Chap 1
Ai đọc truyện mình đều biết, nữ x nữ những vẫn có con được nhé
Nếu ai không thích thì có thể lướt qua cho
Xin cảm ơn
——————————————-
Cast
Ahn Hee Yeon - An Hỷ Nghiên - vua An Thánh Tông
Park Jeong Hwa - Phác Chính Hoa - Huệ Thục hoàng hậu
Ahn Hyojin - An Hiếu Trân - Đoan Vương gia
Heo Solji - Hứa Suất Trí - Đoan Vương phi
Seo Hyerin - Từ Hiểu Lân - Ngự tiền đới đao hộ vệ
Park Kyungri - Phác Khánh Lợi - Phác Hoàng quý phi
Oh Hayoung - Ngô Hà Anh - Ngô quý phi
Cáp Ni Khắc Tư - Huệ quý phi
Jung Joon Young - An Tuấn Anh - Duệ Vương gia
Cùng 1 số idol khác
————————————————————
Năm thứ 38 An Thái Tông
*Điện Thái Hoà*
"Truyền chỉ...
Thuận theo ý trời, thiên mệnh sở uy, Tuệ Vương An Hỷ Nghiên, cần chính yêu dân, giang sơn cơ nghiệp phúc đức bá tánh, là người hội tụ đủ tố chất của bậc minh quân hùng tài vĩ lược, lấy nhân làm đầu, xứng để nối ngôi cửu ngũ tạo phúc chỉ cho thiên hạ.
Nay Trẫm truyền ngôi đế vị lại cho con thứ tư là An Hỷ Nghiên, tương lai An Đại Đường trông nhờ vào Tân Vương, Còn Trẫm lui về an hưởng tuổi già làm Thái Thượng Hoàng, giao lại trọng trách xã tắc phó lại cho Tân Vương, Trẫm tuyệt đối không can chính.
Ấn kiếm và ngọc tỷ đều trao lại cho Tân Vương
Khâm thử..." - thái giám cận thân của An Thái Tông giọng dõng dạc đọc chiếu chỉ truyền ngôi giữa đại điện với đầy đủ bá quan văn võ
"Thần nhi lãnh chỉ" - Hỷ Nghiên quỳ giữa đại điện 2 tay lãnh chỉ sắc mặt nghiêm nghị
"Ban long bào" - Thái giám cận thân tiếp tục thông truyền, nhanh chóng sau đó nội vụ phủ liền dâng long bào bước đến chổ Hỷ Nghiên đang quỳ gấp rút tước bỏ siêm y của người xuống thay vào đó là mặc long bào áo mão của tân vương cho người.
Sau khi được mặc long bào Hỷ Nghiên sắc mặt không đổi tay cầm chiếu chỉ từng bước đi lên ngai vàng, còn phụ hoàng của người đang ngự giá bên ngai thái thượng hoàng từ lúc nào.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
Thái thượng hoàng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế" - ngay khi Hỷ Nghiên ngồi lên ngai vàng tất cả bá quan văn võ đều quỳ bái
*Từ Ninh Cung*
"Thái thượng hoàng tuy sức khoẻ yếu đi rất nhiều nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, người đã suy tính rất kỹ cho Hỷ Nghiên và Hiếu Trân của người" - Kim thái hậu thâm sâu ngồi nhạn nhạ thưởng trà, trong lời nói có phần khâm phục cũng có phần trách bản thân quá lơ là mà lở việc suy tính của mình
"Sau khi loại đi ả tiện phụ Khánh quý phi và loan tin Hỷ Nghiên chính là khắc tinh hại chết cha mẹ, nhưng với Thái thượng hoàng do người là thiên tử nên khó khắc hại được người tưởng đâu rằng người lạnh nhạt đày 2 đứa nó tới vùng Tây Kinh tự sinh tự diệt, nào ngờ người đã có sắp đặt sẵn" - Kim thái hậu có phần cay cú vì tính toán không thể nào qua khỏi sự mưu tính của Thái thượng hoàng.
Sinh thời mẫu thân của Hiếu Trân và Hỷ Nghiên là Khánh quý phi, bà rất được Thái thượng hoàng ân sủng, chính vì điều này cũng là cái gai trong mắt của Kim Thái Hậu (Kim Hoàng quý phi lúc bấy giờ). Nên bà ngày đêm suy tính tìm cách trừ khử ba mẹ con họ.
