Chap 9 : Kết Thúc Và Bắt Đầu


Những tia nắng của những ngày cuối đông thật ấm áp , nó mang đến cảm giác hạnh phúc ấm áp trong cái lạnh của những ngày đông. Tia nắng vàng xen lỏi qua khóm lá xanh , rọi vào khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của nó . Tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập , với tay nó kéo lấy điện thoại

- HeeYeon đây ....

- HeeYeon vẫn chưa dậy à ? Nhanh chóng dậy đi em đang trên đường đến phòng unnie đấy

Nó kéo điện thoại xuốn nhìn vào màn hình , thì ra là Jina . Thở dài nó tiếp tục cuộc điện thoại

- Ừm

Kết thúc cuộc điện thoại với Jina , nó uể oải đứng dậy vương vai . Nhìn vào bức ảnh mà nó cùng em chụp đang được đặt trên bàn, nó mỉm cười

- Chào buổi sáng , Jiung

Nói xong bỏ vào nhà vệ sinh . Nữa tiếng sau tiếng chuông phòng reo lên , nó từ từ di chuyển đến mở cửa .

- Em đến rồi à ?

- Vâng...

- Vào đi...

Nó đi vào lấy nước cho Jina , tránh đường để cho cô vào. Cô ngồi yên vị tại sofa , bất chợt cô nhìn thấy tấm ảnh nó chụp cùng Junghwa đang được đặt trên bàn. Cô nhặt tấm ảnh lên nhìn ngắm rồi vẻ ra nụ cười mệt mỏi. Đặt ly nước xuống bàn nó nhìn vào Jina , nó thở dài

- Em đến có chuyện gì không ?

- Cũng không có gì quan trọng , em chỉ tính rủ unnie đi shopping thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi chắc tụi mình sẽ ít gặp nhau nữa....

- Ừm....

- Nếu unnie không rãnh thì không sao , em có thể tự đi mà...

- Ok , em xuống đại sãnh chờ unnie lấy xe

Nó mỉm cười dìu Jina đứng dậy , nó xoay người đi lấy áo khoác thì bỗng dưng một vòng tay đan chặt vào eo nó. Một vật gì đó đang nặng trĩu trên tấm lưng thanh mãnh của nó .

- Cảm ơn unnie vì tối qua...

Nó mỉm cười , nhẹ nhàng đưa tay tách tay Jina ra khỏi eo mình. Nó xoay người lại , đưa tay vuốt tóc Jina

- Không có gì , sau này đừng thế nữa

Cô mỉm cười , phải đây là lần đầu tiên nó trực tiếp nói những lời quan tâm ôn tồn với nó. Nó ra hiệu để cô ra ngoài , cô nhẹ nhàng rời đi. Không lâu sau đó nó và cô cùng xuất hiện tại khu shopping nổi tiếng tại Nhật. Tại đây nó và cô thật sự có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc . Nó chiều cô mọi thứ , nó sẽ mua bất cứ món gì cô thích . Nó cùng cô đi công viên giải trí , nó để cô ôm mình khi tham gia vào những trò cảm giác mạnh như Crayzy Wave , Tàu lượn siêu tốc , khu nhà ma ..... Có thể nói đây là khoảng thời gian đáng nhớ và đáng quý nhất của cô, bởi khoảng thời gian này giữa nó và cô thật sự không còn khoảng cách nào . Đến chiều tối nó cùng cô đến nhà hàng lãng mạng để ăn tối , nó biết cô không thể ăn cay nên dặn người waiters nên bỏ ít ớt . Nó quan tâm cô từng chút một khiến cô rất hạnh phúc , nó cũng thoải mái trò chuyện với cô. Khi nó đưa cô về , đến nơi nó lại mỉm cười. Cô đã ngủ quên , nó ngồi nhìn cô rồi lại mỉm cười

- Cả ngày nay em vui lắm phải không ? Chỉ hôm nay thôi! Em mệt rồi....tôi xin lỗi....nhưng có lẽ tôi thích em chỉ vì em giống Jiung thôi....tôi không chắc cảm giác đối với em là thật hay giả nhưng tôi không thể....em sẽ ổn thôi.

