Chap 13 : Kết Thúc! Chúng ta là gì?
"Baby I know I could be all you need
Why oh why oh why
I wanna love you
If you only knew how much i love you
So why not me
The day after tomorrow
I'll still be around"
(Trích Why not me)
Ca khúc được nó mở và ngẫm theo từng giai điệu , bất giác nước mắt laii rơi. Nó đã luôn nghĩ vì sao em lại lừa dối nó như vậy , tại sao mọi sự thật mọi nỗi đau em không nói với nó tại sao em không chia sẻ với nó tại sao luôn không phải nó! Lại tiếp tục mở vang ca khúc "The Day You Went Away" khi đoạn điệp khúc vang lên cũng như nỗi lòng của nó muốn nói cho em biết , nước mắt nó lại lần nữa rơi xuống. Đôi mắt nâu xâu thẳm đang nhìn vào không trung mà mơ hồ mặc kệ cho người ngồi kế bên có lo lắng đến mức nào
- HeeYeon....HeeYeon...Ahn HeeYeon
- Hả? Chuyện gì Sica unnie?
- Em sao vậy? Không ổn hả?
- .....
- Dù sao cũng phải ráng hết ngày hôm nay HeeYeon à! Cố lên đi em!
Jessica bây giờ nhìn nó mà lòng thương xót. Mới sáng tinh mơ nó còn là một ca sĩ , là một Ahn HeeYeon lạnh lùng sexy trên stage , là một đứa ngố luôn mỉm cười chào tiền bối và hậu bối, là một idol vui vẻ cười đùa cùng fan. Vậy mà khi đứng nơi đây lại là đứa nhóc chất chứa bao nỗi buồn, nỗi đau.
Flash Back
Sau đêm gặp ánh mắt thất vọng của Junghwa, thêm thông tin từ thám tử theo dõi . Sáng nay Jessica quyết định táo bạo gọi cho nó. Trong khi đang ngủ điện thoại nó lại reo lên inh ỏi, với tay lấy điện thoại và trả lời với giọng ngái ngủ
- Anhon
- HeeYeon , còn ngủ à?
- Có chuyện gì không unnie?
- Chị nghĩ em nên dỡ phần mộ Junghwa đi!
- CÁI GÌ?
Nó bật người dậy, tỉnh ngủ khi nghe Jessica vừa nói xong. Nó vội hỏi lại để chắc chắn không nhầm rồi lại lắp bắp
- T..ạ..i...sao?
- Thứ nhất Junghwa vẫn còn sống , em để như vậy khác nào trù ẻo Junghwa. Thứ hai, chị cá chắc Junghwa sẽ lại đến phần mộ ấy mà trốn tránh , mà thổ lộ tâm sự như mọi hôm. Thứ ba , đó là điều em phải làm!
Từng câu chữ của Jessica làm nó lay động và hiểu rõ phần nào. Nó biết chứ , nó biết Junghwa còn sống thì phải dỡ phần mộ ấy đi. Nhưng nó lại đang lừa dối bản thân , nó luôn cho rằng Junghwa đã đi thật sự, bởi phần mộ là nơi duy nhất nó có thể trốn tránh dư luận , yên bình mà đến bên Junghwa. Thấy nó vẫn chưa trả lời Jessica lại nhỏ nhẹ nhắc nó
- HeeYeon à....mạnh mẽ lên em! Rồi cũng sẽ đến ngày hôm nay thôi!
Nghe Jessica nhắc nhở , nó đành trở về hiện tại, đành phải đối diện sự thật. Thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đáp
- Lát nữa em sang đón chị, chúng ta cùng đi!
- Tốt lắm HeeYeon của chị!
Vừa kết thúc cuộc điện thoại với Jessica, nó đặt điện thoại xuống giường tiến vào toalet. Đứng ngắm nhìn bản thân trước gương , nó nhận ra bản thân đã gầy gò hơn trước , nét mặt xanh xao hơn. Lắc đầu cho tỉnh táo , nó lấy nước tạt ướt phần mặt và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ nó đến căn hộ Jessica để đưa Jessica đi cùng. Đến phần mộ Junghwa , nó nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài quay lưng đi. Jessica thừa biết đứa nhóc này nếu chứng kiến tận mắt phần mộ bị đập phá sẽ nổi điên và không kiềm chế được bản thân. Nên khi nó vừa quay đi Jessica liền ra lệnh cho nhân viên đập đi, còn mình thì theo an ủi nó. Sau khi hoàn tất xong , các nhân viên báo lại với Jessica và rời đi. Còn nó vẫn ngồi lì trong xe và đôi mắt ấy đã ngấn lệ. Cho đến khi bài hát trong xe phát lên là lúc những giọt lệ ấy lăn dài trên khuôn mặt nó.