"Tân đế lên ngôi, kinh nghiệm còn non nớt, chúng ta sẽ dễ tái lập đông sơn nhưng lại hơi cực thân cho Duệ Vương gia" - Uông công công (thái giám cận thân Kim Thái hậu) dùng những lời hoa mỹ nịnh nọt mà xoa dịu tình hình
"Cũng phải, không chỉ một mình ai gia tác chiến, nên trận này rất đáng mong đợi" - Kim thái hậu thâm sâu đắc ý
*Trữ Tú Cung*
Trên phụng sàn Chính Hoa vẫn đang ngắm nhìn phu quân của nàng chiềm trong giấc ngủ sau 1 ngày dài quá nhiều chính biến...
————— 2 năm trước —————
*Tây Kinh*
Thành Tây Kinh xưa nay nổi tiếng nằm ở nơi giáp vùng biên giới trọng điểm, trong thành có vẻ người dân sống yên ổn phồn thịnh nhưng ngoài thành giáo biên giới thì chính sự rối ren liên miên, những nước chư hầu luôn rình rập để dấy quân bạo loạn nhằm thoát khỏi sự kiềm kẹp của An Đại Đường.
*Kinh thành Tây Kinh*
*Phụng Kim Lâu*
Phụng Kim Lâu là một tửu lâu nổi tiếng nhất Tây Kinh, đa số khách lui tới đều là quan lại, vương tôn công tử và khách sang trọng thường lui tới.
"Ông chủ Kim, mau cho người thu xếp khách đang ngự gian phòng thượng hạng sang gian khác, tiểu thư chúng tôi sẽ có đền bù thoả đáng để ông và vị khách trên kia" - một người hầu lên mặt hóng hách mặc cả với ông chủ Kim Phụng Lâu ngoài hành lang phía ngoài gian phòng đặc biệt
"Thật ngại quá Liễu tiểu thư, nhưng gian phòng chính hôm nay đã có khách quý đặt trước rồi..." - ông chủ Kim e dè giải thích vì sợ mất lòng khách quý, đặc biệt là tiểu thư họ Liễu con gái của Đô uý đại nhân Liễu Thanh
"Vậy để ta xem là vị khách quý nào mà khiến ông chủ Kim phải dè chừng như vậy" - lúc này nữ nhân mặc y phục xanh lục nhạt đanh đá lên tiếng, vừa dứt lời liền không kiêng nể mà đẩy cửa bước vào mặc cho ông chủ Kim hết sức mềm mỏng can ngăn
"Phác tiểu thư...tôi..." - ông chủ Kim hướng mắt ái ngại với nữ nhân mặc bạch y, vẻ mặt thanh thoát nhàn nhạ sắc mặt mà thưởng trà
"Không sao ông chủ Kim....đều là người quen, ông cứ lui ra đi" - nữ nhân mặc bạch y vẫn nhàn nhạ thưởng trà lên tiếng, thấy vậy ông chủ Kim cũng lui ra
"Hoá ra là Phác tiểu thư đỉnh đỉnh đại danh...à không...Tuệ Vương phi tương lai" - nữ như mặc lục y lên tiếng mỉa mai, không mời tự ngồi vào ghế đối diện Chính Hoa
"Liễu Hoa Anh, cả Tây Kinh này ai cũng biết tôi và cô luôn đối chọi với nhau...hà cớ gì cô phải làm khó ông chủ Kim" - Chính Hoa ngước lên nhìn Liễu Hoa Anh, xoáy nhẹ câu nói của nàng.
Từ lúc ban đầu nàng ngồi trong đây đã nghe loáng thoáng sự việc phía bên ngoài, nàng cũng đã biết Liễu Hoa Anh đang biết nàng trong đây nên cố tình làm khó ông chủ Kim để mà xông vào. Khắp Tây Kinh này ai cũng đều biết thứ gì Liễu Hoa Anh muốn là phải có cho bằng được, các tiểu thư đài các luôn kiêng dè với Liễu Hoa Anh nhưng đối với Phác Chính Hoa thì không, đó là lý do vì sao giữa 2 người luôn đối chọi với nhau.
