Chap 18
*Dưỡng Tâm Điện*
Vừa hồi cung thì Hỷ Nghiên lại tất bật cần mẩn giải quyết chính sự, mặc dù trong thời gian Đoan Vương Gia và Duệ Vương Gia nghị sự nhiếp chính xử lý công vụ rất tốt nhưng Hỷ Nghiên thân làm thiên tử nên không thể nào phút lơ là chính sự
"Nhị hoàng tỷ lần này làm rất tốt...nghe nói đến Kim Thái Hậu còn phải cứng miệng với tỷ" - Hỷ Nghiên vừa phê chuẩn tấu sớ vừa cười đắc ý
"Khổ cho ta...sắm vai phản diện..." - Hiếu Trân vờ cười khổ
"Tiếc thật...muội không được xem tuồng hay" - Hiểu Lân cũng ra vẻ làm bộ mặt tiếc nuối, mà thật sự người rất muốn xem bộ dạng ê chề cứng miệng của Kim Thái Hậu lúc đó giữa các triều thần
"Vậy Hoàng Thượng người định xử trí Uông Đức Toàn (Uông công công) như thế nào?" - Hiếu Trân lấy lại vẻ nghiêm túc hỏi ý Hỷ Nghiên
"Cứ đưa qua bộ hình luận xử...để xem Kim Thái Hậu lại giờ trò gì nữa" - Hỷ Nghiên thâm ý nói
"Chuyện ở Vi Trường muội điều tra tới đâu rồi" - Hỷ Nghiên lên tiếng hướng mắt nhìn Hiểu Lân
"Vài hôm nữa sẽ có kết quả cho Hoàng Thượng" - Hiểu Lân bỏ lửng câu nói
"Được
"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng...khấu kiến Đoan Vương Gia và Từ Quận Vương" - Vương công công đi vào hành lễ
"Có chuyện gì" - Hỷ Nghiên lên tiếng nhưng mắt vẫn không rơi các tấu sớ
"Hoàng Hậu muốn diện kiến Vạn Tuế Gia...hiện chủ tử đang đứng chờ ngoài điện" - Vu công công nói với bộ dạng lo lắng
"Truyền" - Hỷ Nghiên đáp mà không chần chừ
"Thần thiếp xin khấu kiến Hoàng Thượng" - Chính Hoa phong thái thái thướt tha đi vào hành lễ vớ Hỷ Nghiên
"Nàng mau đứng lên" - Hỷ Nghiên giọng trầm ấm lên tiếng, đi lại đở Chính Hoa đứng lên
"Thần bái kiến Hoàng Hậu" - Hiếu Trân và Hiểu Lân hành lễ với Chính Hoa
"Hai vị vương gia và quận vương hữu lễ" - Chính Hoa vui vẻ nói
"Hôm nào Nhị hoàng tỷ hãy thường xuyên bế tiểu quận chúa vào cung để cho Thái Hoằng cùng vui chơi với hoàng biểu tỷ" - Chính Hoa cũng có vẻ rất thích Tú Tinh nên rất muốn bế bồng tiểu quận chúa
"Được...Suất Trí cũng hay than buồn chán nhưng vì vừa mới hạ sinh sức khoẻ còn yếu nên thần vẫn chưa muốn để nàng ấy ra ngoài nhiều" - Hiếu Trân vui vẻ đáp, trong lời nói mang đầy ý yêu thương lo lắng cho Suất Trí
"Xem ra Hoàng Hậu rất thích tiểu quận chúa...Hoàng Thường à...thần nghĩ Người nên tranh thủ kiếm thêm tiểu công chúa với Hoàng Hậu" - Hiểu Lân chăm chọc khiến Chính Hoa thẹn đỏ mặt
"Ở đây ai cũng là phụ hoàng phụ vương rồi...còn mỗi muội thôi...tranh thủ để cửu cửu có nội tôn ẵm bồng đi" - Hỷ Nghiên lên tiếng chửa ngượng giúp Chính Hoa
"..." - Vẫn là Hỷ Nghiên luôn khiến Hiểu Lân phải nghẹn lời
"Cũng không còn sớm..chúng vi thần xin cáo lui" - Hiếu Trân và Hiểu Lân thấy vậy nên hành lễ lui ra
"Nàng cũng vừa mới về tại sao không nghĩ ngơi...Trẫm định chút nữa di giá đến Dực Khôn Cung thăm nàng và Hoằng nhi" - Hỷ Nghiên nắm tay Chính Hoa cùng đi đến trường kỷ mà ngồi xuống