Nó cười nhạt đi , nhìn đồng hồ đã khuya nó liền lấy điện thoại gọi cho manager của cô ra đưa cô vào rồi phóng xe đi thẳng ra sân bay. Hôm nay nó sẽ bay về Hàn Quốc để nghỉ ngơi một tuần sau thời gian dài làm việc vất vả. Điều đầu tiên nó làm là về nhà Solji để chào hỏi mọi người cũng như là tìm hơi ấm gia đình.

- Mọi người , em về rồi đây

- Hani....

Solji từ trong nhà bếp nghe thấy tiếng nó thì vội chạy ra

- Solji unnie....

- Chà....sao về không nói trước hả?

- Muốn làm chị bất ngờ thôi...mà mọi người đâu rồi chị?

- LE còn ở công ty , còn bé Rin tháng sau nó mới về. Chắc không nỡ xa appa với umma

- Trong nhà mình chỉ có con bé là gần với appa và umma nhiều thế thôi , sướng thật!

- Sao em không tranh thủ sang đó thăm họ...

- Thôi , khi nào vợ chồng chị rãnh rồi đi luôn một thể .

- Em lên lầu soạn hành lý ra rồi nghỉ ngơi tý đi, LE cũng sắp về rồi đấy

- Dạ....

Nghe lời Solji , nó kéo vali lên lầu. Đi ngang phòng trước đây Junghwa ở , nó đứng lại và tiến vô. Căn phòng vẫn vậy, vẫn một màu trắng mà em rất thích. Vẫn một mùi thơm của hoa oải hương, vẫn là chiếc bàn màu hồng nhạt được em dán đầy hình của nó, vẫn là cái cảm giác ấy. Chỉ khác mỗi bây giờ chỉ có mỗi nó đứng đây, không còn tiếng cười đùa của em, không còn giọng hát trong vắt của em và không còn em.... Nhìn cảnh vật xung quanh không biết tự bao giờ nó đã khóc . Nó khóc vì những kỷ niệm, nó khóc vì tình yêu không như nó hằng mong muốn , nó khóc vì người nó yêu thương như mạng sống lại lìa xa nó cách này và nó khóc vì nó nhớ em. LE đã về từ lúc nào và đang đứng bên ngoài nhìn nhìn nó. Cô chẳng biết làm gì chỉ biết tiến vào trong an ủi đứa em này

- HeeYeon..._ cô khẽ gọi tên nó

- LE unnie....

- Đã gần 4 năm rồi em vẫn không thể quên à?

- Chắc vậy , không hiểu tại sao......em luôn nhớ đến em ấy thậm chí lại yêu em ấy nhiều hơn....

Cô thở dài trước sự yếu đuối này của nó , nó luôn là đứa mạnh mẽ dù chuyện gì xảy ra nó vẫn kìm lòng mà không để ai biết được cảm xúc. Thế mà hôm nay tưởng như mọi thứ đã đi vào lãng quên , nhưng không trong lòng nó bây giờ là cả một bộn bề cảm xúc, hàng nghìn nỗi nhớ nhung , hàng trăm sự đau khổ mất mát. Cô xoa nhẹ vai nó

- Mọi thứ rồi sẽ thuộc về nơi cần thuộc.....cố gắng lên em à...

- Unnie em muốn đi thăm Jiung!

- Bây giờ ? Không được , trưa rồi nắng càng gắt đợi chiều dịu nắng rồi đi. Bây giờ em về tắm rửa rồi xuống ăn cơm, lâu rồi không gặp em mà...

- Vâng!

Nói rồi LE rời khỏi phòng , dừng chân trước cửa cô khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt. Cô không thể kìm lòng nhìn đứa em của mình đau khổ mà khóc mãi , cô thật sự bị nó đánh gục cảm xúc khi nhìn nó tự nhiên mà rơi nước mắt. Còn nó , sau khi LE rời đi nó cũng nằm xuống giường đưa mắt nhìn xung quanh. Nước mắt lại rơi , nó chìm vào một khoảng không vô tận. Nằm một chập nó cũng rời khỏi căn phòng để xuống nhà ăn cơm cùng các chị. Sau buổi ăn nó tranh thủ ghé ngang công ty nhận lịch trình rồi đến thăm phần mộ Jiung .

