Chap 11 : Gọi Tên Nỗi Nhớ
Ngoài kia , những cơn gió lạnh lẽo đã kéo đến, tuyết lại rơi . Thế là một mùa đông nữa lại sắp đến rồi sao? Những ngày chớm đông, phố dường như cũng sắt se lại, những đám lá vẫn hát những bản tình ca của gió, những bước chân vẫn đi nhẹ qua ngõ, thoáng đâu đó những đôi mắt đang ngước nhìn là thu rơi. Mùa đông có lẽ là mùa được nhiều người yêu thích bởi cảm giác lạnh lẽo và ấm áp đan xen nhau trong từng dòng cảm xúc. Riêng nó mùa đông đã trở thành một phần gì đó là nỗi đau . Tuyết rơi kèm theo vài cơn mưa nhỏ lất phất , cái không khí càng trở nên lạnh hơn . Cái lạnh lướt qua làn da êm ái và rít lạnh hơn trong con người khi vài cơn gió thổi qua. Nhưng đối với nó , cái lạnh lẽo nhất của mùa đông không phải là tiết trời lạnh lẽo , mà lạnh lẽo nhất có lẽ là trong lòng của nó, là sự cô đơn của nó lúc này. Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn , trên xe về công ty , nhìn khung cảnh xung quanh là những bàn tay đang lắm lấy bàn tay, là bờ vai mềm, là nụ hôn ấm. Chỉ là những điều ấy chẳng dành cho nó .
Flash Back:
- Có lẽ em nên nói sự thật sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy cô bé ......
- Sica unnie....?
Nó và Jina bất ngờ khi Jessica xuất hiện, còn Jessica vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi cô khẽ nhếch đôi môi đầy gợi cảm lên
- Có phải em đang ghen với Junghwa không, Jina ?
- Em......
- Sica ?
Nó có vẻ thắc mắc về câu hỏi và hành động của Jessica, Jessica lại tiến đến bên nó khều nhẹ vào tay nó và tiếp tục
- Tình yêu mà , có thể nói em giống với Junghwa là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến cho nhóc con này hơi ngỡ ngàng và không thể kiểm soát hành động. Vì nỗi nhớ của nó dành cho tình đầu quá nhiều nên đôi khi nó hay lầm tưởng....em hiểu chứ ? Đừng vì vậy mà hai đứa cãi nhau !
- Dạ.....
Jina gật đầu nhẹ đồng ý với câu nói của Jessica còn về nó , nó chỉ đứng im lặng không nói lời nào. Vài phút sau LE cũng tiến lên
- Hani ? Jessica ?
- Ah , LE ! Tôi tưởng em về rồi chứ !
- Em đến đưa Jina về.....vì con bé cứ đòi đến mộ Junghwa tâm sự ấy mà....
- À....HeeYeon thì nó nhớ Junghwa quá nên mất bình tĩnh chạy đến đây , chị chạy theo canh chừng không ngờ gặp Jina ở đây , chị cứ nghĩ là Junghwa chứ.....
LE giật thót khi nghe câu nói của Jessica , còn Jessica lại nhếch môi vẽ ra nụ cười , LE tiếp tục
- À , bây giờ Jina cần về bệnh viện kiểm tra thủ tục xuất viện
Lúc này nó năm lấy tay của Jina lại khi LE vừa dắt Jina đi
- Chẳng phải bệnh Jina chưa xuất viện được sao ? Tại sao lại để cô ấy xuất viện?
- Hani .... tối về chị sẽ nói với em
Nói rồi LE kéo Jina đi , nó vội chạy theo nhưng bị Jessica đưa tay cản lại. Nó xoay sang nhìn Jessica với vẻ mặt khó hiểu. Jessica lại nhìn vào màn hình điện thoại và nhếch môi . Xoay sang nhìn nó , cô gửi tặng nó nụ cười tươi, nụ cười làm điên đảo hàng trăm nghìn người.
- Sica unnie....chị sao vậy ? Sao lại cản em vào lúc nãy...?
- Em nghĩ LE để yên sao? Em nghĩ LE không ngờ sao ?
- Sao....?