"Thiếp đến là để thoa thuốc cho Người..thiếp biết Người bận rộn chính sự nên sẽ quên thoa thuốc...thoa xong thiếp sẽ hồi cung..." - Chính Hoa cười hiền nhẹ nhàng xăn tay hoàng bào của Hỷ Nghiên lên rồi nhẹ nhành thoa thuốc lên vết thương của Hỷ Nghiên
"Có còn đau nhức nữa không" - Chính Hoa ân cần hỏi khi nàng vừa thoa thuốc vừa thổi lên vết thương giúp Hỷ Nghiên không bị cảm giác bỏng rát
"Có nương tử thoa thuốc...không đau nữa" - Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa buông một câu sủng nịnh nàng
"Chỉ giỏi sủng nịnh... Đa tình đáng ghét" - Chính Hoa lườm nhẹ Hỷ Nghiên bởi lời nói sủng nịnh kia, ngay cả bản thân nàng là đích thê của Người nhưng cũng phải công nhận lời Hỷ Nghiên nói dù hữu ý hoặc vô ý đều mang tính đa tình, nữ nhân nào nghe xong lòng cũng đều bị động tâm
"Lâu rồi ta không thấy vẻ ghen tuông này của nàng...rất khả ái" - Hỷ Nghiên phì cười trước bộ dạng ghen của Chính Hoa
"Nữ nhân nào mà chả ghen khi phu quân của mình bên cạnh tình tứ với nữ nhân khác...chỉ là ở vị trí càng cao nên càng phải cân nhắc người nào đáng ghen hoặc không đáng..." - Chính Hoa từ tốn nói, trong lời nói có mang chút buồn nhưng đều là những lời rất chính chắn rất ra dáng của vị trung cung
"Thiếp chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh phu quân của mình...ngoài ra cũng không quan tâm điều chi nữa" - Chính Hoa thanh âm vẫn nhẹ nhàng nói, tỉ mỉ thoa thuốc cho Hỷ Nghiên
"Hoàng Thượng..." - Chính Hoa có chút bất ngờ và chao đảo khi bất ngợ Hỷ Nghiên kéo ngã vào lòng
"Trẫm sẽ bù đắp cho nàng..." - dứt lời Hỷ Nghiên và ướm môi mình lên đôi môi đỏ mọng của Chính Hoa mà cuồng nhiệt
Chính Hoa ban đầu có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoà nhịp vào nụ hôn của Hỷ Nghiên, hai tay bất giác lướt nhẹ lên vai Người làm điểm tựa
"Bẩm Hoàng Thượng..." - đột nhiên có tiếng Vu công công phía ngoài vọng vào nhưng Hỷ Nghiên có vẻ lơ đi và vẫn tiếp tục nụ hôn của mình
"Ho...Hoàng Thượng...." - Chính Hoa nói đứt quảng giữa nụ hôn và tay nàng đang cố ngăn bàn tay đang chạy loạn trên phụng bào của nàng
"Kệ hắn..." - Hỷ Nghiên vẫn tiếp tục vùi mặt vào hỏm cổ Chính Hoa mà di nụ hôn trên đó
"Không được...lở như có chính sự gì quan trọng thì sao...mau cho hắn vào đi...thiếp sẽ đợi Người xử lý xong chính vụ" - Chính Hoa cố điềm tỉnh, hai tay ôm mặt Hỷ Nghiên rồi lên tiếng can ngăn
"Trẫm chìu theo ý nàng" - Hỷ Nghiên nhẹ cười nhìn Chính Hoa với ánh mắt ôn nhu rồi giúp nàng chỉnh tề y phục
"Vào đi"
"Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng...khấu kiến Hoàng Hậu...Phác Quý Phi đang đứng bên ngoài đợi được diện kiến...trong bộ dạng rất gấp rút khẩn trương" - Vu công công nhanh nhẹn đi vào thông truyền, lời nói muốn phần muốn nâng đở giúp Khánh Lợi dễ dàng được diện kiến Hỷ Nghiên
Hỷ Nghiên có chút bực dọc vì làm bị cụt hứng, Người đưa mắt nhìn Chính Hoa chờ đợi ý của nàng, Người thật sự rất muốn ở bên nàng và không muốn ai xen vào