- Jiung , unnie về với em rồi này! Dạo gần đây chị bận quay cho bộ phim mới nên phải rời xa Hàn Quốc . Chà khi đến Nhật Bản khung cảnh lãng mạng lắm luôn.......

Nó loay hoay lau chùi những vết bẩn trên phần mộ , thay bình hoa cho Jiung đặt vào đó là những món bánh mà Junghwa thích ăn . Nó lại tựa vào thềm mộ mà thở dài

- Giá như unnie có thể bắt máy lúc đó....giá như unnie không đồng ý tham gia cảnh ấy....giá như unnie về sớm hơn...giá như unnie có thể đưa em đi mọi nơi khi diễn....thì sẽ không có ngày hôm nay đúng không? Jiung em còn giận unnie không ? Tha thứ cho unnie nhé.....Unnie nhớ em....À...

Bất chợt nó nhớ cần phải lấy cái gì đó ra , nó liền chạy đến lục lọi túi xách là lấy ra hai con thú nhồi bông đã mua tại Nhật

- Xem này Jiung , chả phải ngày trước Hyerin rất thích đặt biệt danh sao ? Em nó đặt cho em là chikorita sao , nó còn đặt cho unnie là pikachu . Chẳng phải em rất thích sao? Unnie đi Nhật thấy hai con này liền vội mua về cho em này. Này nhé Chikorita và Pikachu . Xinh không? Unnie đặt ở đây nhé....

Lúc này điện thoại nó reo inh ỏi , nó liền lôi điện thoại ra áp vào tai để nghe

- HeeYeon đây..

"Chào cô, tôi là bác sĩ của Jina . Xin hỏi cô có phải là người nhà của cô Jina không?"

- À xin lỗi tôi không phải là người thân của Jina mà có chuyện gì không bác sĩ?

"À tôi tưởng cô là người thân của Jina tại vì hôm trước cô có gọi điện hỏi tôi về bệnh tình của Jina . Hôm nay cô ấy đến tái khám toàn thân , tôi đã phát hiện ra cô ấy mắc chứng ung thư dạ dày cấp tính"

- Có ảnh hưởng nghiêm trọng gì không bác sĩ?

" Khi ung thư dạ dày phát triển nặng hơn, nó sẽ đi qua mạch máu và hình thành các tế bào ung thư ở các cơ quan như gan, phổi và xương. Nhưng ngay cả khi nó đã lan đến các cơ quan khác, nó vẫn được gọi là ung thư dạ dày, dưới dạng ung thư di căn. Những người đã bị lây lan theo cách này thì không thể cứu chữa được nữa."

- Nghĩa là Jina không thể cứu?

" Không cô ấy chưa đến mức đó , nếu trị cho cô ấy thì cô ấy cần phải hạn chế uống rượu . Theo tôi nghĩ chắc vì có chuyện gì đó buồn phiền hay stress nhiều nên đã dẫn đến việc cô ấy uống nhiều rượu bằng chứng là trước khi cô ấy đi Nhật thì bệnh khá giảm nhưng hôm qua lại biến trở đến nghiêm trọng . Điều cô ấy cần làm là nên hạn chế ăn cay , uống nhiều thứ có cồn và nên thường xuyên uống thuốc"

- À vâng tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!

"Không có gì!"

Kết thúc cuộc điện thoại nó thở dài rồi nhìn vào bia mộ Junghwa

- Unnie muốn giới thiệu em một người, là Jina ! Jina rất giống em...tất cả mọi thứ đều giống em! Em có ghen không? Unnie sẽ không làm điều gì phản bội em đâu, đừng lo nhé....

Nó mỉm cười rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Đã một thời gian khá lâu rồi nó không ở đây. Mọi thứ đã thay đổi, đều trở nên tươm tất và ổn định hơn. Nó quyết định đứng dậy đi vài vòng để xem khung cảnh nơi đây. Sau khi đi vài vòng , trở về phần mộ Junghwa nó lại nhìn thấy vóc dáng của người con gái hôm trước nó gặp. Nó đứng tại chỗ lẳng lặng quan sát "Cô gái này là ai vậy? Người quen của Jiung ? Mình có nên lại hay không? Nhưng nếu mình lại cô ấy lại bỏ đi như hôm trước thì thế nào?" Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà nó không hề hay biết người đó đã rời đi. Đến khi phát hiện người đó biến mất nó liền chạy đến bên cạnh mộ Junghwa.