- Chị lên đây trước khi LE lên là may rồi, tí nữa là để lộ em đang nghi ngờ Jina. Lúc nãy đang trò chuyện với LE thì cô ấy xin phép nghe điện thoại , chị cá chắc là cô ấy thấy xe của em nên mới quay lại hỏi chị đi cùng ai đến....Lúc nãy chị nói cản em để Jina khỏi nói gì với LE và để LE bớt nghi ngờ về em đấy nhóc. Chị đã nhờ Yuri cho thám tử theo dõi Jina rồi yên tâm !
- Haizzz, nếu được thì em yêu chị đến chết mất....
- Ơ thế là con bé Krystal có hai anh rể cơ á , haha
- Hahaha
Cười nói như vậy nhưng trong lòng nó đau lắm chứ, khi cơ hội biết được sự thật đang ở phía trước mà lại vụt tan trong phút chốc.
End Flash Back
Sau hôm ấy, Jessica quyết định nói giám đốc công ty về chuyện của nó và nhờ giám đốc nhận thêm nhiều show cho nó thậm chí là show ở nước ngoài. Nhìn đống lịch trình dày đặc nó tìm đến giám đốc ngay
Flash Back
- Chuyện gì nữa đây HeeYeon?
- Lịch trình của em?
- Chỉ là thêm ít show thôi mà...
- Yuri à....unnie phải biết em kị đi nước ngoài thế nào chứ!!!!
- Chịu...lệnh trên ban xuống , chị chịu....
- Ai? Chỉ mỗi chị là quyền hành ở công ty này chị quyền nhất còn ai trên nữa?
- Là Sica~~ Em ngon thì xử đi chị không dám
- Ơ.....
Yuri là ca sĩ , với chất giọng cao , truyền cảm ngay sau khi debut cô đã nhanh chóng chiếm được vị trí nhất định trên K-Pop . Không những ca hay cô còn là một diễn viên giỏi. Với vẻ ngoài xinh đẹp, làn da ngăm khỏe khoắn , sexy cô đã lọt vào tầm ngắm của các đạo diễn drama và nhanh chóng chiếm giữ được vị trí xuất sắc trong nền K-biz. Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cô quyết định mở riêng một công ty và đầu tư phát triển cho bản thân cùng Jessica và HeeYeon. Tuy là một giám đốc của công ty giải trí nhất nhì K-biz nhưng Yuri đặc biệt "sợ" Jessica bởi cô nàng băng lãnh này luôn nắm thóp người yêu mình , Yuri mà cãi lệnh thì ngay tức khắc liền bị đóng băng một tháng.
- Thế nào? Em dám làm gì sao? Thế thì chịu đi , cũng lợi cho em mà , kiếm tiền nhiều hơn chút sau này cưới vợ sinh con thoải mái
- Cưới cái đầu hyung
Bị Yuri trêu chọc nó liền ném gối vào người Yuri rồi bỏ ra ngoài với tâm trạng không tốt đẹp là mấy . Nó liền lôi điện thoại ra gọi cho Jessica
- Unnie....
- Gì hả? Có biết sắp đến giờ chị diễn rồi không?
- Tại sao lịch trình em....
- Nghe này đây không phải là vấn đề nói ngay , chị chỉ muốn tốt cho em thôi . Trong thời gian này đi nước ngoài hãy nghỉ ngơi thật tốt , khi nào xong việc trở về đây chị nói cho nghe thế nhé , bye !
- Unnie...Sica unnie....