End Flash Back
- Jessica, chị nói đúng!
Bất chợt nó nở nụ cười đay nghiệt khiến Jessica bất ngờ
- Gì?
- Họ đến rồi!
Jessica nhìn theo tay nó đang trỏ về phía xe LE. Đúng vậy, Jessica không hề đoán sai . Họ chắc chắn sẽ đến và hôm nay sẽ là cuộc trò chuyện thẳng thắng giữa nó và em! Sau khi LE cùng Junghwa tiến lên phần mộ, nó và Jessica cũng âm thầm xuống xe và bám theo. Lên đến phần mộ Junghwa và LE có vẻ đã rất ngạc nhiên khi thấy phần mộ biến mất
- Tại sao? Đâu rồi?
- Tôi đã cho người đập rồi!
- HeeYeon?
Nghe câu nói từ phía sau LE và Junghwa vội quay lại nhìn và bắt gặp sắt mặt lạnh như băng của nó. LE tiến lại nắm cổ áo nó tức giận
- HeeYeon , em điên rồi à? Là Jung Jung , là mộ của Jung Jung tại sao vậy? Em có biết làm vậy con bé...
- Tại sao phải xây mộ cho một người còn sống trơ ra đấy
Nó cắt ngang lời LE và hất mạnh tay LE ra khỏi cổ áo. Nó tiến lại phần trống , nơi mà mộ Junghwa nằm được 6 năm , ánh mắt lại nhìn xa xăm
- Trên đời này không gì là tự nhiên cả! Có sinh ắt có tử , nhưng đáng ghét nhất là đem trò chơi sinh tử ra lừa gạt một kẻ ngốc say tình.
Câu nói của nó đánh động không ít vào Junghwa lẫn LE. Lúc này LE lao đến nắm cổ áo nó và giáng cho nó một đấm vào mặt. Vì bị bất ngờ nên nó đã ngã xuống đất
- Tên nhóc này, em đang nói gì vậy hả? Là em giả ngu hay em ngu thật. Chẳng phải chính em đã đối diện cái chết của Junghwa , chính em nhìn thấy thân xác của con bé bị ngọn lửa hung tàn phân hủy sao?
- Ngu? Đúng là tôi ngu!
Nó vẫn nằm dưới đất , không phải vì đau đến nổi đứng không nổi mà vì nó chán chường , nó mệt mỏi. LE đang định tiến đến đấm thêm vài cái cho nó tỉnh ra thì bị ai đó khều vai. Tưởng Junghwa cần gì hay xin tha cho nó , LE vội quay lại. Vừa quay lại thì
*chát* tiếng phát ra từ điểm tiếp túc giữa tay Jessica và khuôn mặt LE. Đúng vậy, LE vừa lãnh trọn 5 ngón tay từ Jessica. Từ lúc nó bị LE nắm cổ áo thì Jessica đã đứng đấy âm thầm theo dõi cho đến khi không chịu nổi sự lừa dối trắng trợn từ LE nên tiến đến và tặng cho LE một cái tát. LE bất ngờ khi bị Jessica tát nên đã đứng đơ ra và lắp bắp
- Jessica....
- HeeYeon đứng lên...chị bảo em đứng lên nghe không?
Jessica bỏ mặt thái độ LE mà quay sang lớn tiếng với nó. Lần đầu tiên nó nhìn thấy Jessica như thế này, đúng, nó rất ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng , ngạc nhiên với cái tát của Jessica, ngạc nhiên với đôi mắt đỏ au kia và ngạc nhiên với lời nói lớn tiếng của Jessica với mình. Nó từ tốn đứng dậy, Jessica tiến đến đỡ nó và phũi đi lớp bụi bẩn trên người nó. Jessica đưa tay kiểm tra vết thương của nó rồi nhẹ nhàng đáp
- Đồ ngốc! Đứa trẻ ngu ngốc! Từ bây giờ sẽ không ai ăn hiếp em nữa đâu! Đứa trẻ của chị đã chịu đau đủ rồi!
