Chap 8: Con Đường Mới

- Park Junghwa?

Nó hét lên phải nó đang sốc và rất ngạc nhiên với người đang đối diện trước mặt nó. Một cô gái thanh mảnh , đôi mắt sáng trong.
- Park Junghwa....tên hay thật. Nhưng chị ơi chị nhầm rồi!

Người con gái đang đứng đối diện nó nhẩm nhẩm theo cái tên mà nó vừa thốt ra rồi trả lời nó kèm theo nụ cười. Nó thì như đứng chết tại chỗ tại sao có người lại giống Junghwa của nó y đúc vậy chứ. Từ dáng người đến ánh mắt và ngay cả cách chun mũi khi cười đều giống hệt Junghwa của nó.

- Jina chúng ta đi thôi kẻo trễ chuyến bay

Tiếng quản lí của cô gái trước mặt nó lên tiếng nhắc nhở cô sắp đến giờ bay . Thì ra tên cô gái là Jina , cô nhìn vào đồng hồ trên tay nhận ra sắp đến giờ liền mỉm cười tạm biệt nó rồi rời đi. Từ lúc cô ở đấy đến khi cô rời đi nó vẫn đứng yên tại đấy.

- HeeYeon, sao không lên đi em? Anh cứ tưởng em chưa đến

- À....vâng!

Nghe tiếng quản lí gọi nó giậc mình quay lại thực tại. Sau khi nhận xong lịch trình nó chạy xe chậm rãi về nhà . Về đến nhà nó liền ngồi xuống sofa lục lại trong đầu hình ảnh cô gái lúc nãy , trong đầu nó bây giờ là hàng trăm suy nghĩ

"Jina? Không phải Junghwa? Tại sao lại giống đến thế? Có phải là Junghwa? Nhưng mà Junghwa làm gì tham gia nghệ thuật! Junghwa đã mất rồi! Mà cô gái ấy....shhhh nhức đầu quá"

Bực bội với đống suy nghĩ của mình nó quơ tay hất mạnh xuống bàn vô tình làm rớt vỡ bộ ly tách trên bàn. Nghe tiếng vỡ mọi người trong nhà đều giậc mình hốt hoảng chạy về phòng khách

- Hani?

LE, Solji và cả Hyerin đều từ phòng ngủ chạy về phòng khách và không khỏi bất ngờ khi thấy nó ngồi đấy

- Unnie à , bây giờ là 2 giờ sáng đấy! Đừng quậy thế chứ sáng mai em phải bay về Mỹ với bố mẹ đấy

Hyerin càu nhàu nó vì phá rối giấc ngủ của mình. LE nhìn Hyerin mỉm cười

- Thôi em lên phòng ngủ tiếp đi Rin

- Vâng!!!

Solji từ từ tiến lại gần nó thu dọn mảnh vỡ xem xét tay nó xem có chấn thương không rồi đem mảnh vỡ vào bếp vứt vô sọt rác. LE chờ Hyerin đóng cửa phòng mới tiến lại bên nó nhẹ nhàng hỏi

- Sao vậy nhóc?

- ....

- Bị stress hả?

Nó vẫn im lặng bởi nó không biết có nên trả lời hay không , nếu trả lời thì trả lời cách nào. Solji lúc bấy giờ từ trong bếp đem ra ly nước chanh nóng đặt nhẹ nhàng ly nước chanh xuống trước mặt nó ôn tồn nói

- Mình vô nghỉ trước đi, để Hani em lo được rồi

Nghe Solji nói vậy LE cũng đứng dậy vỗ vai nó an ủi rồi về phòng. Bởi LE hiểu ngay từ nhỏ cô và nó rất ít trò chuyện và tâm sự với nhau vì cả hai đều lạnh lùng không biết sưởi ấm mở lời như Solji. Sau khi cánh cửa phòng LE đóng lại Solji đến ngồi cạnh nó choàng tay qua vai nó vỗ về

- Có chuyện gì nói ra sẽ tốt hơn , em cứ ôm nó trong người mãi không tốt đâu. Nói đi đến công ty lại nhận thêm scandal hay là gặp báo chí hay chuyện gì mà làm em bực mình đến nổi phải làm vỡ ly nhà chị hửm ?