"Thứ gì Liễu Hoa Anh này muốn thì nhất định phải có, huống chi người luôn đối chọi với bổn tiểu thư là ngươi...Phác Chính Hoa" - Liễu Hoa Anh thách thức, nhấn mạnh tên Chính Hoa
"Liễu Hoa Anh...ngươi nên biết không phải cái gì ngươi muốn thì sẽ có được...kể cả khi có nhiều ngân lượng..." - Chính Hoa sắc xảo giọng nhẹ nhàng đối đáp đầy ẩn ý
"Ý ngươi nói về việc tuyển chọn phi của Tuệ Vương gia" - Liễu Hoa Anh bị đánh động tâm lý, không đợi Chính Hoa lên tiếng nàng ta liền lên tiếng tiếp - "ban đầu ta cũng có chút hứng thú khi diện kiến Tuệ Vương gia, nên mới tranh đấu với ngươi nhưng suy nghĩ lại...phu quân chỉ được chọn 1 lần trong đời nên tuyệt đối không thể chọn bừa"
"Tuy Tuệ Vương gia là con của Hoàng thượng, nhưng ngài ấy cũng bị đày ải tới tận Tây Kinh xa xôi này, chẳng khác nào như hổ lạc đồng bằng...thật sự không có tiền đồ...thiết nghĩ ta không nên tranh giành" - Liễu Hoa Anh ra sức chê bai Tuệ Vương gia, bởi vì nàng ta tức giận vì hôm chọn tuyển phi Tuệ Vương gia đã trao ngọc như ý cho Phác Chính Hoa mà không thèm nhìn lấy nàng ta một điểm, mặc dù trước đó đã ra sức tiếp cận Tuệ Vương gia nhưng luôn bị người khướt từ
"Cho dù Tuệ Vương gia có là rồng bơi nước cạn, nhưng làm sao biết được mai này ngài ấy sẽ tung cánh bay cao cai trị thiên hạ...có thể cho là rồng mãi nằm nước cạn cũng được...ngài ấy vẫn là phu quân của ta...ta nguyện gả cho ngài ấy" - Chính Hoa dõng dạc đối đáp phản biện lại lời mỉa mai chê bai của Liễu Hoa Anh, cho dù có như lời Liễu Hoa Anh nói là sự thật Hỷ Nghiên là rồng bơi nước cạn nhưng nàng vẫn nhất quyết bảo vệ người, tuyệt đối không để bất cứ ai xem thường phu quân của nàng. Phía bên ngoài toàn bộ cuộc đối đáp đã được Tuệ Vương gia An Hỷ Nghiên nghe tường tận
Phác Chính Hoa nhớ lại cuộc đối thoại năm đó không ngờ đó chỉ lời phản biện bảo vệ danh dự của Hỷ Nghiên nhưng giờ đã trở thành sự thực, người chính thức là hoàng đế là bậc cửu ngũ chí tôn cai trị thiên hạ, thật ra nếu lời nói năm ấy không thành sự thật thì nàng vẫn bằng lòng gả cho Tuệ Vương gia năm đó. Hai người vốn dĩ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ngay từ lúc Hỷ Nghiên và Hiếu Trân bị đày đến vùng Tây Kinh thì chỉ có Chính Hoa là được tiếp cận 2 người, bởi vì phụ thân của nàng là Phác Quốc hầu luôn được Thái thượng hoàng tín nhiệm nên được trao trọng trách phải bảo vệ sự an nguy cho hai vị vương gia, cũng từ xuất thân con gái rượu của Phác Quốc hầu nên đất Tây Kinh chỉ có Phác Chính Hoa là dám đối chọi với Liễu Hoa Anh. Ngay khi Đoan Vương gia và Tuệ Vương gia thành gia lập thất thì nhận được chiếu chỉ hồi cung vì tình hìn sức khoẻ của Thái thượng hoàng đang dần suy yếu. Cũng từ đó trong cung chia rõ 2 phe đối đầu, bên là Hỷ Nghiên và Hiếu Trân, bên thì phe của Kim Thái hậu đích mẫu của Duệ Vương gia An Tuấn Anh, mặc dù đại hoàng huynh của người không thể hiện ý đồ tranh giành lúc nào cũng muốn dĩ hoà vi quý nhưng đối với Kim Thái hậu thì lại không, bà ta luôn toan tính để Duệ Vương gia có thể kế thừa đại thống. Mặc dù giờ đây Hỷ Nghiên đã ngồi trên ngai vàng nhưng nàng biết cục diện này chưa chắc sẽ yên ổn đối với phe cánh của Kim Thái hậu, trận chiến này chỉ là mới bắt đầu
Chính biến chưa xong nay Chính Hoa lại phiền muộn thêm một chuyện rằng từ đây về sau, phu quân của nàng đã là Hoàng đế, việc phải san sẻ phu quân là không thể tránh khỏi. Chính Hoa chăm chú ngắm nhìn nét mặt Hỷ Nghiên, mặt thanh mài tú, ngũ quan đầy đặn cuốn hút người nhìn, ngay khi nàng còn là Tuệ Vương phi thì đã có rất nhiều nữ nhân muốn ngã vào vòng tay của Hỷ Nghiên, bất chấp danh phận Trắc Vương phi (tỳ thiếp).
