Chap 2 : Chạm Mặt
- Rin này! Sao cậu có được món quà đó vậy ?
Junghwa vừa ăn phần sáng vừa hỏi Hyerin về món quà tối hôm qua. Hyerin đang mãi mê với phần sáng của mình nghe Junghwa hỏi cũng dừng đũa
- It's a secret
Nhận được câu trả lời lấp lửng từ người bạn thân mình, Junghwa trề môi tiếp tục phần sáng của mình. Nhìn thái độ cô gái trước mặt mình, Hyerin mỉm cười rồi thu dọn phần sáng đã xong.
- Chúng ta đi học thôi Jiung! Hôm nay sẽ là một ngày khá lộn xộn với hạnh phúc đấy....
Junghwa dừng đũa, ngước mặt lên mà trưng đôi mắt khó hiểu về phía Hyerin
- Rồi cậu cũng sẽ biết thôi. Mau nào chúng ta trễ giờ mất....
Buổi trưa hôm ấy khi cả hai tan học về, vừa bước vào nhà, Junghwa đã có cảm giác ngôi nhà như đang thay đổi điều gì đó. Đặt giày vào tủ, Junghwa phát hiện sự xuất hiện của một đôi giày hiệu rất mắc tiền. Ngước lên nhìn Hyerin, ngược lại với trạng thái của Junghwa, Hyerin vẫn điềm nhiên tiến vào sofa mở tivi xem tin tức.
- Solji unnie à, em đặt ở đây nhé
Tiếng nói lạ vang lên từ lầu hai khiến Junghwa giật mình và theo phản xạ mà quay đầu về phía lầu hai. Giọng nói này với Junghwa mà nói có chút gì đó quen lắm. Rùng mình vì từ bao giờ Hyerin đã đứng cạnh mình
- Cậu, đi thay đồ rồi xuống ăn cơm
- Cơ mà....Hyerin này, giọng nói vừa rồi....
- À, là của Heeyeon unnie
- Heeyeon ?
- Thay đồ đi, rồi lát cậu cũng biết thôi
Nghe lời Hyerin, Junghwa trở về phòng. Ngay khi cửa phòng Junghwa đóng lại
- Hey, người đó là người em kể với unnie à
- That right
Nhoẻn miệng, Heeyeon dùng khăn lau tiếp mái tóc nâu dài còn ướt của mình rồi trở về phòng. Hyerin cũng lắc đầu rồi trở về sofa mà nằm ườn ra.
- Junghwa à, ăn cơm thôi.
Hyerin mở cửa phòng Junghwa nói vọng vào
- Ừm hửm, à mà vợ chồng LE unnie đâu nhỉ
- Hai người đó đi Busan rồi, tối mới về trưa nay chỉ có ba chúng ta
- Ba chúng ta?
- Ừ, ba chúng ta....
Hyerin mỉm cười, nét cười có phần gượng gạo , tone giọng cũng thấp dần rồi trở ra bàn ăn. Còn Junghwa vẫn đang nhớ đến sự xuất hiện của người thứ ba. Thở dài rồi đứng dậy, cô cũng tiến ra bàn ăn ngay sau đó. Nhìn ngó nghiêng chỉ nhìn thấy Hyerin đang đặt thức ăn xuống bàn, chẳng thấy sự hiện diện của người thứ ba, dự nhìn sang trái cô đã giật mình vì người đứng trước mặt và rồi cô gần như cứng họng chẳng nói gì được
- Chào cô bé, em là Junghwa?
- Heeyeon unnie cũng vào bàn ăn đi
Hyerin cắt ngang cuộc trò chuyện một phía từ Heeyeon, nhún vai mỉm cười Heeyeon kéo ghế vào ngồi vào bàn ăn.
- Jiung, ăn cơm thôi
Hyerin ân cần gọi khẽ Junghwa, trở lại thực tại, Junghwa hiện chẳng tin được con người đó đang xuất hiện trước mặt mình. Như đứa con trẻ, Junghwa chỉ lũi theo phía sau Hyerin chẳng nói gì cũng chẳng ăn mà chỉ im lặng nhìn con người trước mặt mình
- Đây là Heeyeon unnie, con thứ hai của bố tớ.... còn mọi thông tin về unnie ấy chắc cậu biết rõ rồi
- À.. ừm....