- Người đó là ai vậy Jiung? Bạn em hả?....Cô ta làm rơi....cái...

Nhìn xuống đất nó nhìn thấy một chiếc móc khóa bị đánh rơi. Cuối người xuống nhặt , nó không khỏi ngạc nhiên vì cái móc khóa. Cái móc khóa này có chữ "Jung" và chữ ký của nó , nó vội kéo túi áo lôi cái móc khóa của nó ra và ghép vào. Hoàn toàn trùng khớp "HaJung" đặc biệt là hai nữa trái tim ở hai chữ ký quá khớp. Nó đã ngồi bệt xuống và thẫn thờ

- Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại có chiếc móc khóa này.....

Bất chợt nó nhận được điện thoại của quản lý gọi về công ty nó đành phải đứng dậy luyến tiết rời đi

- Jiung , unnie phải đi rồi! Em ở đây nhé, hôm nào unnie lại vào thăm

Nó cẩn thận đính hai con thú nhồi bông vào phần mộ của Junghwa tránh để gió thổi bay. Rồi sau đó ra đến cổng cẩn thận khóa lại , nó sựt nhớ

- Khoan...để vào mộ Jiung cần phải qua cái cổng này....ngoài mình và Solji unnie thì không ai có chìa khóa...lúc nãy mình vào mà không khóa cổng...không lẽ lúc nãy người đó theo dõi mình?

Nói rồi nó nhìn xung quanh để xem có ai đang theo dõi nó không. Nhưng đáp lại là một khung cảnh yên bình. Nó lắc đầu chầm chậm rời đi. Sau khi nó rời đi , tại phần mộ của Junghwa , hai con thú nhồi bông mà nó kỹ lưỡng ghim lại lúc bấy giờ đã bị một người con gái lấy mất.

CÔNG TY YEADANG ENT

- Có việc gì gọi em về gấp thế?

- HeeYeon em chưa biết gì sao?

- Chưa mà có chuyện gì ?

- Tin đồn em hẹn hò với Jina xuất hiện đầy trên các mặt báo rồi kìa

- Cái này....

Nó giật mình khi nghe quản lý nói điều này. Không phải vì đúng sự thật nhưng cũng bởi những tin đồn lảm nhảm này mà hại nó mất Junghwa. Lúc này đầu nó chỉ nghĩ đến Junghwa tay thì xiết mạnh điện thoại và chìa khóa xe

- Anh cho người tổ chức họp báo cho em

- HeeYeon , không lẽ là sự thật sao?

- Không hề! Em chỉ muốn xử tội mấy tay nhà báo ở không này thôi...

- Ok , chiều nay 2h nhé tại công ty mình luôn.

- Ok bây giờ em lên phòng giám đốc lát nữa sắp xếp xong gọi em

- Ừm

Nó rời phòng quản lý và tiến lên phòng giám đốc công ty . Sau khi gõ cửa nó tiến vào trong thật nhanh

- Chuyện gì vậy HeeYeon?

- Tôi nghĩ có người theo dõi tôi

- Hửm? Theo dõi....

- Tôi không chắc nhưng có dấu hiệu....

- Ok tôi sẽ điều tra trước mắt em có cần đi xe công ty không? Còn không tôi xe đưa vệ sĩ lái xe cho em như vậy an toàn hơn...

- Tùy giám đốc , trong năm nay tôi sẽ không nhận phim nữa nhé, đừng nhận phim tôi muốn tổ chức showcase ở nước ngoài...

- Ok , nhưng tôi muốn biết em với Jina?

- Không có....Chiều nay tôi họp báo....

- Riêng tôi thấy thì con bé có vẻ thích em đấy! Lời khuyên chân thành nên quên Junghwa đi làm lại từ đầu sẽ tốt hơn!

- Tôi nghĩ tôi không làm được....dù sao cũng cảm ơn giám đốc!

- Ừm...

Kết thúc trò chuyện với giám đốc nó cũng tiến xuống để họp báo. Sau buổi họp báo , trời đã tối sẫm. Nó cùng vệ sĩ mới về nhà Solji

- Tối rồi anh về đi

- Sẽ ổn khi tôi về chứ?