- Em xin lỗi!

- Được rồi nói đi

- Lúc nãy đến công ty em gặp một người rất giống với Jung. Em đã nghĩ rằng người giống người thôi nhưng mà ánh mắt , cách giao tiếp và cách cư xử rất giống Jung..

- Ừm....nghe này Hani! Dù có giống thế nào nữa thì đó cũng không phải là Junghwa em hiểu chứ? Trên thế giới này có hàng tỷ người nhưng gen thì chỉ có bốn loại A T G X cứ thế xoay vòng và chắc chắn sẽ trùng với nhau cho nên người giống người là điều bình thường.

- Nhưng mà...

- Em hãy nhớ Junghwa em nó đã rời xa chúng ta, em ấy đã đến với một thế giới mới! Đã hai năm rồi Hani! Em phải tập quen đi Hani . Có thể vì em nhớ Junghwa mà khi gặp người giống với em ấy thì tình cảm của em nó sẽ trỗi dậy....hãy tin vào thực tại em hiểu ý chị chứ?

Giọt nước mắt tưởng như không bao giờ rơi khi nhắc lại chuyện cũ nhưng tối hôm nay nó lại rơi xuống một cách vô thức. Solji đã khóc , phải cô ấy vẫn còn đau buồn trước sự ra đi của đứa em họ thân thương nhưng là chị cả trong nhà cô ấy phải biết kìm nén những cảm xúc ấy tránh ai bắt gặp nhất là Hani. Nhưng hôm nay cô lại khóc trước mặt nó , cô phải an ủi nó về những thực tại. Nó dường như thấu hiểu về nổi khổ của cô , khóe mắt nó cũng đã ướt. Đêm hôm ấy hai người họ cùng nhau rơi lệ. Vì quá mệt mỏi để che giấu cảm xúc , vì đã có thể nói hết lòng mình , vì đã khóc để thõa hết lòng Solji mệt mỏi đi vào giấc ngủ trên vai nó. Còn nó thì cứ ngồi như vậy vì không muốn Solji thức giấc và vì nó suy nghĩ về Junghwa. Đến sáng nó nhẹ nhàng đỡ Solji nằm xuống sofa lên phòng lấy chăn đắp cho Solji rồi âm thầm rời đi.

Sáng hôm nay nó phải bay sang Nhật Bản để bắt đầu những cảnh quay đầu tiên của bộ phim mà nó thủ vai chính.

- Anh Lee nữ chính đóng với em là ai vậy? Anh biết không?

- Anh nghe hình như là gà nhà Elly

- Cái gì? Unnie ấy cũng đầu tư cho diễn viên hả?

- Đây là gà đầu tiên của Elly , mà Elly không nói cho em hả ?

- Chắc tại lịch trình nhiều quá nên ít có cơ hội nói chuyện với chị ấy nên em không biết. Thôi em chợp mắt tí khi nào đến anh gọi em

- Ừm từ đây sang Nhật cũng khá xa thôi ngủ đi đến rồi anh báo

Kết thúc cuộc trò chuyện với anh quản lý nó liền chìm vào giấc ngủ. Cũng phải thôi vì cả đêm qua nó có ngủ được chút nào đâu. Bây giờ nó cần ngủ để giữ sức khỏe để hoàn thành lịch trình rồi còn trở về Seoul. Sau khi đến khách sạn tại Osaka nó vội đi tắm và đến nơi sẽ bấm máy quay. Vì bây giờ ở Nhật bắt đầu bước sang mùa lạnh nên trời bắt đầu rơi tuyết. Những tia nắng xen qua những bông tuyết trắng, tiếng chim hót líu lo , tiếng gió thổi rì rào , tất cả mọi thứ kết hợp lại tạo ra khung cảnh lãng mạng . Nhìn khung cảnh xung quanh nó mỉm cười hài lòng, nó ước nếu Jung còn sống nó nhất định đưa Jung đến đây.

- Xin lỗi....

