Chap 3: Trời Thu!
Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang mùa thu. Cái tiết trời sang thu làm cho người ta có cảm giác đặc biệt lạ kì. Những cơn mưa hầm hực của đêm qua cũng đã tắt hẳn nhường cho những tia nắng mùa thu len lỏi sưởi ấm cho mặt đường lạnh lẽo kia. Những giọt sương ban sớm vẫn còn đọng lại trên những khóm lá xanh, bầy chim đã bắt đầu ríu rít bay tìm chỗ trú ngụ chuẩn bị cho tiết trời mùa đông sắp đến. Một vài chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi xuống chạm mặt hồ. Đã 6 giờ sáng tưởng chừng mình là đứa dậy sớm nhất nhà, Hani nhẹ nhàng bước xuống lầu tránh làm phiền giấc ngủ của người khác.
- Chị dậy rồi à?
- Jiung...em dậy sớm thế
- Em đi tập thể dục buổi sáng
- Trùng hợp thật ! Chị sắp chạy bộ, hay mình đi chung nha!
- Thế thì tuyệt quá....
Cả hai cùng chạy bộ ra công viên gần nhà , vì ban sớm nên chưa hẳn đông người nên Hani có vẻ thoải mái. Hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng rồi lại thở phào nhẹ nhõm
- Tiết trời sang thu thích thật đấy em nhỉ?
- Vâng
- Em thường đi tập thể dục buổi sáng lắm hả?
- Vâng ạ, còn chị
- Chị thì thỉnh thoảng thôi . Lịch trình của chị dày đặc đến nỗi không ăn cơm được huống chi là đi tập buổi sáng. Thế nên goodbye stage là chị về đây liền
- Chắc chị mệt lắm
- Ừmm, cũng không hẳn...
- Thôi mình về thôi chị , giờ này mọi người bắt đầu đi học đi làm rồi đấy ngồi đây chút nữa là chị khỏi về luôn đấy - Junghwa cười híp mắt
1....2....3 giây Hani mới định thần lại mình được trước vẻ đẹp ngây ngất khi Junghwa cười
- Ừm, thôi mình về
Tại nhà LE
- Hani đâu em? - LE hỏi Solji đang trong bếp
- Chắc nó đi tập thể dục với bé Jung rồi , mình lên kêu con bé Rin dậy đi nó còn phải đi học nữa - Solji vẫn lúi cúi nấu ăn
- Chả phải là hè rồi sao? - LE ngạc nhiên
- Bé Rin sáng nay nó đi đến lớp luyện thanh của em mà , mình quên rồi sao?
- À à , Rin à dậy đi họcccccccc - LE hô lớn
- Gì vậy, lên lầu kêu, tính làm người ta giật mình à
- Haha - LE cười mãn nguyện rồi đi lên lầu.
*cạch* Tiếng cửa mở
- Tụi em về rồi ạ! - Hani, Junghwa đồng thanh
- Hai đứa về rồi đấy à, lên tắm rửa rồi xuống ăn sáng luôn - Solji nói vọng ra
________________________________
Sau bữa ăn sáng, LE cùng Solji và Hyerin đến trung tâm , căn nhà bây giờ chỉ còn Hani và Junghwa. * cốc cốc * tiếng gõ cửa phòng
- Jung này, rãnh không em? - Hani đứng trước cửa phòng Junghwa nhìn vào
- Bây giờ ạ ? Em rãnh... - Junghwa đặt quyển truyện đang xem xuống nhẹ nhàng
- Mình đi lễ hội đi , chị thấy mở hoành tráng lắm luôn - Hani tí tởn
- Chị không sợ người ta nhận ra mình sao?
- Không sao, chị cải trang là được thôi mà
- Vâng, vậy thì mình đi - Junghwa lại cười
- Vậy chị chờ em dưới nhà - Hani chạy vội về phòng vẫn không quên gởi một nụ cười ngố đến Junghwa làm cho con bé điêu đứng
__________________________________
Đến hội chợ quả nhiên không ngoài dự đoán. Khi đến nơi có hàng trăm người nhận ra Hani nhưng quả thật chả ai dám lại gần để xin chụp hình hay tặng quà gì cả. Họ chỉ đứng xa nhìn và bàn tán điều này làm cho người con gái đang đi bên cạnh nó phát ngại. Bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cô bé đang ngại ngần đó
- Đi thôi em... - Hani nhìn Junghwa mà cười ngố làm cho hàng trăm fangirl đứng bên ngoài phát cuồng lên
- Dạ... - Junghwa trả lời lắp bắp
Cả hai đã thật sự vui vẻ , chơi đùa với nhau. Đi ngang giang hàng làm móc khóa, Hani kéo tay Junghwa lại
- Chị muốn làm một cặp móc khóa - Hani nói là nhìn Junghwa cười cười . Trong khi đó con bé chưa kịp hiểu thì nó đã kéo con bé vào gian hàng. Người làm móc khóa là fangirl của Hani , Hani vừa bước vào là cô ấy nhận ra ngay. Cô gái liền xin chụp ảnh, xin chữ ký
- Em không ngờ là có ngày gặp chị trong trường hợp này. Em rất hâm mộ chị đó.."- cô gái hạnh phúc
- À vâng , cảm ơn bạn!