- Jess...
Nó ngạc nhiên về thái độ của Jessica lúc này. Nó muốn gọi tên Jessica và ôm vào lòng nhưng không hiểu sao cổ của nó ứ nghẹn lại chỉ có thể gọi được nữa tên của Jessica. Về phía Jessica, sau khi quan tâm đến nó, cô tiến đến lại gần LE
- LE! Thực ra trong chuyện này HeeYeon nó đúng là kẻ ngu! Vì sao ư? Vì nó quá ngu ngốc khi đi tin vào người chị ruột luôn lừa dối nó. Nó ngu ngốc khi tin vào sự lừa dối mà em đã vạch ra, nó ngu ngốc khi tin rằng Junghwa đã chết , nó ngu ngốc mà hành hạ bản thân khi tin vào một sự lừa dối , nó ngu ngốc khi tin rằng Jina không phải là Junghwa, nó ngu ngốc khi phải đấu tranh cảm giác dành cho Jina hay Junghwa. Để rồi sao chứ? Để rồi nó vẫn ngu ngốc mà kiềm chế bản thân, kiềm chế mọi nổi đau khi biết được sự thật Jina và Junghwa là một. Và rồi lại trốn chạy, tránh né cái sự thật rằng chị ruột và người yêu đang xem mình như con cờ và lại lần nữa nó ngu ngốc nói lời chia tay với người nó yêu nhất chỉ vì cái sự lừa dối ngu xuẫn kia.
- Sica....
Nó thầm gọi tên Jessica, nước mắt nó đã ngấn đầy mắt nhưng nó đã cố kiềm lại. Vì không muốn Jessica lo lắng vì mình nữa. Jessica quay lại nhìn nó và tiếp tục
- Từ khi tôi gặp lại đứa trẻ này là lần mà nó khóc như mưa, như chưa bao giờ được khó. Nó khóc chỉ vì người nó yêu thương bỏ rơi nó một cách đột ngột. Và rồi những ngày về sau nó lại hành hạ bản thân một cách vô lý , tôi đã tự hỏi nếu nhóc con này không tôn trọng và nghe lời mình thì hôm nay nó sẽ ra nổi nào? Đứa trẻ ngu ngốc này luôn mang mọi thứ buồn bực trong người và tôi đã hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ làm mọi thứ khiến nó vui bằng mọi cách. HeeYeon, chị xin lỗi vì đã khiến em mệt mỏi khi biết được sự thật nhưng HeeYeon à....
- Được rồi! Em xin lỗi!
- Ngốc không phải tại em , mà tại vì số mệnh!
Nó vẫn đứng đấy nhìn Jessica, nó bất chợt im lặng cách lạ thường! Còn Jessica lại quay về hướng LE
- Đến hôm nay, tôi nghĩ em nên nói sự thật sẽ tốt hơn nếu tôi nói!
LE nãy giờ đứng im lặng nhìn Jessica và rồi bất chợt cười lớn.
- Tôi cứ nghĩ ván cờ này tôi là người thắng nhưng không ngờ Jessica Jung , chị là chú sĩ tốt nhất bên cạnh HeeYeon , chú sĩ khiến tôi thua hoàn toàn. Không ngờ nước đi của tôi lại trong tầm tính toán của chị.
*Bốp* LE khụy xuống đất. Phải , là HeeYeon đã đến và đấm vào mặt LE, nhìn LE khụy dưới chân, nó lạnh lùng đáp
- Thứ nhất sự thật là điều chị cần phải nói bây giờ. Thứ hai tôi , Junghwa và Jessica không phải là con cờ trên bàn cờ của chị. Thứ ba tôi với chị coi như là tình ruột thịt nếu chị nói sự thật cách nghiêm túc và tôn trọng Jessica . Thứ tư nếu sự thật như cách tôi nghĩ thì tôi và chị coi như chấm dứt!
Jessica khá bất ngờ khi nó nhẹ nhàng kéo mình sang một bên mà tiến đến đánh vào chị ruột của mình. Junghwa đã rất sốc khi thấy con người lạnh lùng của nó, cô chỉ im lặng theo dõi. Còn LE sau khi nghe nó nói cô liền bật cười
- Đứa nhóc này nay đã lớn rồi!
- Nói đi...
