Chap 7 : Một Năm Sau!!!

Những ngày tháng sau đó là những ngày tồi tệ đối với nó. Junghwa vừa mất chưa bao lâu thì hàng loạt scandal đổ dồn về nó , nó áp lực rất lớn. Tinh thần suy sụp hẳn ra. Việc nó liên tục hủy hàng loạt show diễn đã tạo thêm nhiều scandal không đúng, trước tình hình đó nó vẫn im lặng. Nó không lên tiếng với báo chí, nó không giải thích với fan thậm chí nó cũng không trở về công ty.

- HeeYeon , là anh Lee đây nếu được thì sáng mai em về công ty đi. Giám đốc muốn gặp em

- Em mệt lắm....muốn gì thì nói qua anh cũng được mà. Bộ họ không tin quản lí của em sao?

- Không phải, có em mọi chuyện sẽ giải quyết êm đềm và nhanh chóng hơn....HeeYeon à!!!

- Ok nói họ sáng mai em về !

Kết thúc cuộc gọi với quản lí, nó ném nhẹ điện thoại xuống sofa rồi tựa lưng vào thành ghế mà thở dài. Trong khoảng thời gian này nó không muốn gặp mặt ai vậy mà sáng mai nó phải về công ty việc này các tay nhà báo sẽ bu kín mà hỏi han những thứ vớ vẩn cho xem. Nghĩ đến điều đó nó mệt mỏi mà thở dài, uống cạn lon bia mà nó để sẵn. Chuyện là từ ngày người nó yêu quý nhất rời bỏ nó ra đi đêm nào nó cũng tìm đến hơi men để chìm vào cơn say , vì nó nghĩ trong cơn say là lúc nó mệt mỏi dễ đi tìm giấc ngủ nhất mà không phải nghĩ đến em.

01:30 Am

- Hani , Hani tỉnh dậy đi em!!!

Đang say giấc thì có tiếng gọi nó, nó mệt mỏi cố gượng dậy mở mắt ra xem ai phá giấc ngủ của mình

- LE unnie.....

- Sao lại nằm ở đây? Vào phòng ngủ đi ! Khoan đã, em uống nhiều bia thế này à?

LE nhìn những vỏ bia lăn lóc dưới sàn nhà và trên bàn. Với đống vỏ bê bối này thì cũng phải hết cả thùng bia . LE lắc đầu nhìn nó

- Hani em vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra đây....nhớ không được tắm đấy!

- Vâng....!

Nhìn vóc dáng nó loạng xoạng bước vào nhà vệ sinh mà LE không khỏi sốt ruột. LE thu dọn hết đống vỏ bê bối rồi vào bếp nấu cho nó ít cháo để giải men cũng như giúp cho bao tử nó khỏi bị mốc meo.

- Xong chưa ? Làm gì trong đó mà lâu quá vậy?

- Em ra đây....chà thơm quá!!!!

- Lại đây ăn ít cháo đi, dạo này em có ăn uống gì đâu...

- Cảm ơn unnie nha!!!!

Nó chạy đến ngồi trước mặt LE và bắt đầu thưởng thức tô cháo một cách ngon lành. Cũng phải, dạo này nó chỉ uống bia uống rượu chứ có ăn uống đàng hoàng gì đâu . Nhìn đứa em của mình ngày càng tều tụy LE càng thêm đau lòng mà nhìn nó thương xót

- Hani....chuyện cũng qua rồi! Ráng mà lo cho bản thân đi chứ! Đừng mãi ôm cái buồn ấy trong lòng...nhìn em kìa ốm hẳn ra....con bé ở trên đó nhìn thấy em như vậy thì làm sao nó vui......

Đang hưởng thụ tô cháo ngon lành nó đặt nhẹ tô cháo xuống khi nghe LE nói. Nó thở dài cố vẻ ra cho mình nụ cười gượng gạo

- Em biết mà.....sáng mai em sẽ về công ty! Có lẽ em phải tập quen thôi!

- Ừm ráng lên em....

- Mà dạo này unnie bận lắm hả? Ít thấy unnie về nhà quá còn Solji unnie với Hyerin nữa hai người họ đâu?

- Solji đưa Hyerin về ngoại để cho bé Rin nó khuây khỏa bớt. Còn unnie dạo gần đây mới ký hợp đồng với người mới....chị tính đào tạo cô ấy thành diễn viên! Mà....

- Sao chị?

- Cô bé này có điểm giống một người......à mà thôi chắc chị nhận nhầm....Thôi ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi! Không có ai chăm lo ráng mà giữ sức khỏe! Sáng mai có cần chị cho vệ sĩ đưa đi để tránh các tay nhà báo không?

- Dạ thôi , cũng cần phải đối diện mà! Unnie ngủ ngon!

- Ừm em ngủ ngon!