End Flash Back
"Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả" - dường như là câu mặc định sẽ xuất hiện khi ai đó bị tổn thương. Họ tin vào sự kì diệu của thời gian mà nào biết là để chạm đến khoảng thời gian đó thì bản thân phải trải qua vô vàn những dày xéo của hiện tại, những ám ảnh của quá khứ, những dày vò của thói quen và những mệt mỏi của nỗi nhớ. Thế nên, đừng cho rằng thời gian kì diệu, vốn dĩ nó chẳng giúp con người quên đi điều gì cả mà nó chỉ tập cho con người tiếp nhận những thói quen mới, làm chai đi vết sẹo cũ và trên dòng thời gian đó, nó cho ta gặp những điều tốt đẹp hơn. Nếu bản thân cố chấp không mở lòng đón chào những yêu thương mới, cố chấp ôm lấy nỗi đau cũ rồi trông chờ vào thời gian thì đừng hỏi sao cuộc đời mình toàn những điều hoang phí. Và nó vẫn cứ hoang phí cuộc đời mình như vậy suốt 6 năm nay ..... LE khi tâm sự với nó hay khi trò chuyện cùng nó qua điện thoại cô ấy vẫn cứ nói " Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi , hãy cố gắng lên và tiến đến những điều tốt đẹp " Những lúc ấy nó chỉ mỉm cười bởi nó thấy tẻ nhạt lắm . Vốn dĩ nó luôn biết những điều tốt cho mình, những thứ cần cho mình và những việc phải làm để mình vui nhưng khi lý trí bị lấn át, nó chẳng màn đến những điều đó nữa thôi. Thế nên, cái người lạnh lùng băng lãnh Jessica kia , là một người thân thiết, đến bên, nắm tay nó và nói khẽ : "Đừng lo, có chị đây rồi" và ngồi xuống nhẹ nhàng, im lặng không nói nhưng an lòng đến kì lạ. Chẳng phải như thế sao, không khua môi múa mép, không lên đời dạy dỗ, không đả kích lỗi lầm hay thuyết giảng như một buổi tọa đàm về niềm tin và hạnh phúc. Không cần đâu! Chỉ cần một cảm giác an toàn trong im lặng, một cái siết tay thật chặt những đồng cảm yêu thương thì mọi nỗi lòng sẽ tự nhiên bộc bạch, mọi nỗi buồn sẽ tự khắc xua đi và con đường phía trước sẽ rõ nét ngay thôi.
Seoul những ngày sắp đông , đường phố chiều nay buồn tênh, dòng xe vẫn nườm nượp, người với người bước qua nhau vội vã. Thời gian đang nhích dần từng chút một, tháng mười về rồi đấy. Tiết trời đã trở nên hanh hao , se lạnh. Tháng Mười rồi, nỗi buồn giăng đầy từng con phố. Bầu trời xám xịt như chuyện tình cảm của chúng mình. Mãi nhìn dòng người tấp nập vội vã ngoài kia mà nó không hay chiếc xe của nó đã dừng lại trước công ty . Thở dài một hơi nó nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Vừa bước ra khỏi cửa xe hàng trăm tiếng hét từ fan , hàng chục tiếng lách tách của máy ảnh , hàng nghìn ánh sáng flast liên tục nháy lên làm nó chói cả mắt . Thay đổi biểu cảm mệt mỏi nó cố vẻ ra nụ cười để chào máy ảnh rồi bước theo vệ sĩ và quản lí vào công ty. Về đến công ty điều nó làm đầu tiên là đi gặp vị giám đốc sợ vợ của mình để nhận lịch trình mới và nghỉ ngơi trước khi bắt đầu dự án comeback. Sau khi rời khỏi công ty nó quyết định về nhà và đi lang thang trên đường vắng lúc nữa đêm trong cái thời tiết đầu đông này .
Mùa đông là cái mùa của nổi nhớ , mùa nỗi nhớ tràn về len lỏi cái đầu ngây ngô và khờ dại. Nó lại nhớ đến phút nắm tay Jiung nhẹ nhàng, nụ hôn nhanh chớp choáng cũng đủ để má ai đó bỗng dưng ửng đỏ. Nó vẫn triền miên nếm nỗi nhớ sâu thẳm từng khoảnh khắc không gian và thời gian. Có gì đó như vô hình chạm nhe lên khóe mắt vậy mà vô tâm lật ra màn ký ức thấm đẫm kỷ niệm. Nó càng cố quên càng bủa vây nỗi nhớ, càng gượng cười, tim nó lại càng đau hơn.
- Này HeeYeon!
- Jessica ....
- Giờ này còn đi đâu nữa hả ? Mới về mà đã bê bối , em nên nhớ em là idol đấy. Lên xe
Cô ra hiệu cho nó lên xe, nó mỉm cười đưa tay mở cửa xe và bước vào. Chắc rằng nó đã yên vị cài dây an toàn , cô cho xe chạy đi.
- Chị vừa hoàn thành xong lịch trình hả?
- Ừm
- Mệt không?
- Cũng hơi mệt , chi vậy?
- Nothing....
