ. Tình cảm chủ tớ có phần khắng khít vì Chính Hoa luôn đối tốt với Tiểu Lạc, còn Tiểu Lạc lại mang ơn Phác Phủ và Chính Hoa nên tuyệt đối rất trung thành.
"Được rồi...bổn cung không sao" - Chính Hoa xua trấn an Tiểu Lạc
"Hoàng Thượng giá đáo" - lúc này tiếng thông truyền bên ngoài vọng vào, vừa lúc đó Hỷ Nghiên bước vào
"Thần thiếp/nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng" - Tiểu Lạc đờ Chính Hoa đứng dậy hành lễ với Hỷ Nghiên
"Miễn lễ...mau đứng lên...nàng không khoẻ sao mà sắc mặt nhợt nhạt vậy" - Hỷ Nghiên ân cần đến đở Chính Hoa lên, vừa nhìn thấy sắc mặt của Chính Hoa nhợt nhạt Hỷ Nghiên liền lo lắng
"Hoàng Thươ....." - lúc này Chính Hoa chưa nói hết câu thì trước mặt đã choáng rồi ngất xĩu
————————————————
Mọi người đọc chap nhớ cmt góp ý cho mình nhé để mình viết tốt hơn
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top