- Ổn mà đây là nhà tôi , có an ninh tốt lắm đừng lo. Anh lấy xe tôi về sáng mai 4h tôi có lịch trình đấy, nhớ qua nhé.

- Ok , tôi về đây.

Chiếc xe của nó dần lăn bánh và mất húc. Nó vào nhà và lao nhanh vào bếp để kiếm gì đó bỏ bụng nhưng bị Solji can ngăn

- Lúc nãy ai đưa em về vậy?

- Vệ sĩ!

- Why? Có chuyện gì hả?

- Không , chỉ là em muốn an toàn tránh mấy tay nhà báo thôi. Ăn cơm đi chị.....em đói

- Được rồi ăn đi, không biết sao giờ này LE chưa về nhỉ?

- Kia kìa, chị mới nhắc là có kìa

Nó chỉ tay về phía LE đang khóa cửa và đi vào

- Tôi về rồi đây

- Sao hôm nay LE về muộn vậy?

- Cũng tại Hani....

Nó đang uống nước thì bị sặc vì LE nhắc đến nó

- Wea? Liên quan gì em?

- Còn không liên quan hả? Chiều nay khi hết giờ làm chị chuẩn bị ra về thì manager của Jina gọi chị nói rằng con bé nhập viện khi nghe tin em họp báo phũ nhận tin đồn làm chị phải chạy đến bệnh viện

- Cái gì? Rồi Jina sao rồi? Có ảnh hưởng gì không ? Jina đang ở bệnh viện nào?

- Em hỏi thì cũng để chị trả lời nữa chứ! Bình tĩnh đi. Hiện tại con bé đang trong quá trình hồi sức , vì cơn đau dạ dày quá mạnh lại uống nhiều cồn nên làm con bé thắt bụng gây kiệt sức. Và chắc lúc con bé nghe tin em họp báo đã rất sốc có ý định tự tử không chừng vì trên tay con bé có nhiều vết cứa của mảnh chai. Bây giờ con bé ổn rồi, đang ở bệnh viện Dukhim phòng VIP 35 .

Nó nghe LE nói xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết cô đã ổn. Sau buổi tối nó lại ngồi đăm chiêu một mình trên sân thượng . Nhìn đất , nhìn trời, nhìn sao, nhìn mọi thứ xung quanh. Nó lấy móc khóa đôi của nó và Junghwa ra và ngắm nghía. Bỗng từ phía sau có vòng tay ôm lấy cổ nó khiến cho nó giật mình quay phắt lại phía sau

- LE unnie....

- Làm gì mà giờ này còn ngồi đây hả?

- Không có gì chỉ muốn hóng tí gió thôi.....

LE nhìn thấy nét mặt buồn bã của nó , nhìn thấy trên tay nó đang nắm chặt chiếc móc khóa rồi lại lắc đầu thở dài. LE đưa tay xoa vai nó

- Hani em có nhớ con Lu không?

- Con Lu? À con cún lúc nhỏ em nuôi hả?

- Ừm...em có nhớ lúc nó bỏ đi em đã khóc rất nhiều không....

- Nhưng sau đó chị đã mua cho em con khác giống hệt con Lu làm em cứ tưởng là nó

- Nhưng mà em vui lắm phải không?

- Ừm lúc đó em rất vui

- Chị nhớ lúc đó em không ăn không uống chỉ chơi với nó, rồi chăm lo cho nó. Khi có nó em rất hạnh phúc và vui vẻ....thế....sao bây giờ em làm không được?

- Ý chị là sao......?

- Chị biết chuyện Jina với em rồi. Chị nghĩ đã đến lúc em phải cất giữ những kỷ niệm đó vào cái hộp trong lòng và hãy mở cánh cửa mới cho bản thân cũng như người khác đi....

- Sao được hả chị......

- Chị chắc em sẽ hạnh phúc bên Jina mà.....nhìn thẳng vào mắt chị, em có dám khẳng định là em không yêu Jina không?

- Em.......

- Hani à...em cứ tự dằn vặt và lừa dối tình cảm của bản thân là điều tồi tệ nhất đấy. Liệu Junghwa khi ở trên đấy theo dõi em và biết em như thế này thì con bé có vui không? Hãy nắm bắt cơ hội đi...sau này có khi sẽ không còn cơ hội đấy...đừng để sau này phải ân hận như bây giờ. Jina mới nói với chị sau khi xuất viện con bé sẽ sang Châu Âu để du học về khóa diễn viên.

