Thứ Ba
Park Jeonghwa vẫn còn nhớ được về cuộc đời trước kia của mình. Nàng nhớ được về vụ tai nạn của cả gia đình, vụ tai nạn kinh hoàng mà chỉ có nàng sống sót. Cái chết của gia đình giàu có bậc nhất đất nước thưở bấy giờ trở thành tâm điểm của giới truyền thông báo chí, và cũng trở thành tâm điểm để họ hàng của nàng bàn bạc tranh giành quyền thừa kế. Từ sau vụ tai nạn, nàng dần mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ theo chu kỳ lạ lùng này. Đây quả là một lý do không thể hợp lý hơn để họ hàng có thể tống nàng vào bệnh viện để chữa trị. Và từ đó, nàng nhốt mình ở đây, chờ chết.
Ahn Hani đọc lại bài báo về vụ tai nạn này có lẽ đến gần trăm lần rồi. Là một trong những bác sĩ ưu tú nhất trong khu vực nhưng lại đột nhiên về nước chỉ để làm bác sĩ riêng cho một bệnh nhân gần như là vô phương cứu chữa.
Thân sinh của Park Jeonghwa đã giúp đỡ và trao cơ hội đổi đời cho hàng ngàn đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, và Ahn Hani là một trong số đó. Vậy nên chăm sóc đứa con của vị ân nhân quá cố cũng là điều nên làm.
Dù vậy nhưng bác sĩ Ahn cũng không định sẽ bỏ tất cả chỉ để chăm lo cho nữ bệnh nhân này. Hani biết căn bệnh này, dù trên lý thuyết có thể chữa lành, và cũng có những trường hợp có tiến triển tích cực, nhưng chưa hề có một ai khỏi bệnh hoàn toàn cả. Đừng hiểu lầm, Ahn Hani thực tâm muốn chữa khỏi cho Park Jeonghwa, chỉ là cô không phải là kiểu người sẽ chờ đợi mòn mỏi một phép màu như vậy xảy ra với cô và nàng.
Park Jeonghwa sẽ chỉ là một trong vô số những bệnh nhân của bác sĩ Ahn.
Chí ít thì Hani ước mọi chuyện chỉ đơn giản như thế.
Hani vẫn còn nhớ rõ. Cái khoảnh khắc cô nhìn vào đôi mắt cô độc của Park Jeonghwa khi cả hai mới gặp mặt. Khi ấy Jeonghwa mới bị đưa vào bệnh viện. Hồi ấy nàng còn chưa thể nhớ về vụ tai nạn của gia đình mình. Và mỗi sáng thứ hai, Ahn Hani lại thông báo cho nàng tin dữ ấy. Và Park Jeonghwa lại rơi lệ như một đứa trẻ. Cho đến một tháng sau, tưởng như đã hết nước mắt, Jeonghwa chả còn khóc nữa. Nàng dần chấp nhận và nhớ được vụ tai nạn ấy. Đó có thể coi là một tiến triển tốt của căn bệnh, Hani hy vọng như vậy.
"Bác sĩ Ahn, mai gặp lại!"
Mỗi tối chủ nhật Jeonghwa đều chào Hani như vậy.
Một câu chào đơn giản, lại có chút cảm giác khách sáo.
Đối với hai người, đó như là một lời vĩnh biệt vậy. Lời tạm biệt của một Jeonghwa sắp mất đi ký ức với một Ahn Hani sẽ ở bên, chăm sóc cho một Jeonghwa mới, một Jeonghwa với ký ức khác, một Jeonghwa chỉ tồn tại trong bảy ngày ngắn ngủi.
Câu nói ấy dần đi theo Hani mọi nơi mọi lúc, kể cả trong giấc ngủ.
Bản thân Hani rất ghét sự chia ly, thế nên Hani ghét câu nói đó, ghét vẻ mặt buồn bã mỗi khi Jeonghwa tạm biệt mình như vậy. Nó làm cô ngủ không ngon giấc. Thế nên Ahn Hani tự nhủ sẽ dốc hết sức chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân này.
Chung quy thì đối với Ahn Hani, đây là công cuộc bảo vệ giấc ngủ ngon của mình.
Thêm một lần nữa, Ahn Hani tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
Jeonghwa nhìn Hani với vẻ mặt khó hiểu. Cái người này đã đơ ra được hơn một phút rồi.
- Này, đừng nói chị cũng sắp lăn ra ốm đấy. Tôi không nhường phòng này cho chị đâu.
Hani nở nụ cười, vô thức lấy tay xoa đầu nàng bệnh nhân chỉ kém cô 3 tuổi.
Bệnh nhân này từ lâu đã trở thành một phần không thể thay thế trong cuộc sống của cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top