<=4=>

Sau khi ăn xong Heeyeon tính tiền và dẫn Junghwa đến khu vui chơi, vừa đến khu vui chơi Junghwa mở cửa bước vào những chỗ mua đồ lưu niệm Junghwa xem hết cái này đến cái kia cuối cùng Junghwa muốn lấy con gấu bông màu hường nhưng vì nó ở trên kệ rất cao nên nàng phải nhảy lên, Heeyeon thấy nàng đang cực khổ lấy một con gấu bông Heeyeon vội đi lại với lấy con gấu bông mà Junghwa muốn Junghwa thấy Heeyeon lấy giúp mình con gấu bông liền cảm ơn Heeyeon, Heeyeon đưa gấu bông cho Junghwa vội nói.
- " Em chỉ cảm ơn chị như vậy thôi ư. "
Junghwa ngây thơ hỏi Heeyeon.
- " Chứ chị muốn em làm gì? "
Heeyeon chỉ tay ngay má của cô nói.
- " Hôn lên đây này. "
Junghwa ngơ người Heeyeon thấy chưa có động tĩnh gì vội nói.
- " Em tính để chị đợi đến ngày mai à. Nhanh nào. "
Junghwa nghe vậy vội hôn lên má cô vừa hôn xong Junghwa vội lấy tay che mặt lại để không cho cô biết là mặt nàng đang đỏ và nóng như thế nào. Heeyeon thấy vậy liền gỡ tay Junghwa ra hỏi Junghwa.
- " Em ngại à? "
- " Dĩ nhiên rồi rất ngại luôn ấy. Chị thật là.., em không biết đâu. " Junghwa nói xong đánh vào ngực Heeyeon một cái rồi quay người chạy sang nơi khác hại Heeyeon vội chạy theo bước chân của nàng, đến chỗ Junghwa đang đứng Heeyeon vội nắm tay nàng lại và lấy tay nâng cằm nàng lên trêu.
- " Ối mặt em càng ngày càng đỏ kìa nhìn buồn cười thật đấy. "
Junghwa nghe vậy liền lấy tay che mặt lại để cho Heeyeon không trêu nàng nữa, nàng nói.
- " Tại em yêu chị nên mới như vậy đấy thật là. " Heeyeon nghe thấy liền gỡ tay Junghwa ra hỏi.
- " Em nói sao chứ chị nghe chưa rõ. Nói lớn lên nào. "
- " Ớ sao chị nghe được hay thế. "
- " Em nói như thế ai mà chẳng nghe được. "
- " Ò đúng nhỉ. "
- " Em nói lại câu khi nãy được không? "
- " Không nói đâu ngại lắm. "
- " Khi nãy em cũng nói đấy chị thấy em có ngại đâu. "
- " Thôi không nói đâu. "
- " Không nói thì thôi mà hình như đằng kia có nước dừa mà em thích đúng không. Chị sẽ mua nó cho em nếu em nói thật to, rõ ' Em yêu chị, Ahn Heeyeon ' thì chị sẽ mua cho em. "
- " Hức chẳng thèm em cũng có tiền chớ bộ. "
- " Vậy khi nãy cái ví tiền của ai lại để trên xe chị mà quên mang theo nhỉ? Lạ thật đấy chỉ có chị với em trong xe mà chị thì vẫn luôn mang theo ví trong người vậy chắc nó là của em nhỉ? Tiếc cho em thật người ta bán gần hết nước dừa rồi kìa còn em một cô gái đang thèm như thế lại để quên ví tiền. Aizzzz.... chắc em phải nhịn uống rồi. "
- " Chị hứa nhá em nói rồi chị phải mua cho em đấy. "
- " Ừ chị hứa nào mau nói đi. "
- " EM YÊU CHỊ, AHN HEEYEON. " Junghwa nói rất lớn làm cho mọi người xung quann đều nhìn Junghwa, Heeyeon thấy vậy liền nói lớn.
- " Các người nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy ai nói với người mình yêu như vậy sao mà nhìn hoài thế. "
- " Rồi chị mau đi mua cho em đi. "
- " Junghwa ngoan quá ở đây chờ chị xíu chị mua cho. "
Junhwa nghe vậy liền lên chiếc ghế chờ Heeyeon đi mua. Heeyeon chạy qua chỗ bán nước dừa mua cho Junghwa, trong lúc Heeyeon đang chờ ly nước dừa thì Junghwa bên kia đang bị vài tên nhìn rất to con lại nói với Junghwa.
- " Em gái đi với ai mà lại ngồi một mình vậy. " Hắn vừa nói vừa lấy tay sờ vào má Junghwa, Junghwa liền đẩy tay hắn ra nói.
- " Tôi đi với ai liên quan gì đến các anh. "
- " Em gái nóng tính quá nhưng tụi anh đây vẫn thích xen vào chuyện của em đấy. " Hắn lấy tay sờ đến đùi trắng nõn nà của Junghwa nói với giọng gian manh. Junghwa la lên.
- " Các người mau bỏ tay ra khỏi người tôi. " Nàng vừa nói vừa đẩy tay hắn ra và đi đến chỗ Heeyeon thì bị một tên khác nắm chặt lấy tay và nói.
- " Sao đi vội thế? "
- " Này, anh mau buông tay tôi ra. " Đúng lúc Heeyeon đi lại thấy Junghwa đang bị tên kia nắm tay cô chạy vội lại nói.