- 6 năm trước đây cái ngày mà Junghwa nhập viện. Cho đến lúc em và mọi người nghe bác sĩ bảo rằng trong vòng 24 giờ nếu con bé không tỉnh dậy nghĩa là 24giờ đó là 24 giờ cuối cùng. Ngay lúc em mất bình tĩnh bỏ đi, chị đã vào nhìn Junghwa và phát hiện Junghwa đã tỉnh. Khi chị chuẩn bị đi gọi cho em thị Junghwa đã cản lại và chính lúc đó nhìn Junghwa mà chị lại nghĩ ra con đường hôm nay!
- Và đó là lí do em đưa Junghwa sang Mĩ để rèn luyện và che dấu mọi thông tin về Junghwa. Em đưa Junghwa về để thử lòng HeeYeon nhưng em không ngờ tên tuổi của Jina lên như diều gặp gió nên em chần chừ không cho HeeYeon biết sự thật?
Jessica băng lãnh nhìn về phía Junghwa rồi lại tiến đến bên cạnh nó và nói ra hết sự thật. Đúng vậy, Jessica từ lâu đã biết LE đang làm gì nhưng cô lại không nỡ nhìn thấy nó đau đớn khi biết sự thật nên ậm ừ cho qua nhưng đến hôm trước quả thật LE ngày càng đi quá xa đã khiến Jessica lo lắng và bực tức nên đã nói sự thật cho nó nghe. LE bây giờ đã biết bên cạnh nó luôn luôn có sự quan tâm của một tiền bối đầy mưu mẹo và một người chị băng lãnh điềm tĩnh . Có thể mọi sự thật họ đều đã biết nên LE chỉ im lặng mà gật đầu . Nhìn thấy LE xác nhận , Jessica thở phào nhẹ nhõm tiến đến vỗ vào vai nó và thì thầm "Có chị và Yuri đây rồi! " Một lời động viên mà Jessica luôn nói với nó. Tuy không đủ ngọt ngào hay tình cảm nhưng nó luôn hiểu câu nói của Jessica, rằng khi mệt mỏi nó hãy cứ trở về để cùng chia sẻ cùng Jessica và Yuri.
Sau khi an ủi nó , Jessica ra hiệu cho LE rời đi cùng mình để lại khoảng không gian này cho nó và Junghwa. Nó đứng lặng nhìn tấm lưng nhỏ bé Jessica rời đi rồi quay lại nhìn vào khung cảnh xung quanh mà thở dài. Nó vẫn cứ im lặng , lạnh lùng nay càng lạnh lùng hơn. Đôi mắt nâu sâu thẫm kia vẫn nhìn vào khoảng không trung đó mà không quan tâm đến người con gái bé nhỏ đã khóc nãy giờ. Nhìn nó cứ như vậy lòng cô càng nhói hơn, có phải nó đang rất giận cô , có phải nó không cần cô nữa, có phải nó đã thực sự yêu Jessica. Hàng trăm câu hỏi liên tục được xuất hiện ra trong đầu cô, còn nó vẫn cứ lạnh lùng mà im lặng. Cô nén những giọt nước mắt của mình lại, cô tự nhắc bản thân không nên khóc làm gì. Cho đến khi bản thân không thể chịu nổi cô đành lẳng lặng bỏ đi. Khi cô vừa đi vài bước thì tiếng nói lạnh lùng kia lại đáp lên:
- Đi đâu đấy?
Cô im lặng , đứng tại chỗ mà cúi mặt xuống. Nó lạnh lùng tiến đến bên cạnh cô , nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt bé bỏng kia lên. Ánh mắt, nét mặt lạnh lùng nãy giờ của nó bỗng tiêu tan. Thay vào đó là sự trìu mến , nó nhẹ nhàng hỏi cô
- Sao lại khóc ?
Khi nghe câu nói nhẹ nhàng từ nó, cô như vỡ òa . Cô lao đến ôm chặt lấy nó, cô vùi mặt mình vào lòng ngực vững trãi của nó. Cô sợ khi buôn ra lại gặp ánh mắt , nét mặt lạnh lùng của nó. Nhìn cô như vậy bất giác nó vẻ ra nụ cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lên xoa mái tóc đen mượt của cô
- Ngoan , đừng khóc! Sao lại khóc chứ?
- Tại HeeYeon cả!