Cô lắc đầu với thái độ của nó, tập trung lái xe. Khi đến nhà nó , nó nhất quyết kéo cô vào nhà. Cô vùng vằng thế nào cũng không được vì nó quá khỏe . Lôi kéo cô vào nhà thành công nó để cô ngồi ở phòng khách mà bước thẳng vào bếp . Vì lịch trình của Jessica kết thúc trễ nên cô cũng đã thấm mệt, cô đã chợp mắt lúc nào không hay. Không lâu sau đó , nó tiến ra phòng khách. Nhìn thấy cô ngủ nó mỉm cười , ngồi xuống bên cạnh cô nó thủ thỉ "Unnie, cảm ơn unnie vì tất cả ! " Không nỡ đánh thức cô ,để cô ngủ thêm một lát nó đành lên lầu tắm rửa rồi xuống lầu . Sau khi tắm rửa xong nó xuống lầu đánh thức cô dậy
- Unnie...dậy đi...unnie....cái đồ mèo lười dậy mau...
Chớp chớp đôi mắt vì tiếng động ồn ào. Cô mở mắt ra và kèm theo nụ cười. Nó mỉm cười chỉnh lại tóc cho cô rồi nhẹ nhàng:
- Này, dậy đi , rửa mặt rồi vào bếp em có nấu thức ăn đấy
Nghe lời nó , cô đứng dậy và đi làm vệ sinh. Khi vào bếp cô khá bất ngờ về bàn ăn trước mặt mình nào là há cảo , nào là cơm trộn , nào là soup và đặc biệt là cốc sữa hương cam.
- Này HeeYeon , yêu Junghwa không thành tính quay sang cưa cẩm chị hả? Xin lỗi nha chị có Yuri rồi cho dù cưng có tốt với chị thì chị không yêu cưng đâu
Cô ngồi xuống ghế lấy nĩa ghim miếng há cảo cho vào mồm. Còn nó thì bị sặc nước vì câu nói của cô
- Có cho em cũng chẳng dám yêu người hung dữ như chị đâu, đôi lúc em thấy tội cho Yuri unnie quá trời...
- Gì hả?
Cô ném ánh mắt sắt lạnh sang nó, nó nhìn cô mà bật cười. Đem cốc sữa cam đến bên cạnh Jessica , nó đặt nhẹ xuống
- Em biết unnie thích cam vắt nhưng bây giờ uống cam không tốt nên uống tạm sữa nhé !
Nói rồi nó xoay lưng đi ra phòng khách, khi nó vừa xoay đi cô liền gọi tên nó
- HeeYeon...
- Có chuyện gì sao?
- Em giữ bình tĩnh nhé...
Nó mỉm cười xoay người lại đối diện với Jessica và nói
- Đừng có nói chị sẽ ôm em hay hôn em để cảm ơn đấy nhé , em không thích cạnh tranh với Yuri unnie đâu....
- Cái tên nhóc này
Cô với lấy ly nước lọc mà tạt vào người nó , tuy bị ướt nhưng nó vẫn cười tươi
- Rồi chuyện gì đây hả Jessica hung dữ ?
- Yuri đã điều tra ra Junghwa và Jina đúng là một, Junghwa vẫn chưa chết....
- Chị đùa hả?
Nụ cười bây giờ đã tắt hẳn, nó xoay người đi . Jessica biết nó đang cố giữ bình tĩnh nhưng thà đau một rồi thôi. Để nó biết rồi nó quyết định , cô không nỡ để nó cứ cố chấp yêu cái tên Jina vô nghĩa vậy.
- HeeYeon chị không đùa....có lẽ con bé nó muốn yêu em theo cách khác . Nhưng đó là sự thật Junghwa vẫn chưa chết...HeeYeon à...HeeYeon...em ổn chứ? HeeYeon......
- Em....em ổn
Nói rồi nó bỏ đi về phòng. Sau khi ăn xong Jessica dọn dẹp lại bếp rồi tìm nó. Nó bây giờ đang đứng vắc vưỡng ngoài ban công nhìn lên trời mà thở dài. Cô biết nó bây giờ đã đủ mệt mỏi trước áp lực của công việc và phóng viên báo chí, cô biết đánh ra nó không nên biết tin này nhưng cô lại muốn nhìn thấy nó vui vẻ cô không muốn nó khó xử khi bên Jina mà cứ nhớ Junghwa. Còn nó, từ ngày hôm đó nó đã nghi ngờ Jina rồi chẳng qua là nó đang bướng cãi với lý trí cố đặt ra hàng trăm lý do để không tin Jina là Junghwa nhưng đến hôm nay có lẽ nó nên đối diện sự thật đối diện với điều mà nó nữa muốn nữa không. Mãi suy tư trong bộn bề câu hỏi , bất chợt ai đó vỗ vai nó. Nó mỉm cười nhích sang một bên để nhường chỗ cho người đó
- Em sao rồi?