- Nhưng em sợ....sợ cái cảm giác em dành cho Jina là cái cảm giác thay thế.....em sợ khi bên Jina mà em lại cứ nghĩ đến Jiung....

- Dù là chuyện gì thì em cũng phải nên chiến đấu với lý trí một lần chứ. Khi xưa em đấu tranh với bố mẹ để đi theo con đường nghệ thuật và hôm nay kết quả, kết quả em đã thành công.Chị biết em mạnh mẽ mà.....Thôi muộn rồi, về ngủ đi, hiếm lắm em mới off một ngày thì tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chị xuống trước

- Vâng , chị ngủ ngon

- Ừm...

Sau khi LE rời đi , nó ngồi trầm lặng mà nhìn cái móc khóa. Hàng trăm suy nghĩ chạy mãi trong đầu nó, liệu nó có nên yêu thêm một người, liệu cảm giác đó có phải là sự thay thế, liệu khi cất giữ những kỷ niệm ấy em ở trên đó sẽ giận hay vui....Suốt cả đêm nó không tài nào ngủ được , cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Đến tờ mờ sáng hôm sau nó quyết định hủy lịch trình buổi sáng để đến mộ Junghwa. Nó bảo vệ sĩ đứng dưới chờ nó hoặc có thể đi đâu đó chờ cũng được. Nó tiến lên mộ Junghwa và nó không khỏi ngạc nhiên khi hai con thú nhồi bông đã biến mất. Tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy

- Không thể nào, rõ ràng là cổng khóa mà , làm gì có ai vào được. Gió cũng không thể thổi mất...Jiung à .....em...lấy đi phải không?

Nói rồi nó bật cười vì sự ngu ngốc của mình. Junghwa đã mất thì làm sao mà lấy đi được, tạm gác sang một bên để lát nữa điều tra sau, bây giờ nó cần nói chuyện với Junghwa. Nó mở túi sách lấy ra tấm ảnh và nói

- Jiung , em nhìn này giống em lắm phải không? Unnie lần đầu tiên gặp thì cứ ngỡ đó là em cơ đấy....cô ấy tên là Jina . Phát âm cũng giống tên em nhỉ? Unnie là cô ấy quay phim với nhau được gần hai năm....cô ấy yêu chị..và...chị...

Nó thở dài dừng câu nói của mình lại. Nhìn mọi thứ xung quanh , hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp. Giá như em không ra đi thì đây là ngọn núi mà em rất thích lên đây để ngắm hoàng hôn về mỗi chiều tà. Nó nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, nước mắt nó lại rơi

- Jiung à....unnie xin lỗi!!!! Unnie không thể mang lại hạnh phúc cho em...

- Jiung......nếu như unnie hẹn hò với người khác em có giận unnie không?

Nó cười nhạt sau câu nói của mình, ai đời lại đi hỏi người yêu mình cho mình hẹn hò với người khác chứ. Nó cứ ngồi im như vậy cho đến khi mặt trời đã bắt đầu lên, những tia nắng chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt của nó. Lúc này nó mới rời đi và không quên nhìn xung quanh để tìm kiếm hai con thú nhồi bông nhưng lại vô ích. Xuống xe nó ngồi im không nói tiếng nào vì nó mãi mê suy nghĩ về việc hai con thú cho đến khi vệ sĩ hỏi nó mới giật mình

- HeeYeon bây giờ chúng ta đi đâu? HeeYeon...

- Hả...à...đến bệnh viện Dukhim

- Chà xa thế cơ á...đường xa thì em nên chợp mắt tí đi, anh thấy em có vẻ không ổn...

- À vâng

Nghe lời vệ sĩ , nó lấy headphone cắm vào điện thoại và đeo vào tai để nghe nhạc và thoải mái say giấc. Trong cơn mơ nó nhìn thấy nó đang ngồi trên con thuyền nằm giữa hai bờ sông, một bờ có Jina và một bờ có Junghwa. Không suy nghĩ nhiều , nó đã chèo con thuyền rất nhanh đến bên cạnh Junghwa. Khi thuyền chạm bờ nó lao nhanh đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Junghwa mà rơi lệ. Như mọi khi , em luôn nở nụ cười nhẹ nhàng và êm đềm nhìn nó. Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nó

"- Sao Hani lại khóc?