Đang bận bịu ngắm khung cảnh nó chợt nghe tiếng ai đó nói với mình, cứ tưởng là fan nhận ra đến xin chữ ký hoặc xin chụp ảnh nào ngờ khi quay lại thì nó lại bắt gặp khuông mặt ấy, đôi mắt to tròn long lanh ấy, mái tóc đen mượt và nụ cười mà vốn nó không thể quên được. Nó lại một lần nữa đứng đơ người , miệng thì nói thầm

- Junghwa?

- Chị là người hôm trước tôi gặp ở Yeadang Ent?

Ngẩng người và chậm rãi trả lời cô gái trước mặt

- À....vâng....

- Chà không ngờ chúng ta lại gặp nhau nơi này nhỉ? Khung cảnh ở đây đẹp thật....

- Ừm.....

- HeeYeon chị nhìn này ở đây có bông tuyết chưa tan

Nó giậc mình vì cô gái phía trước nó đang vui mừng khi nhìn thấy bông tuyết chưa tan đang nằm yên vị trên mặt đất đầy tuyết trắng

- Em....em...biết tên tôi?

- Chị đùa hả? Chị nổi tiếng thế mà ai chả biết, cô ca sĩ dẫn đầu K-Pop

- Đừng nói vậy chứ...tôi không dám nhận đâu. À tên em....

- Em tên Jina nhỏ hơn chị 2 tuổi

Nó lại đứng ngây người trước hành động của cô bé trước mặt. Hành động đưa tay chạm nhẹ bông tuyết và mỉm cười đặc biệt chiếc mũi lại cứ chun lên

- Giống.....giống thật.....không thể nào!

- HeeYeon có điều này em thắc mắc ở chị...từ lúc em và chị gặp nhau chị luôn nói em giống với cô Junghwa nào đấy.....bộ giống lắm hả?

Cô bé tiến đến nhìn thẳng vào mặt nó mà ngây ngô hỏi. Đùa à, nó đang đứng ngây người làm thế càng khích động thứ tình cảm nó đang dần quên đấy cô bé . Nó bật cười , nhìn sang những bông tuyết đang rơi và thở hắt

- Khó tin thật....em lại giống Junghwa đến thế chứ!

- Junghwa là ai ?

- Là người yêu chị....cô bé rất giống em, hai người như hai giọt nước. Đến cách cười, cách giao tiếp của em và Junghwa rất giống. Tôi tự hỏi có khi nào hai người là hai chị em không nữa chứ hahaha

- Vậy sao? Bây giờ cô bé à không Junghwa ở đâu? Chị đưa em đến xem thử, không chừng đấy là chị em sinh đôi bị thất lạc với em không chừng

Cô bé tiếp tục nối câu nói đùa của nó mà cô không hay biết đang dùng dao đâm vào tim nó. Nó chỉ cười nhẹ rồi trầm giọng

- Tiếc là em ấy rời xa tôi rồi...

- Chị và cô ấy chia tay?

- Không.....em ấy đã đi đến nơi nào đó ở thiên đàng....

- Ơ....em xin lỗi.....

Cô bé nhận thức được mình đã đụng chạm vào nổi đau người khác nên cảm thấy ân hận và trầm giọng đi

- Không có gì.....à em là diễn viên do Elly unnie đào tạo hả?

- Vâng....mà sao...

- Elly unnie là chị ruột của chị! Hết thắc mắc nhé. À...em đến đây để quay phim hả?

- Dạ vâng , em đến quay phim cùng unnie!

- Gì? Sao....sao em biết

- Hôm trước chúng ta gặp nhau ở công ty quản lý của chị nhớ không?

- À thì ra em đến để ký hợp đồng...

- Dạ vâng!

- Thôi trễ rồi...ưm...nếu không ngại em có thể đi ăn tối cùng tôi chứ?

- Cũng được, giờ về cũng ăn một mình có chị làm bạn sẽ vui hơn.