Cô vừa khóc vừa mè nheo với nó. Nó bật cười , vì yêu thương cô nên nó gật gù
- Ừ! Vì HeeYeon không tốt, HeeYeon làm Jiung khóc.
Câu nói chiều chuộng của nó, cách gọi tên thân mật của nó đã khiến cô rung động và hạnh phúc biết bao. Cô nới lỏng vòng tay , ngước mặt lên nhìn nó và nhẹ nhàng hỏi
- Jessica unnie với HeeYeon....
- Ừm....hai tháng nữa sẽ kết hôn!
- C...cá...cái...cái gì?
Cô vội buông thõng vòng tay, quay lưng bước đi. Phải chỉ là do cô tự ngốc, tự tin vào bản thân. Vì cô ngu ngốc nên đã tự nghĩ rằng nó thật sự vẫn còn thương cô. Xoay lưng bỏ đi vì cô nghĩ mình như thế là quá đủ. Còn nó, khi cô buông tay và xoay đi , nó có chút hụt hẫng trong người và rồi mỉm cười lắc đầu. Vội chạy theo cô , nó nắm lấy tay cô kéo mạnh xoay người cô lại. Vì sức nó quá mạnh nên người cô xoay lại cách nhẹ nhàng. Nhưng khi vừa quay lại thì cô đã mở to đôi mắt của mình nhìn vào nó. Phải , khi cô vừa xoay lại nó đã áp môi của nó vào môi cô mà nhẹ nhàng hôn. Cô ra sức đẩy nó ra nhưng nó lại kéo cô vào gần hơn. Đến khi hai buồng phổi đã cạn không khí nó quyến luyến tách nụ hôn và nhìn thẳng vào mặt cô
- Em lúc nào cũng vậy! Không bao giờ chịu nghe hết câu chuyện mà đã hấp tấp rời đi. Ý HeeYeon nói hai tháng nữa sẽ kết hôn nhưng sẽ là kết hôn với em! HeeYeon với Sica unnie thì làm sao có gì được ! Sica unnie sẽ kết hôn với Yuri unnie vào cuối tháng 12!
Cô mỉm cười khi nghe nó nói, cô vỗ yêu vào ngực nó và mắng yêu
- Ai thèm yêu HeeYeon mà cưới với xin
- Em vẫn còn nợ HeeYeon lời xin lỗi về chuyện dối HeeYeon đấy! Phải cưới HeeYeon để HeeYeon hành hạ lại em !
Nói rồi nó bồng cô lên một cách đột ngột, quá bất ngờ cô đã hét lên và ôm chặt vào cổ nó. Nó cuối xuống đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói
- Dù Jiung có lừa gạt HeeYeon chuyện gì mà đến cuối cùng vẫn quay về với HeeYeon thì HeeYeon nguyện ngu ngốc mà tha thứ mà yêu Jiung đến trọn kiếp!
- Em xin lỗi HeeYeon! Nhưng em đã dối HeeYeon lớn đến vậy mà HeeYeon vẫn tha thứ cho em sao?
- Đồ ngốc! Vì tình yêu là sự tha thứ mà! Dù chuyện gì xảy cũng nên tha thứ để lưu giữ một mối tình tri kỷ chứ! Trên đời này để yêu một người rất khó, khó hơn là để người ấy cũng yêu mình. Vì vậy HeeYeon rất trân trọng em Jiung à!
- Cảm ơn HeeYeon !
Cứ thế nó bồng cô đến xuống tận chân núi và đưa cô đi ăn . Cùng nhau làm mọi thứ và chiều về lại cùng ngồi tựa vào nhau mà ngắm hoàng hôn!
- Jiung từ nay về sau chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này nhé! Sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau làm mọi thứ !
- Em hứa !
- Jiung , HeeYeon yêu em!
- Em cũng vậy! Em yêu HeeYeon !
Dưới ánh nắng chiều hoàng hôn buông xuống, họ cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn cho bao nhớ nhung , cho bao đau khổ, cho bao nhiêu giọt nước mắt và cho tình yêu của họ.
Đúng vậy tình yêu là sự tha thứ! Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn gặp được nhau và yêu nhau. Duyên mệnh đã sắp xếp cho họ gặp nhau tiếp tục hay buông tay là do họ nắm bắt. Đi mãi một vòng rồi họ lại quay về bên nhau. Vì họ thuộc về nhau!
- END FIC -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top