- Chị muốn làm móc khóa kiểu nào?
- Mình muốn làm khóa đôi
Cô gái làm móc khóa đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Hani, về phía đôi tay Hani đang nắm chặt tay Junghwa
- Bạn khắc hộ mình cụm từ Hajung nhé
- Dạ vâng.....
Sau hơn 30 phút chờ đợi rốt cuộc Hani cũng cầm trên tay cặp móc khóa hình trái tim đã bị cưa đôi. Hani vội rút cây viết trong túi áo của mình ra , ký lên móc khóa và sau đó bảo Junghwa ký của cô bé lên
- Đây, em giữ phần chữ Jung có chữ ký của chị. Chị giữ phần chữ Ha có chữ ký của em - Hani chìa móc khóa ra đưa Junghwa . Junghwa ngại ngùng nhận lấy , Hani lại tiếp tục :
- Em đói không mình đi ăn nha?
- Dạ vâng
Tại nhà hàng YeDa
"Em ngồi đây đợi chị đi gọi món nha" - Hani nháy mắt
"Chị đi đi ...."
20 phút sau, Hani trở lại trên tay là một chiếc bánh kem vị vani
"Happy Birthday Junghwa" - Hani reo lên khi vừa đến chỗ Junghwa đang ngồi
Junghwa bất ngờ trước hành động của Hani, nói hạnh phúc cũng không thể miêu tả hết cảm xúc của Junghwa lúc này được. Con bé chỉ biết cười tươi trước hành động của Hani thôi và rồi ríu rít
- Sinh nhật em qua rồi mà unnie - Junghwa chắp tay ngang cằm nhìn Hani cười
"Thì sao nào, chỉ biết chị chưa ăn sinh nhật chung với Junghwa nên hôm nay làm bù"
"Dạ rồi em cảm ơn ạ " - Junghwa cười híp mắt
__________________________________
Đến tối cả hai cùng nhau tản bộ trên đường mòn công viên, rồi dừng chân ngồi nghỉ trên ghế đá. Tiết trời mùa thu về đêm thật đáng yêu, những hạt sương nặng trĩu bắt đầu hài hòa vào nhau , những làn gió nhẹ nhàng thổi, không khí bắt đầu se lạnh . Hai con người phải ngồi sát vào nhau thì mới ấm được
"Jung này, ngày nay vui không em ?" - Hani bất chợt hỏi
"Dạ vui lắm luôn, chưa bao giờ em vui như hôm nay vậy" - Junghwa tinh nghịch hủ kẹo sữa vani do Hani mua cho
"Cho unnie xin lỗi nha....."
"Vì.....?" - Junghwa thắc mắc
"Vì lúc ở hội chợ đã nói với người khác em là người yêu unnie, em biết mà nếu unnie nói vậy có thể ngày mai em sẽ bị nhà báo lá cải soi mói..." - Hani trầm người , tự trách bản thân mình sao lúc đó lại vô ý như vậy chứ.
"Không sao đâu ạ ! Có người yêu như chị ai chả muốn đặc biệt là mấy fangirl như em. Cơ mà nếu em bị soi mói em sẽ phạt unnie vì cái tội vô ý đấy bằng cách tối nào cũng phải hát cho em nghe." - Junghwa cười híp mắt
"Shhhh ! Tưởng gì chứ cái này quá đơn giản"- Hani vỗ ngực nói
"Vậy bây giờ unnie hát em nghe đi , bài gì cũng được " - Junghwa nũng nịu
"Ok" - nói rồi Hani ngân nga ca khúc ballad của các tiền bối. Hát một chập thì Hani thấy nặng bờ vai nhìn sang thì Junghwa đã gục đầu vào vai mình ngủ từ hồi nào. Ngắm nhìn nét đẹp này hồi lâu rồi mỉm cười. Đỡ nhẹ Junghwa dậy Hani cõng con bé về nhà.
_________________________
"Hai đứa đi chơi mới về hả"- Solji chạy ra
"Dạ , Junghwa mệt rồi để em cõng em nó lên phòng" - Hani nhỏ nhẹ đáp
"Ừ cẩn thận nha em"
Từ trên lầu, Hyerin dõi theo từng bước Hani, khẽ thở dài cô trở vào phòng. Lên đến phòng Junghwa, Hani nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường , rồi lại cẩn trọng cởi giày. Kéo khẽ cái chăn đắp cho con bé vì sợ cô gái này sẽ cảm lạnh trong tiết trời này. Nó lại lần nữa ngắm nhìn Junghwa khi ngủ , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Junghwa nó khẽ cười
"Sao lại thế nhỉ ???" - mỉm cười thật tươi rồi bỏ ra . Đóng cửa phòng lại mà nó không hề hay biết Junghwa đã thức dậy từ lúc nào
"....."
____End Chap_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top