- Sao đây? Em phải trả lời sao cho đúng.....
- HeeYeon à...
- Tại sao LE lại giấu em? Tại sao cô ấy lại làm vậy? Chẳng lẽ cô ấy không tin vào tình yêu em dành cho cô ấy?
Nó đã đạt đến mức giới hạn, nó cứ cười nhưng nước mắt cứ tuôn. Jessica nhìn vậy chỉ biết thở dài
- Đời em là gian truân.....cứ thả hết đi...nghệ sĩ là vậy tối về em cứ khóc để ngày mai phải cố vẻ ra nụ cười . Có lẽ , em nên quên cái tên Junghwa đi. Đó là điều cô bé muốn chăng? Nhưng hãy cứ xem nhau như chưa từng quen và bắt đầu lại từ đầu em sẽ ổn hơn...
Cô vỗ vai nó an ủi, cô biết nếu bây giờ cô có nói gì thì cũng vô ích. Điều cô làm bây giờ chỉ cần ở bên cạnh đứa em này để im lặng chịu nổi đau cùng nó. Cả hai cứ im lặng như vậy , thỉnh thoảng nó nhìn cô và mỉm cười cô cũng vậy. Cứ thế để thời gian trôi đi....
Sáng hôm sau, ánh nắng của mùa đông rọi vào khuôn mặt lạnh lẽo của Jessica đang nằm trên giường của nó, còn nó đã rời đi từ lúc nào. Không biết cô đã đến giường nó ngủ lúc nào nhưng khi cô tỉnh giấc đã thấy tờ note mà nó để lại "Công nhận đầu của unnie nặng thật đấy, xệ vai em rồi. Còn nữa giảm cân đi nha, ẳm unnie có chút xíu mà muốn gãy tay luôn nè :)) Em có chuẩn bị bữa sáng, ăn rồi hãy đi nhé! Yêu chị! " . Cô bật cười với tờ note nó để lại rồi lại lẩm bẩm "Nhóc con , cưng nghĩ sao nếu chị đưa tờ giấy này cho Yuri hả?" . Cô mỉm cười ngồi dậy thu dọn phòng óc rồi xuống nhà giải quyết buổi sáng mà nó chuẩn bị và cũng rời đi vì lịch trình. Còn nó mới tinh mơ đã đến công ty tìm Yuri để bàn về showcase riêng của nó sau khi bàn xong nó vươn vai xoay xoay rồi xoa bóp vai, thấy vậy Yuri tựa lưng ra ghế mà cười châm chọc
- Bộ tối qua hoạt động cả đêm hay sao mà nay nhức mỏi thế kia?
Nó nhếch miệng cười rồi đưa chân gác lên bàn và ung dung nói
- Phải , tối qua gần sáng em phải đi xuống bếp nấu ăn rồi còn làm gối cho con mèo của Yuri đấy...
- Cái gì?
Yuri đang bị sặc nước kho nghe nó nói, ném ánh mắt lạnh tanh về phía nó
- Rồi xảy ra chuyện gì?
- Nothing....Yuri nghỉ em sẽ làm gì với một người đẹp như Jessica unnie....
- Trơ trẽn.....
Ném vội cái gối vào người nó mà tức giận , Yuri biết nó không làm gì Jessica nhưng nhìn cái mặt châm chọc của nó thì Yuri nhịn không được. Đúng lúc đấy Jessica vừa bước vào
- Lớn rồi cứ như con nít, hai người thôi đi, đáng nhẽ em nên chụp lại đưa cho báo chí xem thế thì hôm sau lại có tin tiền bối Kwon Yuri và hậu bối Ahn HeeYeon đánh nhau vì nữ ca sĩ xinh đẹp Jessica Jung...