Sau bữa cơm, Hyerin dọn dẹp căn bếp, Junghwa trở về phòng soạn đồ để chiều đi làm thêm. Khi vừa khép cửa phòng, cánh cửa đã bị Heeyeon ngăn cản không cho đóng lại. Junghwa ngạc nhiên, im lặng nhìn Heeyeon
- Tôi vào tham quan phòng em được không
- V....vâng ...
Heeyeon mỉm cười tiến vào phòng của Junghwa, hắn ta khá ngạc nhiên vì căn phòng của cô gái này toàn là poster của mình. Nhìn quanh một lượt, Heeyeon nhìn thấy chiếc cốc sứ hôm trước Hyerin nhờ mình ký vào. Tiến đến cầm chiếc cốc trên tay
" Thì ra em tặng cô gái này sao Rin"
Nhoẻn miệng với những suy nghĩ trong đầu. Heeyeon đặt chiếc cốc xuống , xoay sang về phía Junghwa
- Tôi có ăn thịt em đâu, sợ gì hả cô bé
- Em....
- Bắt tay giao hữu nào, rất vui được quen em, Junghwa
- R... rất vui vì được ở cùng chị
Tối hôm đó, trên sân thượng, một dáng người cao mảnh, sở hữu mái tóc nâu dài, một tay cho vào túi quần, tay còn lại đang mân mê ly rượu van. Nhấm một ít rượu, rồi thở dài
- Heeyeon vẫn chưa ngủ sao
Xoay người lại phía sau, Heeyeon cười nhạt
- Rin nhà ta cũng vậy mà, có muốn nhấm nháp ít rượu cùng unnie
- Thôi đi, chúng ta không thân đến vậy
- Ồ, vậy sao
- Junghwa...
- Hửm
- Cô gái ấy là cô gái ngây thơ, chỉ là fan của unnie thôi..... tương lai cô ấy còn dài...
Nhoẻn miệng trước câu nói của Hyerin, Heeyeon tiến lại gần
- Em sợ sao
- Em....
- Tôi đã bảo với em từ khi bé, mọi thứ nếu tôi thích sẽ là của tôi.
- Unnie dám...
- Xem kìa, sao đây, à, đây là sức mạnh của tình yêu sao
- Ăn nói xằng bậy
- Không có gì từ em mà qua mắt được tôi đâu Rin
- Vậy..... đừng đụng đến cô ấy.... được không
- Ừ...... tôi không biết, cô bé ấy quả thực rất xinh
- Unnie.....
- Đừng gọi tôi với giọng đó, lần này tôi sẽ không như những lần trước
- Ý unnie là sao
- Cô bé có quyền lựa chọn mà, phải không. Em nghĩ sẽ là tôi hay là em
Hyerin chợt khựng người trước câu nói khích từ Heeyeon. Rồi lẳng lặng xoay người đi, để lại Heeyeon đang nhấp môi ngụm rượu. Heeyeon cười khẩy
- Vẫn vậy, hèn như xưa, chỉ biết đến việc bỏ trốn.
Heeyeon xoay người tiến đến lang cang để hóng gió, chợt từ phía sau tiếng nói trong trẻo lại cất lên
- Heeyeon.....
- Junghwa ? Sao em chưa đi ngủ chả phải sáng mai em còn đi học sao?
- Em cảm thấy có chút khó ngủ
- Vì sự hiện diện của tôi à
- Ơ...không ạ
- Tôi đùa thôi cô bé
- Khuya rồi...unnie vẫn còn uống....
- Không sao, chỉ nhấm nháp tí cho dễ ngủ thôi
- Dạ
- Mà này, em dễ thương thật đấy
- Ơ....
- Sáng mai, tôi đưa em đi học nhé
- Dạ...không cần đâu...
- Tôi tiện đường thôi. Vậy nhé, đi ngủ thôi
- Ơ
- Cầm này
Heeyeon đặt viên chocolate vào lòng bàn tay của Junghwa mà mỉm cười
- Ngủ ngon nhé
Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Hyerin như thường lệ xuống phòng để gọi Junghwa đi học nhưng chẳng thấy đâu
- Heeyeon đưa con bé đi ăn sáng rồi đi học rồi. Lại đây ăn sáng rồi unnie đưa đi
LE nói vọng ra từ bếp khi thấy Hyerin tìm Junghwa. Hyerin xoay phắt người lại
- Họ đi rồi sao, bao lâu rồi
- Một tiếng, cỡ đó
Hyerin như có gì đó đang đằng nặng lên đôi vai mình. Đôi mắt đượm buồn, tiến vào bàn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top