- " Này đồ bệnh hoạn bỏ tay em ấy ra. "
- " Mày nói ai là đồ bệnh hoạn hử? "
- " Tao nói mày đấy MAU BỎ TAY EM ẤY RA. "
- " Tao không bỏ tay ra đấy thì sao nào? "
Heeyeon mất hết kiên nhẫn vung cú đấm thẳng vào mặt của tên đang giữ tay Junghwa hắn không phản ứng kịp liền bị đánh chảy máu thừa cơ hội Heeyeon vội kéo tay Junghwa lại và để Junghwa ra sau lưng Junghwa liền nói.
- " Chị à đừng đánh nhau chúng ta về đi. "
- " Ừ mình về. "
Heeyeon quay lưng ra về thì thằng kia lao vào tính đấm Heeyeon nên cô trở tay kịp nên đã không bị thương.
- " Mày đánh không lại tao đâu, mày nên kêu chúng nó về kẻo tao kêu người đấy chết chúng mày đấy. " Heeyeon vừa nói vừa lườm cho hắn một cái nhìn rất sát khí. Hắn nghe vậy vội kêu đàn em mau về.
- " Còn không mau đi về muốn chết à. "
Cô và nàng ra về trên xe Heeyeon hỏi Junghwa.
- " Khi nãy sao em không kêu chị? "
- " Tại em hoảng quá nên quên. Em đã để chị lo rồi, em xin lỗi. "
- " Mà em có bị thương không? "
- " Không sao chỉ bị trầy nhẹ thôi. "
Heeyeon vội ngừng xe xem thấy cánh tay của Junghwa thấy nàng bị xước ở cổ tay cô vội lấy chai thuốc trong xe ra bôi lên vết thương của nàng cô vừa bôi vừa mắng.
- " Em thật là sao không nói cho chị biết sớm hử? Lỡ nhiễm trùng thì sao, nhưng mà thằng ấy là con trai để móng tay dài chi làm tay em bị xước khi nãy em nói là chị đã không ra về như này đâu. " Heeyeon nói với giọng rất bực bội.
- " A nhẹ thôi chị làm em chết vì đau mất. "
- " Em còn biết đau nữa à. "
- " Ơ chị, em là con người chớ có phải thực vật đâu mà không biết đau. "
- " Em thật là mốt có chuyện gì phải gọi chị đấy. "
- " Dạ thưa chị. " *Chụt* Junghwa vừa nói xong vừa hôn vào má của Heeyeon khiến cô đơ người vài giây Junghwa thấy vậy liền bật cười.
- " Hahahahaha, nhìn mặt chị kìa. "
- " Này vui lắm hay sao mà cười. "
- " Rất vui luôn ớ. "
- " Ừ, vui lắm nhề. "
Heeyeon vừa nói xong kéo mặt Junghwa lại gần cô mặt cô và nàng sát nhau đến mức chỉ cần động đậy chút thôi là hai môi sẽ chạm nhau Heeyeon khẽ nói.
- " Em thử làm như vậy nữa đi không chỉ môi chị với em chạm nhau thôi đâu mà còn cả .... " Nói đến đây Heeyeon bỗng dừng lại  và tiếp tục lái xe Junghwa thắc mắc hỏi.
- " Như nào nữa. "
- " Chị không muốn em phải đen tối như chị đâu. " Heeyeon nói xong quay sang Junghwa cười gian manh Junghwa im lặng khoảng trầm lặng bị phá bởi giọng nói của Heeyeon.
- " Nhà em ở đâu? "
- " Nhà em thì ở nhà em chớ đâu chị hỏi ngộ nhỉ. " Junghwa nói trêu Heeyeon.
- " Em hay lắm vậy chị đưa em về nhà chị nhá. "
- " Thôi không được đâu mẹ em mắng em đấy. Chị chi em xuống đây được rồi em tự về. "
- " Heeyeon này sao lại để cho một cô gái đi về giữa trời khuya như vâyt đặc biệt em lại còn là người yêu của chị lại càng không được. Nói, nhà em ở đâu chị đưa về em không nói chị đưa em về nhà chị ráng chịu. "
- " Được rồi nhà em ở xxxx. "
- " Ừ ngoan đấy. "
- " Thôi chị đừng khen em nữa mau đưa em về đi. "
- " Vâng thưa bà xã. "
Junghwa ngớ người hỏi Heeyeon.
- " Chị vừa gọi em là gì cơ. "
- " Bà xã. Em không thích gọi như vậy à? "
- " Không thích lắm luôn ớ. "
- " Vậy em nên gọi chị là gì nhỉ? "
- " Ùm để em nghĩ đã. "
Sau một hồi suy nghĩ Junghwa bỗng nói.
- " Em gọi chị là vợ được không? "
- " Nghe nó bánh bèo quá vậy. "
- " Nhưng em thích gọi chị như vậy mà. Đi nha vợ yêu dấu. "
- " Thôi thôi vợ thua bà xã rồi. "
Nói rồi Heeyeon rẽ vào một con đường dẫn đến nhà của Junghwa. Trên một con đường tối trong một chiếc xe có hai người con gái đang nghe những bản nhạc dành cho những cặp tình nhân người con gái kia thì luôn chăm chú lái xe còn người con gái kế bên cô đang ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt của người con gái đang lái xe kia.
____________________________________________
😘😘
Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hajung