Chap 4 : Lời Đề Nghị Của Hani

Nắng đã bắt đầu len lõi qua những khóm lá xanh mượt. Rọi từng tia nắng ấm vào căn phòng nơi cô bé Junghwa đang say giấc. Những chú chim cũng ríu rít bên thềm cửa sổ. Tiếng chuông báo thức ngân dài và đã được tắt từ tay ai đó

"Chắc hôm qua về muộn em còn mệt hả? Cứ ngủ một bữa đi!"

Tiếng ai đó khẽ nói lên khi ngắm nhìn Junghwa ngủ. Rồi lại lặng lẽ bỏ ra ngoài . Phía dưới nhà có vẻ hơi ồn ào vì sáng nay Hyerin được đưa đi dã ngoại cùng vợ chồng LE nên từ sớm nó đã nhốn nháo chuẩn bị .

" Nhanh đi unnie , Solji unnie hối kìa" - Hyerin thúc LE còn ngái ngủ

"Thôi đi có cô hối chứ Solji nào hối, chờ chút" - LE bực bội

"Chị quả thật thần thánh , không có gì qua mắt được chị , pravo "

"Biết thế thì tốt "

Nhìn cảnh tượng này Hani , con người chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra chỉ lặng lẽ nhếch môi mỉm cười rồi tiến vào bếp

"Này, chưa ăn sáng sao lại uống cafe thế hả? Bộ muốn quăng cái bao tử vào sọt rác à ?" - Solji trách Hani khi thấy nó pha cafe

"Không sao mà chị"

"Sáng nay vợ chồng chị đi dã ngoại em đi không?"

"Dạ thôi , em đến thì không khéo làm loạn chỗ đấy, hai chị đi vui vẻ"

"À mà con bé Jung đâu? Mọi ngày dậy sớm lắm mà" - LE từ phòng vệ sinh đi ra

"Em nó mệt còn ngủ trên phòng ấy chị"

"Chết , rồi con bé có sao không?" - Solji lo lắng khi thấy Hani nói Junghwa mệt

"Không sao đâu, chắc hôm qua đi về trễ mới vậy , hai chị đi đi kẻo trễ" - Hani thúc và nhìn sang con người đang ngồi nhăn nhó ở sofa

"Rồi, có gì thì gọi cho chị liền nghe chưa, trong tủ lạnh còn sữa đấy lấy uống đừng có uống cafe nữa, khi con bé Jung dậy....." - Solji tỉ mỉ dặn dò Hani làm nó xoay không kịp đành phải ngắt lời chị

"Dạ rồi rồi. Biết rồi đi đi kẻo bé Rin nó nhăn "

"Tạm biệt "

"Bye"
___________________

Sau khi chiếc xe chở gia đình nhỏ của LE đi, nó cũng quyết định xách thân đi siêu thị để mua nguyên liệu về nấu ăn. Nó không quên gọi cho Solji để hỏi xem Junghwa thích ăn món gì và khẩu vị của Junghwa . Sau một hồi lượn lờ, lựa tới lựa lui ở siêu thị Hani cũng trở về nhà. Loay hoay hì hụt dưới bếp một hồi nó cũng có được một nồi cháo hải sản , dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường nó gây ra rồi lên lầu kêu Junghwa xuống ăn. Lên đến phòng Junghwa , nó vẫn thấy im lìm , không động tĩnh, cánh cửa vẫn còn khép. Một cách tế nhị nó gõ cửa phòng nhưng vẫn im lặng sốt ruột nó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng . Nó vẫn thấy Junghwa nằm cuộn chặt trong chiếc chăn, bỗng dưng tim nó giật thót , lòng ngực như quặng thắt , tay chân hơi vụng về bước vội đến bên cạnh giường của Junghwa. Đưa tay lên chạm nhẹ vào trán Junghwa , nhiệt độ vẫn bình thường nó thở phào nhẹ nhõm, xóa tan suy nghĩ Junghwa bị ốm trong đầu nó. Thẫn người ngồi xuống giường mà lau mồ hôi trên trán của mình. Bất chợt Junghwa trở mình chạm trúng người nó

"Hani unnie?"

"Jung , em dậy rồi hả?"

"Unnie làm gì trong phòng em vậy? Ngắm em hả ?" - Junghwa chun mũi trêu ghẹo Hani

Hani phì cười đưa tay ngắt mũi Junghwa

"Được rồi, dậy đi xuống ăn sáng chị có nấu cháo này"

Nói rồi nó bỏ đi ra ngoài , nhìn theo dáng vẻ gầy mảnh khảnh của nó , Junghwa bỗng dưng mỉm cười rồi ngồi dậy .