- Hani nhớ em Jiung à, unnie xin lỗi mà , quay về bên unnie nha..."

Nó nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, em nhìn tay nó đang nắm chặt tay mình rồi lại nhẹ nhàng ôn tồn

"- Unnie khờ quá...unnie đã nói câu này suốt 4 năm qua mà không biết chán sao? Em không giận unnie nữa được chưa?

- Vậy Jiung về bên unnie nhé...

- Không...em ở đây vui lắm...suốt 4 năm qua em rất vui vì unnie luôn giữ em bên cạnh...Unnie vì em mà từ chối tình cảm của người khác...Unnie vì em mà không biết chăm lo cho bản thân...em xót lắm đấy! Unnie cần có người chăm lo cho mình...Jina rất tốt...em nghĩ cô ấy sẽ thay thế được em! Hãy hạnh phúc unnie nhé!"

Nói rồi em hôn nhẹ vào môi nó, nụ hôn kéo dài cho bao nhớ nhung, cho bao yêu thương dang dở và cho sự chia tay vĩnh viễn. Nước mắt nó cứ rơi, cơ thể em dần biến mất trước mặt nó và rồi em tan biến vào khoảng không vô hình.

- HeeYeon....HeeYeon à...

- Hả....

- Đến bệnh viện rồi em

Nó giật mình sau khi bị anh vệ sĩ gọi . Nó đã mơ giấc mơ kì lạ, đây là lần đầu tiên nó mơ thấy em và có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng. Thở dài trở về với thực tại , nó chỉnh chu trang phục , lấy gương soi lại xem mặt mình cần makeup lại chỗ nào , sau đó xuống xe đi cùng bảo vệ vào trong.

- Lúc nãy em mơ thấy ác mộng hả?

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Không tại anh thấy em ngủ mà nước mắt cứ chảy, chắc gặp ác mộng lớn lắm...

- Chắc tại vì công việc nhiều quá nên bị stress ấy mà...

- Anh thấy em nên nghỉ ngơi nhiều hơn đấy...

- Anh đang lười hả?...

- Weee làm gì có hả?

Nó cùng vệ sĩ trò chuyện và trêu chọc nhau cho đến khi đứng trước cửa phòng VIP số 35 . Thở dài nó nhẹ nhàng mở cánh cửa. Trước mặt nó là Jina đang ngồi ôm gấu bông mà đánh túi bụi vào con gấu miệng không ngừng la mắng

- HeeYeon đáng ghét...đánh chết HeeYeon

- Em nói ai đáng ghét cơ?

- Ơ.....Hee....Yeon...chị đến lúc nào?

- Chị đến lúc có ai đang tra tấn con gấu mà cứ chửi rủa tên HeeYeon...

- Em xin lỗi....

- Em khỏe rồi chứ?

- Vâng...

- Có thể đi lại được chưa?

- Không tệ đến mức không đi được đâu...

Nói rồi cô đứng dậy và tiến ra cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh. Nó thì mỉm cười , cởi áo khoác mình ra tiến đến choàng áo cho cô , nó đưa hai tay mình ôm nhẹ vòng eo thon gọn của cô, gối cằm lên vai cô và thì thầm

- Sẽ bị lạnh đấy....

- HeeYeon.....

- Hửm?

- Chả phải HeeYeon sẽ chẳng làm vậy với ai sao?

- Ừm...trừ người HeeYeon yêu....

- Cái....gì...?

- Không thích hả? Vậy thôi HeeYeon đi...

- Đừng mà

Nó mỉm cười, xoay người cô lại đối diện với mình và ôm lấy cô vào lòng

- Tất cả hãy để nó đến tự nhiên...tình yêu cũng vậy....Jina...em làm người yêu unnie nhé.....!

Liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó....hãy đón xem chap sau nhé!

P/s: Au xin lỗi vì ra chap muộn vì au bận lo cho cái bài thi chuyển lớp nên au mới ra chap chậm :'( Mới chậm 2 ngày mà các bạn khủng bố au rồi :((( về sau không dám ra chap muộn nữa đâu :((( oazzz khóc ròng T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top