Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Buổi sớm cuối hè đầu thu tại góc nhỏ thành phố Seoul, nơi được mệnh danh là sứ xở của sự tĩnh lặng. Ánh nắng vàng đang len lõi qua những tán lá xanh mượt, những chú chim nhỏ cũng ríu rít hót. Dường như mặt trời đã gần lên đỉnh trời, ấy vậy mà qua khung cửa sổ kia vẫn còn kẻ lười mình đang cuộn mình trong chăn. Văng vẳng đâu đó là tiếng chuông điện thoại reo lên, kẻ cuộn mình trong chăn kia phải mò tới lui để tìm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia. Nhìn màn hình hồi lâu, kẻ ngái ngủ kia mới chịu bắt máy
- Chào!!!
- LE, em có một bất ngờ cho unnie. Chiều nay em sẽ đáp máy bay về nhà unnie, sắp tới em sẽ ở nhà unnie để đi học cho tiện. Vậy nhé, em cúp máy đây hẹn gặp unnie vào chiều nay nhé.
- Này , này Hyerin , Seo Hyerin....
Kẻ mang danh là LE kia nói lớn vào điện thoại khi nhận tín hiệu cúp từ đầu dây bên kia. Vò đầu, lẩm bẩm điều gì đó hồi lâu LE mới chịu đứng dậy và rời khỏi giường. LE hiện 27 tuổi là chủ tịch công ty giải trí thuộc top 10 nền KPOP nói riêng và thế giới nói chung, là người có tài quản lí và sáng tác nhạc nên nhanh chóng có được nhiều thành công trong sự nghiệp và hiện giờ hắn ta đang sở hữu một tài sản kết xù nhờ vào việc bản quyền âm nhạc của mình. Còn cô bé Hyerin kia là em gái thứ ba của LE vốn sinh ra và lớn lên tại New York, sắp sửa trở thành sinh viên năm thứ nhất. Vì không muốn phụ thuộc vào bố mẹ nên Hyerin xin phép được trở về Hàn sinh sống tự lập cùng hai chị của mình.
- Gì vậy unnie? Hyerin nó lại làm gì à?
Một tiếng nói nhẹ nhàng, thanh cao phát lên từ phía sau LE cùng theo đó là cái ôm vòng qua eo một cách ấm áp. LE mỉm nhẹ đôi môi, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc
- Không có gì đâu Solji , chỉ qua con bé Hyerin nó sẽ ở đây với mình để học đại học ....
- Vậy thì cũng tốt mà, cứ để bé nó ở đây cũng được...
Solji hiện là giáo viên thanh nhạc của công ty LE kim là vợ mới cưới của LE. Cô sở hữu chất giọng khá cao, khả năng ca hát thì khỏi chê, nhưng vì muốn chăm lo cho gia đình và có cuộc sống an yên nên cô không tham gia vào nền KPOP mà chỉ phụ giúp chồng đào tạo ca sĩ cho công ty.
~~~~
Sau khi LE đón Hyerin về đến nhà , Hyerin được Solji đón tiếp nó mừng lắm, nó chạy vội đến ôm Solji
- Chỉ có chị dâu tốt với em thôi còn LE unnie cứ ăn hiếp em mãi cơ
- Thôi được rồi để chị dẫn lên phòng rồi tắm rửa xuống ăn tối luôn chịu không
Solji mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đang rối của Hyerin, nhẹ nhàng nói
- Hura , Solji unnie là nhất
Nói xong, con bé chạy một mạch lên lầu, LE chỉ biết đứng nhìn ngao ngán , còn về phía Solji thì có vẻ vui lắm, vì con bé giống hệt một đứa con nít vậy. Trong buổi ăn cơm chắc vì có thêm Hyerin nên không khí trở nên vui vẻ hơn thường ngày, trên bàn ăn lúc này rôm rả những câu hỏi thăm qua lại với nhau, khác hẳn bữa cơm mọi ngày
- Hyerin thế sang đây em học trường nào ? Rồi làm hồ sơ hết chưa có cần chị giúp gì không?
LE tay gắp thức ăn cho Hyerin, miệng thì vẫn hỏi hang về tình hình học tập của con bé. Hyerin đưa bát đón nhận món thức ăn từ LE, lễ phép trả lời
- Dạ em sẽ học trường Seoul , hồ sơ thì em đã lo xong hết từ lúc ở bển rồi , sáng mai em đi học nữa thôi
- Seoul sao ? Vậy chung trường với con bé Junghwa rồi
Solji bưng tô canh lớn tiến lại bàn ăn, đáp trả lời Hyerin một cách ngạc nhiên đầy thú vị
- Junghwa nào chị? Em biết không?
- Làm sao mà em biết được, con bé Junghwa em phía ngoại của chị , mà cả ngày nay nó đi học chưa về. Chắc lát nữa nó về thôi, hai đứa học chung trường vậy kể ra cũng tiện
- Vâng....