Sáng hôm sau nó trở về công ty cùng với các tay nhà báo đu bám từ nhà đến công ty. Nó xuất hiện vẫn như mọi khi , lạnh lùng , độc đoán mặc kệ các tay nhà báo mà cứ bước thi thoảng chỉ quay lại chào fan. Trở về công ty đồng nghĩa với việc nó quay lại làm việc và mọi lịch trình nó bắt đầu tăng lên. Nó quyết định làm việc cật lực để nhanh chóng quên được em sẽ nhanh quên đi cú sốc tinh thần ấy. Cứ thê ́ một năm qua nó làm việc liên tục đến nỗi kiệt sức và cuối cùng nó cũng đã ngất đi sau khoảng thời gian làm việc mà không ăn uống hay ngủ nghỉ gì. Chớp chớp mắt để không bị ánh nắng làm chói mắt, nó nhìn khung cảnh xung quanh rồi thở dài

"Chả phải là nhà LE unnie sao?"

Đang suy nghĩ vì sao mình nằm đây thì cánh cửa phòng nó mở ra

- Hani tỉnh rồi hả em ?

- Unnie...sao em lại ở đây?

- Em còn nói nữa hả, em làm gì thì cũng phải biết lượng sức chứ. Đừng làm việc quá sức vậy! Thôi rửa mặt rồi chị nấu cháo cho

- Solji unnie.....cảm ơn....!

- Khờ quá...thôi đi rửa mặt nhanh lên

- Vâng!

Nó cố gượng gạo bản thân không chút sức lực nào vào phòng vệ sinh

"Rõ là hôm ấy mình đi dạo ở ngoại ô....mình đi một mình mà....nếu ngất thì đáng ra mình ở nhà người nào đó cứu mình chứ..."

Nó lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ của mình rồi làm vệ sinh cá nhân. Sau buổi sáng nó quyết định đến thăm mộ Junghwa . Từ lúc Junghwa đi cũng được một năm rồi nhưng nó vẫn vậy, vẫn buồn chán vẫn không quên. Đối với nó chuyện tình cảm của nó với em vẫn chưa kết thúc, là do em vội vàng rời bỏ nó, là do em không nghe nó giải thích và là vì nó vẫn chưa chấp nhận lời chia tay. Em đã về nơi ấy không nghĩa là kết thúc, em vẫn mãi trong tim nó. Đến nơi cần đến nó đứng lặng hồi lâu rồi mỉm cười khi nhìn vào tấm ảnh trên bia, nó tiến lại gần hơn , nó rút chiếc khăn giấy trong túi áo lau chùi cẩn thận tấm ảnh trên bia.

- Jiung , unnie đến rồi! Dạo này em khỏe không?

-....

- Em vẫn vậy, đến bây giờ nụ cười này vẫn tươi như vậy. Em là tiểu hồ ly mà...unnie không thể nào dứt ra khỏi em được....là unnie ngốc hả...haha

Nước mắt nó lại rơi xuống, nó tựa lưng vào tấm bia

- Em đấy....đến khi đi rồi vẫn hành hạ người khác mà...sao lại chọn nơi cao thế này để làm nhà hả? Em có biết mỗi lần unnie đến thì đi xe lên không được phải đi bộ lên đấy...mệt chết mất...

- Jiung...unnie nhớ em! Em nhớ unnie không? Unnie không thể hiểu tại sao 1 năm trôi qua rồi unnie vẫn không quên được em. Đêm nào unnie cũng mơ thấy em, unnie mệt mỏi lắm....lúc ấy cảm xúc trong unnie như cái hố sâu vậy.....Unnie nhớ em nhiều lắm Jiung!

Nước mắt nó vẫn cứ rơi nhưng môi nó vẫn nở ra nụ cười. Cười trong khóc, nỗi đau không thể nào lột tả được với chính nó. Nó đã rất đau khổ , nó dằn xé bản thân khi nhớ về em. Nó trở thành cái xác không hồn khi nhớ về em. Nó ngã gục khi nỗi nhớ về em cứ dâng lên nó vẫn vậy nó là đứa ngốc chung tình. Nó ngồi đây, cạnh phần mộ Junghwa đã hơn 3giờ đồng hồ. Trời cũng đã về tối nó từ từ đứng dậy vươn vai

- Unnie về nhé! Hôm sau unnie lại gặp em...ở trên này cô đơn quá phải không? Unnie đặt cái này bên cạnh em để em khỏi cô đơn nhé! Lúc nào cũng có unnie bên cạnh rồi! Ngoan nhé! Tạm biệt em...

Nó đặt tấm ảnh của nó sát vào ảnh Junghwa rồi đứng dậy từ từ ra về. Xuống đến xe nó phát hiện nó bỏ quên chiếc điện thoại trên chỗ Junghwa , nó vội chạy lên để lấy điện thoại trước khi trời tối hẳn. Lên đến nơi nó nhìn thấy một bóng dáng mặc áo đen đang đứng gần phần mộ Junghwa nó liền tiến lại gần

- Xin hỏi cô....

