Chap 10
Kể từ buổi hôm đó, Hani luôn cố gắng tránh mặt Junghwa, cũng không dám liếc mắt nhìn thẳng Junghwa, nó sợ gia đình mình sẽ biết chuyện, và cả gia đình Jimin nữa, nó sợ cảm giác bị giam cầm.
Đang nghĩ ngợi hồi lâu, Jimin từ đâu lại xuất hiện trước mặt. Cô ta đứng nhìn, không còn là ánh nhìn hiền từ dành cho Hani nữa, mà là ánh nhìn độc ác, mưu mô, Jimin nhếch mép rồi nói:
"Chào chồng tương lai của em"
Thấy Hani không trả lời, mặt vẫn lạnh tanh, cô ta đi lại gần ngồi xuống kế bên Hani, kề sát tai Hani, thì thầm:
"Em đã thấy hết rồi"
Mặt Hani tái mét, Jimin quan sát biểu cảm đó rồi cười một tràng cười man rợn thích thú.
Đây đâu phải Jimin mà Hani đã quen biết. Jimin thường ngày là một cô gái đáng yêu, dịu dàng và dễ mến cơ mà. Chẳng qua Hani không có cảm tình với cô ta là vì chế độ tảo hôn này thôi. Đâu ai ngờ một ngày, Jimin lại nở một nụ cười đáng sợ như vậy
"Nếu phụ vương biết, ngài chắc chắn sẽ không tha cho chồng đâu, có nên nói không nhỉ?"
Miệng lưỡi của Jimin lại cứa thêm một nhát dao vào tim đen của Hani, lúc này Hani mới quay sang, hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt Jimin.
"Kể ra cũng thật có tội, chồng sẽ bị Ngài nhốt trong lâu đài vĩnh viễn, còn cô gái kia...
Park Junghwa thì phải...
Sẽ bị phụ vương chém đầu"
Jimin dứt lời thì lại cười bằng giọng cười man rợn ban nãy, cô ta thật đáng sợ. Hani van xin cô ta
"Tôi lạy cô đó, đừng đụng đến Junghwa mà, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, cô muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng nói với ai chuyện này mà"
Hani chưa bao giờ nghĩ sẽ vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để đi cầu xin người khác, đặc biệt là một đứa con gái. Trong lòng hắn có gì đó không muốn cô ta làm hại Junghwa.
"Xin đừng giết Junghwa"
Đổ gục xuống vào lòng của Jimin, hắn mất tất cả rồi, sự tự do, người đầu tiên và duy nhất mà mình có cảm tình, có thể nói đó là tình yêu của hắn, ngay cả lòng tự trọng cũng không giữ nổi. Bây giờ hắn chẳng khác gì con chó ghẻ được sinh ra để cho người khác sai bảo.
Jimin cười hả hê trước sự thảm hại ấy, vuốt đầu Hani rồi nói:
"Đến bây giờ mà chị vẫn còn nghĩ cho con bé đấy, thật là..."
Nói xong, cô ta kéo Hani đi lên phòng của mình, khóa chặt cửa lại.
Đúng là phòng công chúa có khác, rất sáng sủa, xung quanh đâu cũng hồng và trắng - màu của sự ngây thơ và hồn nhiên của một người con gái, tưởng chừng như chủ nhân của căn phòng cũng được như hai sắc màu này, đáng tiếc là không phải, thật quá đỗi bất ngờ khi một cô gái bề ngoài tưởng chừng hiền lành mà bên trong lại mưu mô như vậy, một cách tiểu nhân, không ai biết được.
Hani nhìn quanh, rồi nhìn Jimin
"Cô kéo tôi tới đây làm gì vậy?"
Cô nàng ấy không thèm quay qua nhìn Hani
Jimin lúc này mới cởi chiếc áo sơ mi trắng ra, làm lộ tấm lưng trần trắng tươi gợi cảm và cả chiếc bra đỏ của cô nữa.
"Cô đã nói sẽ làm tất cả mà đúng không?"