"Woahhhh thơm quá vậy unnie" - Junghwa vừa xuống lầu vừa reo lên

"Chưa xuống đến nơi mà đã vậy rồi hả, nhanh lên nào"

"Yahhh, chị nấu đấy hả, trông ngon quá"

Kết thúc một buổi sáng nhẹ nhàng như vậy . Buổi chiều Junghwa phải lên trường để xem kết quả thi chỉ còn lại một mình nó ở nhà. Một mình ở nhà thì làm sao mà vui được nó chán nản mở tivi xem hết xem tivi thì lướt web nhưng chẳng mấy chóc nó lại đâm ra chán. Nhìn đồng hồ chỉ mới hai giờ , Junghwa chỉ mới đi được 30phút mà cứ như hàng chục giờ. Cảm giác bây giờ bên trong nó là buồn là chán và là nhớ thương.  Mệt mỏi lấy hai ngón tay xoa xoa hai thái dương rồi nằm dài ra sofa và thiếp đi hồi nào không hay.

"Tít tít, tít tít , tít tít tít" tiếng chuông điện thoại Hani đổ dồn dập làm nó tỉnh giấc, tay với lấy điện thoại

"Hani đây , ai đầu dây bên đấy?"

"Anh Lee đây, quản lí xinh trai của em đây, bộ không lưu số anh hả, buồn em ghê đấy "

"Anh gọi có gì không?"

"Công ty vừa báo với anh là em có một show đi lưu diễn ở Mỹ kéo dài một tuần anh gọi để em chuẩn bị"

"Khi nào đi anh?"

"Hết tuần này, thứ 2 tuần sau mình đi"

"Ok không có việc gì nữa em cúp đây"

"Ok em ngủ ngon"

"Ngủ ngon?" - nó ngước lên nhìn đồng hồ đã hơn 9giờ tối - "Dạ anh ngủ ngon"

Sau khi cúp máy quản lí , bây giờ người nó đang sôi cồn cào lên vì giờ này mà Junghwa vẫn còn chưa về mọi hôm đâu có như thế chứ . Đi qua đi lại , đi tới đi lui . Gọi thì Junghwa không bắt máy làm nó càng lo và tức hơn. Hết ngồi rồi đứng , chốc lát nó lại nhìn đồng hồ . Cứ như vậy đến khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm, bực bội Hani ném mạnh cái điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại vỡ tung. *Kính Kong* tiếng chuông cửa vang lên, nó cố kìm nén cơn giận của mình tiến ra mở cửa, rốt cuộc cô bé kia cũng đã chịu về . Vừa mở cửa ra nó đã bắt gặp nụ cười tươi thật tươi của con bé làm tim nó như nhảy cẩng lên , nó thì đứng ngây ra đó. Con bé thì chạy lại ôm Hani một cái như lời xin lỗi rồi chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Chạy đến chân cầu thang nó thấy điện thoại Hani đang nằm lăn lóc trên sàn , bị vỡ vụn như đá xay. Cuối xuống nhìn , rồi nhặt mảnh vụng điện thoại lên

"Unnie?" - nó nhìn Hani với ánh mắt ngạc nhiên đầy thắc mắc

Hani không nói, tiến lại gần Junghwa dìu con bé đứng dậy nhẹ nhàng đáp

"Nếu unnie nói unnie đã ném nó trong lúc bực bội lo lắng cho em thì em tin không?"

"U...unn..unnie à...." - con bé ôm chầm lấy Hani - "Em xin lỗi....em bắt unnie chờ em xin lỗi..."

Hơi bất ngờ nhưng Hani vẫn đáp lại cái ôm , xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ của con bé , vuốt nhẹ mái tóc đen mượt ấy

"Thôi....lần sau nhớ báo cho unnie một tiếng đấy, làm unnie lo chết đi được"

"Unnie....."

"Sao em?"

"Sao....sao unnie lại lo cho em như vậy?"

"Vì thích em...."

Bỗng nhiên đôi tay bé nhỏ ấy đã buông bỏ bờ vai rộng đầy vững trãi của Hani, con bé tách người nó ra khỏi người Hani , điều này làm cho Hani hụt hẫng và có chút gì đó gọi là nhói đau

"Unnie nói thật chứ?"

"Lời hôm qua Hani nói ở lễ hội, là điều thật lòng mà unnie muốn đó cô bé. Junghwa à, cho unnie cơ hội được là người yêu em nhé? "

- end chap - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top