Nói rồi nó cùng Jina rời đi. Họ cùng nhau ăn tối tại resort OSAKA , cùng trò chuyện và tại đây nó bất ngờ hơn vì nó và Jina ở cùng resort . Sau khi ăn tối xong nó đưa Jina về phòng rồi nó cũng trở về phòng. Đêm hôm ấy nó lại không ngủ, nó gọi parner đem lên phòng mình vài chai rượu rồi nhâm nhi. Cầm ly rượu voscar 25% nó hớp một hơi cạn ly rồi tựa đầu vào thành giường

"Junghwa, có phải là em còn hận unnie nên mới sắp đặt để unnie gặp người giống em phải không? Junghwa phải làm sao unnie mới quên em đây? Bây giờ em thế nào rồi? Trên đó vui chứ? Unnie ở đây thì không vui đâu....."

Nó lại vậy , lại nghĩ đến Junghwa, lại một mình khóc. Đã hai năm trôi qua nó vẫn chưa quên được cái chết của Junghwa. Nó chìm vào giấc ngủ cách đau đớn như vậy. Sáng hôm sau nó chính thức bấm máy quay bộ phim đầu tay cùng với Jina vì bộ phim là phim truyền hình thuộc mô tuýp bi kịch tình cảm nên dự tính kéo dài quay phim sẽ là một năm rưỡi. Một năm rưỡi bận bịu. Nó phải bay đi bay về giữa Hàn Quốc và Nhật bản để không vì đóng phim mà lơ đảng việc ca hát. Cũng vì điều này nó ít gặp mặt gia đình hay bạn bè , sức khỏe nó ngày càng có dấu hiệu tuột dốc. Mỗi ngày nó đều đến đoàn phim với khuôn mặt phờ phệt điều này làm quản lý rất lo cho sức khỏe của nó

- HeeYeon hay là hủy show hát đi, em cứ bay đi bay về chạy tới chạy lui . Ăn uống , ngủ nghỉ không đầy đủ anh lo em chịu không nổi....

- Em ổn mà....oppa xếp lịch tiếp đi

- Này , công ty có lấy tiền công em đâu mà em cày như điên hả...không được anh phải từ chối vài show...

- Nae? Cứ xếp tiếp đi , em ổn mà...

- Haizzz thật không hiểu em...có gì không ổn trong người nói anh đấy...

- Vâng....

Sau khi nói chuyện với quản lý nó nhìn ra cửa kính xe. Vì sao nó làm vậy ư....đơn giản nó muốn biết cảm giác của Junghwa khi không ăn không uống chịu đựng như thế nào.

Một năm rưỡi đủ để trái tim quên hoặc yêu một người nào đấy. Đúng vậy , Jina cũng vậy cô đã yêu nó từ lần gặp thứ hai. Cô yêu nó vì tính chung thủy một lòng với người yêu , cô yêu nó vì nó lạnh lùng khó đoán tạo cho người khác cảm giác muốn khám phá. Cô yêu nó vì vẻ đẹp quyến rũ lạnh lùng  từng góc cạnh trên khuôn mặt nó. Cô yêu nó vì nó biết quan tâm và rất tận tình với đồng nghiệp. Và cô yêu nó vì đơn giản nó là người làm cô yêu nó đến điên dại. Nhưng ngược lại, nó hoàn toàn không giống cô. Nó vẫn lạnh lùng nó vẫn từ chối hàng loạt tình cảm từ hàng nghìn người bởi trái tim nó luôn chất chứa tình cảm duy nhất đối với Junghwa. Nó biết cô yêu nó nhưng nó không muốn cô càng lún sâu hơn về tình yêu đơn phương không kết quả này nên nó luôn tránh gặp mặt cô. Nó chỉ gặp cô khi cả hai quay phim ngoài ra nó luôn tránh gặp cô , nó hi vọng làm thế cô sẽ bỏ cuộc. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một ngày nó đã vô tình làm cô rơi nước mắt trước mặt nó. Hôm ấy khi đọc kịch bản có phân đoạn cả hai sẽ thực hiện Kiss Sence trong vòng 1 phút. Khi đọc được nó liền từ chối đạo diễn , nó một mực đòi hủy cảnh hoặc đưa diễn viên đóng thế

- Em không đóng cảnh này đâu PD-nim

- Sao vậy em? Chỉ 1 phút thôi mà

- Không, anh cut đoạn này đi hoặc là mời ai thay thế em đoạn này

Trong lúc nghỉ ngơi cô vô tình nghe được nó nói chuyện cùng với đạo diễn, phải cô đau lòng vì nó vì nó luôn tránh né tình cảm từ cô

- Chỉ một phút thôi mà unnie!