Jimin quay qua, ôm Hani, mặt đối mặt, hai đôi môi gần đến nỗi tưởng như sắp chạm.
"Làm tôi có thai đi"
CÁI GÌ!!!!
"Cô điên rồi sao?"
Quả ra Jimin rất khôn lỏi, việc mang thai với Hani sẽ khiến cho hắn ta không thể nào trốn thoát được, hoàng đế thì phải quang minh chính trực, không được vô trách nhiệm, nếu ai phá vỡ điều đó, thì cả dòng họ sẽ mang danh nhục nhã từ đời này sang đời khác. Hani đã đang muốn thoát khỏi cô ả mà cô ta còn làm thế thì chắc Hani sẽ phải dính với cô ta cả đời.
Nhưng nếu trái ý cô ta thì Junghwa sẽ bị giết. Việc gì đến cũng phải đến
Đồ của Jimin lần lượt được cởi ra từng lớp và từng lớp một, Hani đặt Jimin xuống giường và làm theo những gì cô ta muốn. Bình thường thì Hani rất hưởng thụ những cuộc làm tình, nhưng lần này lại không cảm thấy gì trái lại còn rất ghê tởm, ghê tởm chính mình và cái con người đang làm chuyện dơ bẩn với mình.
——————————
Trong khi đó
Thầy Ben đang cầm một xấp giấy và đồ đính giấy, dán giấy là việc thầy thường giao cho học sinh làm nên khi định vị được một em học sinh gần nhất, thầy giao cho học sinh đó. Xui thay, người kém may mắn được giao việc là...
"Junghwa à! Em đi dán mấy tờ này ở tòa lâu đài M2 được chứ?"
"Dạ... được" - Junghwa sau giờ tập thể dục mệt mỏi thì lại bị thầy sai đi dán thông báo, thầy cô đã nhờ việc thì làm sao mà từ chối được chứ, đành phải đi.
Đi dạo quanh trường một hồi, nhận ra trường vắng thật, cũng phải thôi, mọi người đang nghỉ trưa mà, hoặc là đã vào phòng của mình của mình để tự học, sinh viên ở đây không phải người phàm trần, mà là một giống loài cấp cao hơn, dĩ nhiên là phải siêng học hơn.
Đang nghĩ vẩn vơ thì nó nhìn cái căn tin. Bỗng lại nhớ đến Ahn Hee Yeon, đó là nơi mà Hee Yeon đã hút máu nó lần đầu tiên mà không hề xin phép, đổi lại hắn ta bù cho nó buổi ăn sáng và sự chăm sóc đặc biệt. Không hiểu sao nó lại thích Hee Yeon, thích ngay từ lần đầu tiên gặp, là lần đó cả hai chỉ mới 8 tuổi, thích cái sự trong ấm ngoài lạnh của hắn, không biết hắn có nhớ cô bé năm xưa quần áo dính đầy máu mà hắn tìm được trong rừng không...
Bước vào tòa lâu đài M2 dành cho con cháu ma cà rồng quý tộc ở, chỉ mở cửa ra thôi là đã cảm nhận được mùi hương Vani tuyệt vời, cứ như thiên đường vậy, khác xa với ký túc xá trại lính mà junghwa đang ở.
Trở về công việc, Junghwa dán giữa hai cánh cửa một tờ giấy, cứ làm đều đều như thế.
Phải đến tận 20 phút nó mới dán hết được vì lâu đài quá lớn. Đang Đi ra ngoài để trở về lớp học thì có một cánh cửa phòng mở ra. Người bước ra ngoài là Ahn Hee Yeon, Junghwa mừng rúm, nó muốn nói chuyện với Hani nhưng chưa kịp gọi thì một cô gái khác tiếp bước Hani bước ra khỏi phòng.
Lúc này Junghwa mới để ý, quần áo của hai người đều xộc xệch, đầu tóc rối bù, cô gái kia còn chưa cài hết nút áo ở giữa.
★xin lỗi vì ra chap chậm, mình tập võ bị đau tay nên không gõ phím được★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top