"Tại sao nàng lại chưa ngủ mà lén nhìn Trẫm ngủ chứ...Hoa nhi...có phải là lạ chổ nên ngủ chưa quen" - Hỷ Nghiên ôn nhu lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm kéo Chính Hoa thoát khỏi dòng suy nghĩ, Hỷ Nghiên liền nhẹ luồng tay ôm Chính Hoa nằm tựa vào lòng mình. Cũng phải, phút chốc lại chuyển vào cung, lại là nơi ở dành cho bậc cao nhất trong phi vị, chỉ có phi vị Hoàng quý phi mới được ở tẩm cung này, tuy mọi thứ có nguy nga tráng lệ vàng son nhưng nàng cảm thấy không quen, vẫn thích tẩm thất ở Tuệ Vương phủ.
"Có một chút không quen...phần là thần thiếp suy nghĩ một số chuyện..." - Chính Hoa thuận theo cái ôm, nàng cũng vòng tay ôm lấy Hỷ Nghiên
"Nàng có phải là đang lo sợ sau này Trẫm có tam cung lục viện thì nàng sẽ bị thất sũng đến bị lãng quên phải không" - như hiểu được tâm tư của Chính Hoa, Hỷ Nghiên siết chặt cái ôm - "Trẫm không hứa sẽ chỉ độc tôn mỗi nàng vì luật lệ xưa nay hậu cung bắt buộc phải có tam cung lục viện, nhưng tình cảm của Trẫm đối với nàng vẫn sẽ như lúc nàng còn là Tuệ Vương phi...luôn có vị trí nhất định"
Hỷ Nghiên như nói hết nổi lòng của mình, cũng như đang xua tan những trăn trở của Chính Hoa
"Thần thiếp biết, từ khi chọn gả cho người thì thần thiếp sẽ phải chấp nhận việc san sẻ phu quân của mình cùng những nữ nhân khác, vì huyết mạch hoàng gia cần phải có hậu duệ khai chi tán nghiệp, nên chuyện san sẻ phu quân là không thể tránh khỏi, chỉ cần người không bỏ rơi thần thiếp là được" - Chính Hoa như bớt một gánh nặng trong lòng khi nghe lời Hỷ Nghiên giải bày với nàng, chỉ cần là lời Hỷ Nghiên nói là nàng sẽ tin
"Được rồi....nàng đừng suy nghĩ nhiều nữa, Trẫm bồi nàng ngủ" - Hỷ Nghiên chỉnh chăn công lại, rồi đem Chính Hoa vào lòng dỗ nàng ngủ vẫn như khi còn ở tiềm để Tuệ Vương phủ.
———————————————-
*Dực Khôn Cung* - Dực Khôn cung là nơi các phi tần đến thỉnh an người đứng đầu thống lĩnh hậu cung, cũng là nơi tiếp kiến các vương phi
"Thần thiếp Đoan Vương phi khấu kiến nương nương" - Đoan Vương phi Hứa Suất Trí là thê tử của Đoan Vương gia An Hiếu Trân, nàng trong bạch y phục có thêu hoa văn chi tiết hình phượng bằng chỉ hoàng kim trong vô cùng tinh xảo, giọng nói nhẹ nhàng, dung mạo đoan trang kết hợp phong thái thanh cao tao nhã của con nhà gia giáo nàng cung kính hành lễ với Chính Hoa
Hứa Suất Trí xuất thân gia thế hiển hách Gia gia là công thần khai quốc, còn phụ thân Hứa Quốc hầu Hứa Khánh Hoàn rất được Thái Thượng Hoàng trọng dụng, phần tính tình đoan trang thông minh lanh lợi nên từ lúc tính chuyện hôn sự cho Đoan Vương gia thì Thái Thượng hoàng đã để mắt đến nàng, không chỉ Thái Thượng hoàng mà cả Đoan Vương gia cũng đã có tâm ý với nàng từ buổi gặp mặt tại Hứa Phủ, người bị thu hút bởi vẻ thông minh và biệt tài bắn cung tên của nàng, còn nàng phải lòng Đoan Vương gia vì tính tình bác ái không kêu ngạo lại am hiểu tường tận về cầm kỳ thi hoạ. Nên vừa khi chiếu chỉ ban hôn thì cả hai đều đồng thuận với sự sắp đặt hôn sự này.
"Nhị Hoàng tẩu đã đa lễ...mau đứng lên...muội không quen khi tẩu hành lễ với muội..." - Chính Hoa trong y phục đỏ sẫm của Hoàng quý phi với chi tiết phượng hoàng trên áo đầy tinh xảo làm tôn lên nét đẹp cao quý của nàng, nàng đi lại gấp rút đở Suất Trí đứng dậy, nàng thật không quen có phần ái ngại khi Suất Trí hành lễ với nàng, vốn dĩ nàng và Suất Trí từ thuở nhỏ tình như tỷ muội, khắp Tây Kinh ai cũng biết mối giao hữu giữa hai bên.