Vừa nói cô vừa ngồi xuống ghế còn nó và Yuri thì cố gắng nhịn cười vì câu nói của Jessica nhưng không thành. Kết thúc buổi sáng ở công ty nó vội lên xe để đến Busan tiếp tục điểm diễn của nó. Vừa đến, Busan chào đón nó bằng trận mưa tuyết đầu đông. Khung cảnh lãng mạng , im ắng , se lạnh , bầu trời xám xịt chỉ mới 5h chiều mà đã như tối. Ở đây nó thoải mái đi lại vì ít người biết nó là Ahn HeeYeon bây giờ nó là Hani.
23 giờ 15 ' trên con đường đêm đầy tuyết, nó vẫn lang thang một mình. Ánh điện đường mập mờ với những làn tuyết , không gian yên lặng kết hợp với không khí se lạnh. Khiến trong lòng nó bỗng nặng đi trong đầu nó như một cuộn phim đang phát lại về ngày xưa , ngày em và nó hẹn hò . . Vùi mình trong đêm tối tự trấn an bản thân không được yếu mềm, không được khóc, phải thật mạnh mẽ thật can đảm ấy vậy mà nước mắt vẫn lan tràn trên má. Những dòng tin nhắn chưa dám xóa, đêm ngày vẫn thường đọc lại, khẽ mỉm cười và cảm nhận như thói quen nói chuyện cùng người thương vẫn còn chưa bao giờ chấm dứt. Xem như chưa từng quen nhau là điều quá khó để có thể thực hiện khi mà bản thân còn nhớ nhung, còn chờ đợi, còn hi vọng bỗng một sớm mai người ấy gõ cửa ôm chầm lấy và lại ngọt ngào ấm áp. Người ta vẫn thường nói chỉ có thể có tình yêu mới cập bến mới vơi đi quá khứ đã qua nhưng thật khó khi bản thân ngại yêu thương, ngại quan tâm một người mới, ngại chấp nhận con tim mình có chủ nhân khác thay thế. Cứ vậy nó vẫn bầu bạn với nỗi cô đơn đằng đẵng để rồi trốn tránh thực tại, thu mình lại với bao mớ cảm xúc không đâu chẳng đầu chẳng cuối. Đêm lành lạnh, tiếng chuông gió phảng phất trong không gian tĩnh mịch. Tĩnh đến mức nỗi lòng hỗn tạp những mông lung có thể trỗi dậy gượng nhúc nhích hoài niệm cũ kỹ. Trăn trở quan tâm người ở phương nao chẳng biết đang làm gì và tự ngụy biện cho bản thân rằng đã hết yêu hết rung động. Còn nỗi nhớ dai dẳng ám ảnh kia cứ để nó thành một mùa riêng đặc biệt , mùa thứ 5 , mùa của nỗi nhớ, mùa nó nhớ em!
Thật đáng trách khi chúng ta tin rằng có những chờ đợi mãi mãi bất chấp mọi thứ chỉ để đổi lấy những tổn thương? Sao phải bắt một người vô điều kiện yêu thương một người khi những gì mình cho đi chẳng là gì ngoài con số không tròn trĩnh? Có những sự thức tỉnh đúng đắn nhưng tiếc là đã quá trễ. Yêu thương không đứng một chỗ và đợi một kẻ cố chấp quay đầu. Bỏ mặc người yêu thương mình quen dần với cô đơn cho đến khi họ không cần mình đứng cạnh nữa? Rồi nháo nhác đi tìm? Và cúi đầu nhận lỗi? Tìm được nhau hay không nữa, thì vạn nỗi tuỳ duyên!
Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vướng trên khóe mi , nó nhoẻn miệng cười và đứng dậy hít một hơi thật sâu . Rút chiếc điện thoại trong túi ra , lục danh bạ khi đôi mắt đen láy kia dừng lại ở cái tên "Jina" thì dừng lại, những ngón tay gõ thật nhanh vào màn hình dòng chữ "Chúng ta chia tay đi!" và rồi gửi thật nhanh. Đến khi lý trí nhận thức được rằng trái tim không hề muốn làm điều ấy thì đã quá muộn. Seoul bây giờ có người vừa đọc xong tin nhắn mà nó gửi , miệng vẻ ra nụ cười và không lâu sau một hai hay ba giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Hôm nay , Busan nó chia tay em . Hôm nay , Seoul em khóc vì nó!
Hôm sau , hoàn thành xong lịch trình ở Busan nó liền trở về Seoul . Nó lại đến quán café quen thuộc ấy , gọi cho riêng mình cốc café đen nóng . Rồi lại gọi cho người chị lạnh lùng của mình ra tâm sự
- Vừa về đã hành chị rồi
- Chị sao vậy ?