Người đó nghe được giọng nó giật mình rồi bỏ đi, nó cố với nhưng người đó nhanh quá. Nó cũng mặc kệ bây giờ nó đến để lấy điện thoại , nó tìm xung quanh nhưng không thấy điện thoại đâu

- Quái lạ .... rõ là mình ngồi ở đây kia mà ! Không lẽ cô kia lấy....

Nó đang suy nghĩ về chiếc điện thoại bị mất thì bỗng dưng phần hình của Junghwa sáng lên làm nó giật mình, từ từ tiến đến xem là gì rồi nó thở phào nhẹ nhõm

- Thì ra nó nằm đây...ơ mà...tấm hình lúc nảy của mình đâu? Hay là cô ta? Không đâu nếu cô ta lấy tấm hình thì lấy điện thoại mình luôn chứ. Chắc là do gió.

- Jiung à!! Lúc nãy gió thổi tấm ảnh phải không? Unnie đặt tấm khác lại đây nhé! Mà em có thấy lạ không? Tại sao cô ta lại khóc nhỉ? Bạn em hay người thân của em hả? Nếu vậy thì phải để mình chào hỏi chứ!!! À ngày mai unnie sẽ cho người lên xây cổng lại và lắp đặt đèn cho sáng nhé, tối thế này em không sợ sao? Em không sợ mà unnie sợ đấy , haha. Thôi unnie về kẻo tối mất , nhỡ bị trầy thì em xót đấy hahaha, yêu em!

Nó đứng dậy nhìn lại bia mộ Junghwa hồi lâu rồi mỉm cười. Xoay lưng từ từ đi về , nó cứ ung dung như vậy mà không hề biết có người đang âm thầm theo dõi nó. Nó về nhà LE bởi vì bây giờ về nhà nó thì đến sáng mới tới mà sáng mai nó phải đi làm sớm.

- Solji unnie , em mới về...

- Hani? Em không về nhà hả?

- Thôi từ nhà Jiung về nhà em đến sáng mới tới , sáng mai em có lịch trình sớm

- Vậy em mới từ chỗ bé Jung về hả? Ăn uống gì chưa đấy?

- Dạ chưa....

- Cái con bé này....thôi lên tắm rửa đi để chị nấu cái gì đấy cho em!

- Unnie tuyệt vời!!!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ nó xuống bếp hưởng thụ bữa ăn tối do Solji nấu. Đúng lúc đó LE cũng vừa về

- Unnie mới về hả?

- Ha...Hani...sao em về đây?

- Em mới thăm Jiung về nên tối nay ở đây! Mà unnie sao thế bộ không thích hả?

- Không có , unnie chỉ bất ngờ sao em về mà không nói. Solji đâu?

- Unnie ấy đang chỉ bài bé Rin trên phòng ấy

- Ừm

LE quay lưng bước về phòng, trong một thoáng Hani ngước nhìn LE từ phía sau. Nó phát hiện ra điều gì đó

- Unnie....

- Hả?

- Lúc nãy unnie đi đâu vậy?

- Lúc nãy unnie đi ra núi à không đi làm việc chứ đi đâu

- Làm việc ở đâu?

- Công ty chứ đâu, con bé này hỏi lạ vậy. Thôi unnie về phòng , ngủ ngon nha!

- Unnie ngủ ngon...

Khi cánh cửa phòng LE khép lại nó đặt muỗng xuống lại sofa ngồi ngẫn người

"Cái áo khoác, vóc dáng rất giống người lúc nãy...còn lai quần lại dính bùn đất...rõ ràng là unnie ấy đến mộ Junghwa hoặc là đi đến nơi nào đấy cũng là núi...tại sao unnie ấy lại nói dối?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị quấy phá bởi cuộc điện thoại không đúng lúc.

- Alo, HeeYeon đây

- Anh Lee đây, về công ty lấy lịch trình đi em. Anh đang ở công ty này.

- Bây giờ hả anh?

- Ừm....

Kết thúc cuộc gọi với quản lý nó thở dài với đại cái áo khoác rồi uể oải đi

- Solji unnie , em đến công ty . Em đem theo chìa khóa , unnie khỏi chờ cửa nha!

- Đi cẩn thận nha em!

- Vâng!

Nó chạy xe từ từ về công ty, đã lây lắm rồi nó mới đi dạo về đêm thế này. Khung cảnh vẫn vậy chỉ khác là lúc trước nó đi cùng Junghwa nhưng hôm nay lại đi một mình. Về đến công ty , nó xuýt xoa đi vào công ty . Cũng phải thôi cái tuyết trời sắp về đông rất lạnh mà nó lại mặc áo phong thôi mà. Đang bước vội vào để khỏi bị lạnh thì nó va phải một người , làm túi sách người đó rơi xuống. Nó quay lại cuối xuống phụ giúp người đó nhặt đồ lên

- Xin lỗi tôi vô ý quá....

- Không có gì đâu!

- Park Junghwa....?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top