"Để cho nàng ta vào xem sao" - Chính Hoa thanh âm nhỏ nhẹ ra lệnh, dù gì nàng ta cũng đanv mang cốt chục của Hỷ Nghiên, phần từ Khải Thường Cung đến Dưỡng Tâm Điện cũng một đoạn khá xa nên cứ để nàng ta vào diện kiến Hỷ Nghiên một chút
"Truyền đi" - Hỷ Nghiên hờ hửng nói, Vu công công liền đi ra thông truyền không bao lâu thì Khánh Lợi khoan thai đi vào
"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng...khấu kiến Hoàng Hậu" - Khánh Lợi gấp rút đi vào ban đầu có vẻ phấn khởi nhưng có khựng lại đôi chút khi biết Chính Hoa cũng có mặt tại đây, nụ cười trên môi có phần gượng gạo, hoá ra Hoàng Thượng cho thông truyền có chút chậm chạp là vì có Chính Hoa ở đây, nghĩ đến đây trong lòng Khánh Lợi lại sinh lòng thêm đô kỵ Chínn Hoa
"Đứng lên đi...nàng là đang mang long thai...không biết nghĩ cho sức khoẻ của bản thân và hoàng nhi lại đi lung tung như vậy" - Hỷ Nghiên thanh âm trầm mặc lời nói mang ý trách móc khi Khánh Lợi luôn miệng than phiền mang thai mệt mỏi nhưng lúc nào cũng đi tới đi lui trong cung theo mãi Người
"Thần thiếp là nghe nói Hoàng Thượng bị trọng thương...thiếp lo lắng cho Người nên đến đây thăm hỏi Người" - Khánh Lợi nhẹ giọng đáp lời Hỷ Nghiên, trong lời nói như thể hiện sự lo lắng
"Chỉ là vết thương ngoài da...Trẫm là không sao...nàng đừng quá lo lắng..." - Hỷ Nghiên vẫn điềm tông giọng đáp lời qua loa cho qua chuyện
"Trẫm còn chuyện đang cần bàn với Hoàng Hậu...nàng mau hồi cung đi khi khác Trẫm sẽ đến thăm mẹ con nàng..." - Hỷ Nghiên nhẹ giọng lại nhưng trong ý nói là muốn đuổi khéo Khánh Lợi
"Vậy Hoàng Thượng nhớ bảo trọng long thể...thần thiếp xin cáo lui" - Khánh Lợi cố giữ tông giọng nhỏ nhẹ nhưng làm sao không nhận ra là Hỷ Nghiên đang đuổi khéo nàng, nàng cũng nhanh chóng hành lễ với Hỷ Nghiên và Chính Hoa, trước khi đi cũng không quên liếc nhìn Chính Hoa với ánh mắt chán ghét, riêng Chính Hoa đã thấy nhưng cũng xem như không có chuyện gì xảy ra
——————————————————————
*Trung Hòa Điện*
Các đại thần hoang mang khi đột nhiên được Hỷ Nghiên mời dự yến tiệc, càng ngạc nhiên hơn nữa trên mỗi bàn dùng thiện đều không để mộc bài ghi đích danh từng quan viên, điều này không giống thông lệ nhưng các bá quan đều không tiện nói ra
"Hoàng Thượng giá lâm" - sau tiếng thông truyền thì Hỷ Nghiên đỉnh đạt đi giữa điện 2 bên là các đại thần đều quỳ hành lễ
"chúng khanh gia bình thân" - Hỷ Nghiên ngồi trên ngai vàng nhìn một lượt các đại thần sau khi hành lễ
"hôm nay Trẫm đường đột mở yến tiệc đãi các khanh phần là khen thưởng các khanh đã cùng Đoan Vương Gia và Duệ Vương Gia cùng góp sức nghị chính khi Trẫm vắng mặt...phần là để đàm đạo cách trị quốc của các vị trung hiền lưỡng triều" - Hỷ Nghiên khí sắc hôm nay vui vẻ, không còn vẻ nghiêm nghị khi ở Thái Hòa Điện...người đâu ban rượu" - Hỷ Nghiên nói dứt lời thì một thái giám mang những chung rượu đến mời từng đại thần