- Ji..Jina....

- Mình chỉ hôn phớt qua thôi...

- Không được.....

- Cảnh này chỉ một phút cũng không được sao?

- Ừ.....

- Unnie ghét em đến như vậy sao? Nhất định phải cut hoặc có người đóng thế mới được sao?

Nước mắt cô đã rơi xuống , cô trầm giọng , cô vừa khóc vừa cười trong lòng cô bây giờ rất rối loạn. Với nó khi chứng kiến Jina trước mặt mình đang khóc thì tim lại đau nhói lên, vì nó đã chứng kiến cô khóc, người rất giống Junghwa đang khóc với nó như đang nhìn thấy Junghwa khóc.

- K...kh...không...phải...unnie ghét em....nhưng....unnie không thể.....

- Vì Junghwa?

- P....phải....

- Unnie....à....đã ba năm rưỡi rồi đấy , unnie vẫn không quên được cô ấy....

- Unnie xin lỗi

Nó cúi người chào Jina rồi rời đi để cô đứng nơi ấy mà khóc. Nó cũng không biết nên làm gì vì nó nghĩ nếu đồng ý đóng cảnh ấy lại là hình thức phản bội Junghwa nhưng nó lại không muốn ai khóc vì nó nên cách tốt nhất nó nên tránh né. Nó rời đi ngay sau khi đoàn phim off máy đến tối nó trở về resort đi ngang qua Bar của resort nó bắt gặp các nhân viên đang chần chừ có nên đưa cô gái đang say khướt kia về hay không. Nó nhận ra cô gái ấy là Jina , nó lắc đầu rồi tiến tới

- Để tôi đưa cô ấy về

- HeeYeon , chị là HeeYeon phải không?

- À vâng xin chào, xin lỗi Jina đã mệt tôi xin phép đưa cô ấy về trước

Nói rồi nó khòm người bồng cô bé lên tay và rời đi. Nó bồng Jina trên tay và cứ thế đi mà không suy nghĩ. Nó đưa Jina về phòng nó , đặt nhẹ cô xuống nó đi vào phòng tắm tẩm khăn ấm để lau mặt cho cô . Trong cơn say cô vẫn liên tục gọi tên nó, nó chỉ cười buồn và lau mặt cho cô. Nó kiểm tra trong túi sách của cô để lấy số quản lý của cô . Sau khi gọi quản lý của cô nó đặt điện thoại cô vào túi sách cô , vô tình nó thấy sổ khám bệnh của cô. Với bản tính tò mò nó lật cuốn sổ ra và nó đã sửng người với thông tin khám bệnh của cô

"Park Jina, đau ruột và đau dạ dày giai đoạn trung . Ngày 3-8-2012 . Bác sĩ KimWoo"

Nghe tiếng gõ cửa , đoán là quản lý của cô đến nó liền đặt quển sổ vào túi sách cô và tiến ra mở cửa

- Xin chào

- À...cô ấy bên trong

- Thật ngại quá xin lỗi HeeYeon và cảm ơn HeeYeon nha

- Không có gì đâu...

Sau khi quản lí sắp xếp đưa Jina về phòng nó tiến lại giường nằm xuống và suy nghĩ

"Đau ruột, đau dạ dày hạn trung. Năm 2012...tại Seoul...trùng hợp vậy à..."

Lắc đầu dẹp suy nghĩ để sáng tính nó tắt đèn và chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng nó không hề hay biết có người vẫn đang theo dõi mọi hoạt động nó qua camera , đồng nghĩa với việc người đó biết được nó đã nhìn và xem qua sổ bệnh của Jina.

"HeeYeon...cậu quá tò mò rồi..."

Bất chợt trong màn đêm , một nụ cười hiểm ác đang được vẻ lên . Nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ngày mai là một ngày dài...

Liệu kẻ đang âm thầm theo dõi Hani là ai? Với mục đích gì? Hani sẽ ra sao? Điều bí ẩn gì mà Hani lại suy nghĩ? Hãy chờ đợi chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top