- Đang ngủ thì bị em phá , sao lần nào em cũng canh chị ngủ là phá thế hả HeeYeon ?
Nó bật cười rồi đưa tay ra trước mặt . Trước mặt Jessica lần này là sợi dây chuyền bạc, trên mặt dây chuyền có đính hạt kim cương kèm theo dòng chữ "Daylove2122" .
- Đền bù nhé !
- Làm sao em biết dòng chữ này ?
- Một cú điện thoại cho bạn chí cốt !!!
- Hai người gan nhỉ để chị xem cả hai còn hợp tác gì nữa không?
Đón lấy sợi dây chuyền từ nó , cô mỉm cười cất vào túi áo , đưa ly cam vắt mà nó gọi sẵn lên nhâm nhi .
- Có chuyện gì gọi chị ra đây vậy ?
- Chị rãnh không?
- Ừm....tầm 30 phút nữa chị đi diễn rồi , muốn nói gì nói nhanh đi
- Em chia tay Jina rồi
- Cái gì ?
Cô đặt ly cam vắt xuống bàn và trố mắt nhìn nó, cô không nghĩ rằng nó chia tay Jina vì bất cứ lý do gì , cô nghĩ rằng khi biết được sự thật nó sẽ yêu Jina à không Junghwa hơn chứ đằng này lại chia tay. Cô hạ giọng hỏi nó
- Em suy nghĩ kỹ chưa vậy ? Đó không phải là Jina mà là .....
- Em biết chứ....nhưng em không thể ! Hôm qua thám tử của em cũng đã gọi cho em và nói như chị.... Cô ấy dối em chắc cô ấy có lý do , nếu em xem như em không biết sự thật mà càng yêu cô ấy hơn cô ấy sẽ nghĩ em thật sự quên cô ấy, còn nếu....
- Ừm....
Cô thở dài với quyết định của nó, cô không ngờ khi nó biết chắc chắn sự thật thì lại ra nông nổi này. Cô nhìn nó buồn rầu mà thở dài , cô khều tay nó
- Dù gì cũng đã xảy ra, ráng lên nhé....chị xin phép
- Ừm...chị đi trước đi , em ổn !
Nó mỉm cười nắm lấy tay cô trấn an , nó sợ cô không yên lòng khi để nó ở đây mà gọi con bé Krystal đến thì có thêm nhức đầu. Cô mỉm cười nhìn nó, thấy có vẻ ổn nên cô rời đi . Khi cô đi được không lâu điện thoại nó nhận được tin nhắn từ cô "Tối nay qua nhà Yuri ăn cơm nhé! Nhất định phải đến" Nó mỉm cười lắc đầu nhắn lại câu đồng ý với cô rồi ngắm nhìn đóa oải hương đang cắm trên bàn. Hàn Quốc mùa đông rồi, mà nắng vẫn chùng chình trên bó oải hương vừa mới cắt. Oải hương nhỏ bé trên đôi tay của cô gái đang tuổi xanh say đắm. Có ai buồn thương màu oải hương mà ngồi hát cho chính mình nghe. Có ai nhung nhớ gửi vào hoa để rồi thẩn thơ ngắm nhìn vô định. Nắng thật vàng, có phải mùa đông không?
Câu chuyện tình yêu khắc khoải giữa thương và nhớ. Hàn Quốc mùa này chênh vênh giữa nhớ và thương. Đôi lần tìm đến quán quen chỉ để nghe một bản guita đã cũ, đôi lần xuôi về góc bờ hồ chỉ để ngắm một kỷ niệm đã xa. Có những điều chỉ có mùa đông mới hiểu. Nó gửi lại Hàn Quốc chút trong veo của tình đầu, gửi mùa đông cất giữ những hoài niệm về em.
Hàn Quốc chớm đông, vẫn là Hàn Quốc . Cảm xúc trôi về một miền ký ức nào đấy, về một người nào đấy. Nhớ Hàn Quốc mùa đông năm xưa, nhớ nắm hạt dẻ nóng mua vội bên đường, nhớ bờ hồ một đêm không ngủ, và nhớ cả tình yêu đã vỡ từ bao giờ .
Mùa này có nắng, vẫn gọi là mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top