"Phải hành lễ cho đúng phép tắc...hiện tại không như xưa nữa...mắc công lại có tai mắt thì không nên" - Suất Trí cười hiền giải thích, nàng nói cũng phải, tình thế bây giờ phải luôn chú ý ngôn hành cẩn thận vẫn tốt hơn
"KHÔNG XONG...KHÔNG XONG RỒI CÁC CHỦ TỬ..." - Vương công công mặt mài hớt hãi gấp rút chạy vào cung có phần vấp ngã, cũng không quên hành lễ - "nô..nô tài...khấu kiến Hoàng quý phi...khấu...khấu kiến Đoan Vương phi..."
"Tiểu Vương tử...có chuyện gì khiến ngươi hớt hãi vậy...đứng lên từ từ nói" - Chính Hoa lo lắng khi thấy Vương công công rung rẫy
"Dạ...dạ không xong rồi chủ tử...Thái...Thái Thượng hoàng...đã...đã băng hà rồi..." - Vương công công quỳ rung rẫy nói, lời nói vừa dứt thì chuông báo tang liền vang lên liên hồi
Chính Hoa và Suất Trí vừa nghe tin liền hốt hoảng bần thần, sau khi cố trấn tĩnh lại Chính Hoa liền lên tiếng
"Hoàng Thượng và Đoan Vương gia hiện ở đâu"
"Dạ...từ sớm Hoàng Thượng và Đoan Vương gia đã có mặt tại Dưỡng Tâm Điện...còn có Kim Thái Hậu và Duệ Vương gia" - Vương công công tường tận báo lại, Vương công công xưa nay theo hầu hạ Hỷ Nghiên nên tuyệt đối trung thành và luôn biết tình thế chính biến hiện tại
"Chúng ta cùng di giá đến Dưỡng Tâm Điện" - dứt lời Chính Hoa cùng Suất Trí di giá đến Dưỡng Tâm Điện
——————————————-
Trên đoạn đường di giá đến Dưỡng Tâm Điện, tất cả cung nữ và thái giám đều quỳ úp mặt xuống đất khi nghe hồi chuông báo tang, không khí trong Tử Cấm Thành đã lạnh lẽo nay thêm phần tang thương
*Dưỡng Tâm Điện*
Chính Hoa và Suất Trí vừa khi bước vào đã thấy Hỷ Nghiên vẫn ngồi trên long sàn khuôn mặt thất thần tay vẫn nắm chặt tay của Phụ Hoàng ánh mắt không rời, còn phía dưới Đoan Vương gia cùng Kim Thái hậu và Duệ Vương gia với tất cả cung nữ và thái giám quỳ xuống khóc thương, hai nàng cũng đi lại gần long sàn mà quỳ sát úp mặt xuống.
"Truyền khẩu dụ của Trẫm...lễ phát tang của Thái Thượng Hoàng phải được tổ chức cho chu toàn...Chính Hoa, Đoan Vương phi...hai người phụ trách lo lễ tang thật long trọng thoả đáng...ai cố tình không thuận theo ý hai khanh...thì hai khanh có quyền lập trảm" - Hỷ Nghiên giọng sắc lạnh xuống khẩu dụ, người làm vậy để dằn mặt Kim Thái hậu khi bà ta có ý sẽ làm loạn và gây khó dễ cho Chính Hoa và Suất Trí, lời nói đó cũng đánh động đến Kim Thái hậu
"Thần thiếp tuân lệnh" - Chính Hoa và Suất Trí đồng thanh lên tiếng nhận khẩu dụ
"Chúng nô tài/ nô tỳ tuân lệnh"
————————————————
Trong những ngày đại tang Chính Hoa và Suất Trí luôn lo lắng chu toàn mọi chuyện, khẩu dụ truyền xuống trên dưới trong cung cho dù có là phe cánh của Kim Thái hậu đi chăng nữa cũng không ai dám kháng chỉ làm khó dễ hai nàng, ngay cả Kim Thái Hậu
*Điện Thái Hoà*
"Về tình hình xây lăng cho tiên đế...trẫm muốn tuẫn táng Khánh Thái phi cùng huyệt với tiên đế..."
"Không được tuẫn táng chung....."
—————————————————
Mọi người đọc xong nhớ cho mình ý kiến nha
Chúc mọi người đọc vui vẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top