"Trẫm mời các khanh" - Hỷ Nghiên đưa chung rượu vàng của mình lên mời các đại thần
"tạ hồng ân của Hoàng Thượng" - các đại thần cũng đều cầm chung rượu uống cạn
"Trẫm đăng cơ đến nay đã gần 3 năm...nhưng cũng có vài chuyện vẫn chưa thấu hiểu...rốt cuộc cái gọi là "Hiền Thần" thì có hình dáng như thế nào?" - Hỷ Nghiên từ tốn đưa ra câu hỏi cần được giải đáp
"chẳng lẽ bá quan văn võ không một ai giải đáp được thắc mắc cho Trẫm hay sao?" - Hỷ Nghiên lên tiếng phá vỡ không khí im lặng khi các đại thần vẫn giữ sự im lặng
"câu hỏi này xin để vi thần giải đáp" - Ngô Thủy Nguyên thấy các bá quan văn võ ngập ngừng ái ngại với câu hỏi trên nhưng riêng bản tính ông lại thẳng thắn nên liền đứng ra muốn giải đáp
"Ngô khanh gia...cứ nói đừng ngại" - Hỷ Nghiên cười hài lòng và chờ đợi Ngô Thủy Nguyên đưa ra luận ý
"cái được gọi là "Hiền Thần" đều không ra hình dáng gì...mà "Hiền Thần" là người được gọi là thần tử là quan viên trong triều đình...hưởng bổng lộc của vua...gánh nổi lo cho vua...là trung thần đối với sai sót của vua là dám nói thẳng không né tránh...cho dù đao kề thủ cấp cũng phải khuyên giải hoàng thượng sửa chửa sai lầm...cho nên lấy quân làm trọng...lấy nước làm tâm...lấy dân làm gốc...đó chính là đạo lý của một bậc "Trung Hiền Thần" " - lời của Ngô Thừa Tướng khiến Hỷ Nghiên rất hài lòng, không những vậy cũng khiến Hiếu Trân, Hiểu Lân và đa số các bá quan phải kính phục, nhưng lời nói thẳng đó cũng làm mích lòng không ít các đại thần lưỡng triều nhất là phe cánh Kim Thái Hậu
"nói hay lắm...Ngô Thừa Tướng...ban tọa" - Hỷ Nghiên long nhan rạng rỡ hướng tay bàn dùng thiện ngay sát bàn của HIếu Trân đang ngồi
"tạ hồng ân Thánh Thượng" - Ngô Thủy Nguyên đi lại ngồi vào ghế được chuẩn bị sẵn trước đó
"vậy đẳng cấp của thần tử là như thế nào?" - Hỷ Nghiên lại tiếp tục đưa ra câu hỏi những cũng chỉ nhận được sự im lặng
"để thần giải đáp câu hỏi này" - Phác Thái Sư - Phác Hữu Thiên lúc này cũng lên tiếng
"Phác khanh gia...khanh cứ nói" - Hỷ Nghiên cũng háo hức chờ đợi câu giải đáp của Phác Hữu Thiên
"cái được gọi đẳng cấp của thần tử là không phải dựa trên quan phẩm mà là dựa trên nhân phẩm...trung với vua, hiếu với nước, nhân từ với con dân...đó được gọi là nhân phẩm của một thần tử" - Phác Hữu Thiên thẳng thắn nói lên quan điểm của ông mà không chút ái ngại kiêng dè
"tốt...ban tọa..." - Hỷ Nghiên hài lòng với câu trả lời liền hướng tay chỉ ghế ngồi nơi kế bên Duệ Vương Gia đang ngồi
"dựa theo hai câu trả lời trên của Ngô khanh gia và Phác khanh gia...theo như Trẫm thấy...Dương khanh gia, Vương khanh gia, Từ khanh gia, Doãn khanh gia...được liệt vào cái gọi là hiền thần...nên ban tọa" - Hỷ Nghiên lúc này lấy lại vẻ uy nghiêm, lời nói sắt bén
"tạ hồng ân Thánh Thượng" - các đại thần trên liền đi đến ngồi xuống ghế được ban
"Lý khanh gia..."