Lúc bấy giờ, phía cửa chính đang phát ra tiếng động "Lạch Cạch" tiếng cửa mở, kèm theo là tiếng bước chân đang tiến vào
- Chào mọi người, em mới về
Một cô gái với mái tóc dài đen xõa bóng mượt, dáng người cao thanh mảnh, làn da trắng hồng, tay xách hai túi giấy, vai đeo balo đang sắp xếp lại những chiếc giày ngay cửa cho ngăn nắp
- Junghwa đấy à, mệt không em , vào ăn cơm luôn này
LE nói vọng ra nhằm để Junghwa nghe rõ
- Dạ thôi em ăn ở chỗ làm rồi, mọi người cứ tự nhiên
Junghwa đang mãi sắp xếp những thứ bừa bộn mà chẳng để ý đến việc nhà có thêm thành viên mới. À à, Junghwa là sinh viên năm nhất trường Seoul , là con của một người gì dưới quên của Solji lên Seoul để học đại học
- Junghwa, chào cậu
Giọng nói lạ phát lên từ phía đằng sau khiến Junghwa giật mình, xoay người lại , Junghwa nhìn thấy một cô gái dáng người thấp bé, sở hữu mái tóc ngắn màu vàng rực, cùng đó là khuôn mặt khá baby
- Chào....chào cậu.....cậu là...
Junghwa lấp lửng, nghiêng đầu nhìn LE thắc mắc về cô gái trước mặt mình. Như hiểu ý, Hyerin liền giới thiệu
- Mình là Hyerin, em gái út của chị LE, mình từ bên Mỹ trở về đây để học đại học. Rất vui được làm quen với cậu
Junghwa gật gù hiểu chuyện và mỉm cười đưa tay bắt tay với Hyerin
- Rất vui được làm quen với cậu
Cả hai cùng nhau nói chuyện cho đến khuya, chẳng còn quan tâm đến hai người chị kia, chẳng màn để tâm đến giờ giấc. Mãi khi cả hai mỏi rã rời rồi mới chịu phòng ai người ấy về. Sáng hôm sau, LE đưa cả hai đến trường phần là gặp hiệu trưởng để sắp xếp việc nhập học cho Hyerin, phần là để nhờ vả giáo viên xếp Hyerin học cùng Junghwa.
Thời gian cứ thế dần trôi qua, Junghwa và Hyerin trở nên thân thiết hơn và rồi trở thành một đôi bạn thân không tách rời. Mãi đến một hôm vô tình vào phòng Junghwa , Hyerin nhìn thấy poster idol mà Junghwa thần tượng được gián đầy bàn học, nó cầm vu vơ tấm ảnh rồi hỏi
- Jiung này cậu hâm mộ người này lắm sao?
- Ừ mình rất thích chị ấy , chị ấy xinh đẹp tài năng nữa , Hyerin biết không chị ấy có IQ đến 145 lận ấy
- Chà...nếu có chữ ký chị ấy Jiung thích không?
- Thích chứ nhưng mà khổ nổi chị ấy là người nổi tiếng chả bao giờ chịu về đây cả, lúc nào cũng đi lưu diễn nước ngoài.....
Junghwa thở dài trong khi Hyerin cười hi hí gian hiểm . Tối đó, Hyerin bịt mắt và dẫn đường Junghwa xuống lầu, lúc bấy giờ dưới lầu đã chuẩn bị sẵn buổi tiệc nhỏ và chiếc bánh kem rất to cùng với nụ cười của LE và Solji.
- Này Junghwa, cậu tháo bịt mắt ra đi.
Junghwa đưa tay tháo bịt mắt xuống, ngay khi vừa tháo bịt mắt, tiếng sâm panh khui vang lên mọi người cùng nhau hát Happy Birth Day làm Junghwa cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Sau buổi tiệc sinh nhật hạnh phúc ấy Junghwa lên phòng nằm dài ra giường vì nó mệt khi từ trưa đến giờ chưa được nghỉ ngơi. Chợt Junghwa nhìn thấy chiếc hộp đang phát sáng trên bàn học của mình. Ngồi dậy để tiến đến bàn học, Junghwa cầm chiếc hộp trên tay mà suy nghĩ cái hộp ở đâu ra. Mãi lâu sau Junghwa mới nhớ ra, lúc bịt mắt mình Hyerin đã đặt một thứ gì đó lên bàn. Bóc mở chiếc hộp, trước mắt Junghwa bây giờ là chiếc ly sứ màu trắng có in hình Junghwa , cạnh đó là chữ kí idol mà Junghwa rất thích. Junghwa vui mừng đến độ reo lên vui sướng mà chẳng hay bên ngoài kẻ tóc vàng kia đang tủm tỉm mỉm cười, tựa đầu vào cánh cửa phòng Junghwa
" Chỉ cần cậu vui thôi, Jiung à!"
~~~ End Chap 1 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top