"tạ Hoàng Thượng...lão phu là đại thần lưỡng triều...mấy mươi năm góp sức cho triều đình nay được ban cái gọi là hiền thần cũng như phần nào được an ủi" - Lý Đông Kiện đắc ý liền đi đến bên bàn dùng thiện
"Lý khanh gia khoan vội" - lời nói của Hỷ Nghiên làm Lý Đông Kiện khựng lại
"Trẫm đã từng phê tấu số nhắc nhở khanh về việc khanh từng nâng đở môn sinh của mình...cho nên đại thần lưỡng triều như khanh chỉ được xem vừa có công mà cũng vừa có lỗi...nên bữa thiện này khanh chỉ được đứng dùng thiện mà không được ngồi" - Hỷ Nghiên đánh thép nói, hai thái giám liền đem ghế ngồi đi ra chừa chổ cho Lý Đông Kiện đứng
"các vị khanh gia khác cũng vậy...cũng giống như Lý khanh gia đây...vừa có công mà cũng vừa có lỗi...nên hãy đứng mà dùng yến tiệc" - lời Hỷ Nghiên nói khiến Lý Đông Kiện và các đại thần đang đứng đều cảm thấy hổ thẹn, đa phần các đại thần đứng dùng thiện đều là phe cánh của Kim Thái Hậu
Việc làm hôm nay của Hỷ Nghiên như muốn dằn mặt phe cánh Kim Thái Hậu đồng thời cũng răn đe nếu ai có ý đồ sau lưng Người làm tổn hại đến triều đình, đến giang sơn của liệt tổ liệt tông dày công có được
——————————————————————
*Quận Vương Phủ*
"mấy chuyện này Thiếu phu nhân cứ để chúng nha hoàn làm được rồi...nếu để Thế tử biết thì chúng nha hoàn sẽ bị khiển trách" - một tiểu nha hoàn can ngăn khi thấy Đa Lạp đang tỉ mỉ lượt từng sợi huyết yến
"ta cũng đang rãnh mà...không sao đâu..." - Đa Lạp thanh âm nhỏ nhẹ vui vẻ đáp
"người là chưng cho Lão gia?" - tiểu nha hoàn tiếp tục phụ giúp Đa Lạp lượt huyết yến
"dạo này ta thấy Lão gia hay ho hen...huyết yến có công dụng hoạt huyết..lại dễ ngủ..." - Đa Lạp từ tốn nói, nàng biết Từ Quận Vương luôn có thành kiến với nàng nhưng ông cũng vì thương yêu Hiểu Lân nên mới sinh ra lo lắng cho người, đối với Đa Lạp phụ thân của Hiểu Lân cũng là phụ thân của nàng, nàng rất có lòng tin có thể thay đổi cách nhìn của ông đối với nàng
"phụ thân..." - Hiểu Lân lên tiếng thì Đa Lạp quay lại đã thấy Từ Quốc Công ước chừng 10 bước chân
"về rồi à...ta vào nghĩ ngơi..." - Từ Quốc Công nói xong thì lặng lẽ li khai nhưng không ai biết đoạn đối thoại vừa rồi ông đã nghe hết
"sao giờ nàng còn chưa nghĩ ngơi?" - Hiểu Lân đi lại lo lắng lên tiếng
"người chưa về nên thiếp chưa thể ngủ được" - Đa Lạp ôn tồn đáp
"người dự tiệc về còn đói bụng không...hay để thiếp xuống bếp nấu thêm vài món cho người" - Đa Lạp lo lắng vì mỗi khi Hiểu Lân dùng thiện trong cung về đều còn đói
"ọc..ọc....ọc" - Hiểu Lân chưa kịp lên tiếng thì cái dja dày của người đã tố giác người rồi
"cùng thiếp xuống bếp" - Đa Lạp nói rồi cầm tay Hiểu Lân cả hai tiến xuống nhà bếp
*Nhà Bếp*
"người ăn từ từ thôi...dính mặt đây này" - Đa Lạp vừa nhắc nhở vừa lấy khăn tay lau miệng giúp HIểu Lân
"trong cung đồ ăn ít lắm hay sao mà người không no vậy?" - Đa Lạp thắc mắc vì người đã dùng thiện trong cung, toàn sơn hào hải vị, món hàn món nhiệt đều có đủ
"ta chỉ quen ăn do nàng hoặc mẫu thân nấu...ăn thịt rồng thì cũng nhạt vị" - Hiểu Lân vừa ăn vừa ôn nhu đáp
"đồ sủng nịnh...lở sau này không có thiếp...thiếp không nấu cho người ăn nữa thì sao" - Đa Lạp có chút vui khi nghe Hiểu Lân chỉ muốn ăn do nàng nấu, cũng không quên hỏi khó Hiểu Lân để xem người xem trong nàng như thế nào
"ta sẽ tìm trắc thê mà nấu cho ta" - Hiểu Lân thốt ra câu đó mới phát hiện rằng minhf đã lở lời nhưng không cách nào thu hồi lại được
"không nói với người nữa...ăn xong tự dọn bát...thiếp đi ngủ" - Đa Lạp nghe xong tựa ăn giấm chua, liền tức giận bỏ đi để Hiểu Lân phải quýnh quáng chạy đuổi theo khi trong miêng còn đầy thức ăn chưa nhai kịp
——————————————————————
*Hàm Phúc Cung*
"Tôn Thái y...rốt cuộc nàng ấy bị như thế nào...tại sao lại ngất xĩu như vậy" - Hỷ Nghiên vừa hay tin Hà Anh sức khỏe không tốt liền vội vã đến thăm, ngay vừa lúc Tôn Thái y đang chuẩn mạch cho nàng
"chúc mừng Hoàng Thượng...nương nương là đang mang hỷ mạch"
——————————————————————
Sóng gió bắt đầu tới :))
Mọi Người đọc xong nhớ vote và cmt góp ý cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top